Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước uốn mình trên thân thể con gái của Prussia. Thơm sạch tinh tươm, cơ thể ấy như chưa một lần chịu sự tiếp xúc của đàn ông. Prussia ngồi gấp người, để tóc bạch kim xõa lên vai và chảy dần xuống gối. Đôi ngực mịn áp lên đùi trần, anh nhìn cậu như mời gọi. Trong bồn tắm, nước ngập cao hơn mắt cá chân. Đôi môi như cánh hoa trà khẽ gọi:

- Giúp anh đi, West.

.

.

.

Germany giật mình đạp tung chăn. Cậu cố tìm cách trấn an mình; cho dù Prussia trông có thế nào đi nữa thì bản chất vẫn là ông anh gàn dở thiếu đứng đắn của cậu. Cậu không muốn ngay cả người gàn dở thiếu đứng đắn như vậy cũng có thể buộc tội cậu là đầu óc đen tối bậy bạ. Làm sao cậu có thể uốn nắn được anh trai mình cho nghiêm chỉnh ngay khi chính bản thân cũng không được "đàng hoàng"?

Nhưng mà hình dáng con gái của Prussia, cậu không nghĩ lại có vẻ đẹp mê hoặc đến thế. Với màu mắt đỏ như thạch lựu và mái tóc bạch kim dài mượt mà, anh không khác gì một nàng tiên từ một câu chuyện thần thoại đầy ma quái bước ra. Tuy nhiên, những vết thẹo trên lưng anh từ những cuộc chiến thì vẫn không thay đổi. Khi giúp Prussia gài lại dây nịt áo, cậu dường như chỉ muốn ôm bờ vai gầy ấy vào lòng.

Không, không. Ôm một thiếu nữ vào lòng khi cô ấy không mặc áo, còn gì thiếu đứng đắn hơn? Nhưng đó là Prussia, và cậu vẫn thường ôm anh dù họ có quần áo hay không. "Cũng không thể được!" – Germany dẹp ngay ý nghĩ.

- Giúp anh với, West!

Mọi ý nghĩ, dù đứng đắn hay không đứng đắn đều đông cứng lại trước tiếng gọi của cái người hiện-giờ-đang-là-con-gái kia từ trong phòng tắm. Những hình ảnh từ giấc mơ ồ ạt đổ về, phần thân dưới của cậu hú chuông cảnh báo sóng thần. Germany như Odyssey trước tiếng hát của các nàng tiên cá, vừa muốn theo các nàng vừa tự trói mình vào cột buồm.

- Lấy giúp anh cái khăn tắm ngoài đó đi, anh chết rét mất.

Máu trong người Germany chảy trở lại – yêu cầu của Prussia thực tế không mất công lắm để thực hiện. Ra cậu mới là người quá không đứng đắn ở đây.

***

- Prussia, đi shopping đi!

- Đó chẳng phải là chuyện của đàn bà con gái sao?

- Chứ bây giờ cậu là con gì?

Hungary cười nham nhở; thường thì Prussia mới là kẻ nham nhở, nhưng có vẻ giờ đây tình thế đã thay đổi. Trong cuộc họp lần trước Germany đã quyết định phải thông báo cho mọi người biết tình hình của anh trai mình để tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ nay về sau. Ồn mà, chỉ trừ việc tên France cứ không ngừng thổi mấy nụ hôn gió phù phiếm về phía anh, khiến tóc gáy anh dựng cả.

Mặc dù bộ vest đã tinh tươm trên người nhưng có vẻ chẳng hợp với thân thể của anh bây giờ chút nào; tất nhiên Prussia hiểu điều đó vì anh không hề xuềnh xoàng chuyện ăn mặc. Bản thân anh khi nhìn thấy Hungary cố đóng mình trong mấy bộ quân phục cũng cười thầm rằng trông cô mới ngố làm sao. Nhưng anh cũng không thích cái ý kiến về việc mặc đầm váy – chúng thực sự vượt ngưỡng diêm dúa mà anh có thể chấp nhận được ở một người đàn ông.

- Nhưng tớ phải đi với Germany đến buổi họp cuối năm. – Prussia chỉnh lại cà vạt – Còn nhiều vấn đề phải thu xếp...

- Thực ra thì không có nhiều đâu.

Prussia ngạc nhiên nhìn em trai. Thường thì Germany cực kì nghiêm khắc và sẽ "giáo huấn" anh ra trò nếu anh bỏ lỡ dù chỉ một cuộc họp nhỏ mà anh được mời. Cậu em trai khẽ ho như lấy lại giọng nghiêm túc, mặc dù ẩn ý đã bị Hungary hiểu quá rõ:

- Anh có thể đi với Hungary, mọi chuyện em có thể giải quyết xong được.

- Germany, anh không ham gì chuyện quần áo đâu. – Prussia phẩy tay – Anh vẫn là anh trai của em đây, đừng có nhìn anh như nhìn một nữ sinh vậy!

- Cái gì?! Đừng có nói ẩu, em... em không bao giờ nhìn một nữ sinh quá mười giây! – Germany bị chạm trúng nọc.

- Ra là em có nhìn thật! Ôi em trai tôi lớn rồi... – Prussia vờ tỏ vẻ e dè.

- Anh.nhắc.lại.thử.xem?!!!

Trước khi Germany gào ra lửa thét ra khói và áp dụng tư thế vật qua vai, Prussia đã kéo Hungary chạy mất tăm. Xem ra cậu đã lo thừa. Ông anh cậu dù trong hình dáng nào thì cũng một bản chất thiếu đứng đắn đó mà thôi.

Trước khi khóa cửa và bắt xe buýt đến trung tâm thành phố, Germany nhìn lại một lượt căn nhà. Prussia đã dậy sớm và dọn dẹp mọi thứ trước khi đi tắm; mặc dù có vẻ hơi trẻ con nhưng thực tế là anh rất biết cách bày trí và trang hoàng không gian sống với một hương vị trang nhã mà tươi mới. Cậu hơi ngượng khi nghĩ đến hình ảnh của anh trai trong vẻ bề ngoài là một người vợ đảm đang. Không, đó sẽ không bao giờ là Prussia của cậu. Sau cùng thì ảnh luôn là một chú chim không bao giờ thấy đủ tự do. Có thể đôi khi cậu thấy thật phiền phức bởi con người cứ luôn vô tư vô lo như thế, nhưng lại không bao giờ muốn thay đổi điều đó.

Các nữ sinh Đức bắt đầu buổi sáng hơi muộn màng vì đã là buổi học cuối năm. Tiếng cười rộn rã của họ đánh thức mùa xuân còn khép nụ, để nắng bung mình trên những cây xanh dọc đường phố Berlin. Ai mà chẳng thích ngắm nhìn các thiếu nữ cơ chứ, nhưng Germany quên mất điều đó những khi mải ngắm nhìn màu mắt của Prussia.

***

Lượng khách du lịch đổ đến châu Âu nhiều hơn vào mùa xuân. Đặc biệt lần này không chỉ có Paris của Pháp hay Venice của Ý mà Berlin cũng được chú ý tới. Berlin trong mùa xuân này đẹp như một thiếu nữ lần đầu biết yêu.

- Ghen tị với cậu quá Prussia, từ nãy đến giờ con trai chỉ toàn ngắm cậu!

Hungary thốt lên, khi Prussia chỉ đang muốn chui trở lại vào bộ vest và cắt trụi mớ tóc dài ngoằng. Có thể cô nàng trước mặt đang trả thù cậu; có thể rằng bao lâu nay Hungary đã biết chuyện Prussia vẫn hay dòm trộm cô thay đồ hay bàn chuyện phiếm với lũ con trai về vụ dậy thì của cô. Giờ anh chỉ biết cắm mặt vào ly kem, làm ngơ mọi chuyện. Mặc dù hành động có vẻ không tự nhiên lắm nhưng làn da mơn mởn được ôm ấp trong váy áo mịn màng kia khiến Prussia trở thành tầm nhắm của các chàng trai trong quán.

- Thôi nào Hungary, chuyện này không thể thay đổi sự thực rằng tớ là con trai – Prussia hạ giọng – Nếu khi tớ trở lại thành con trai mà cứ õng ẹo như con gái thì Germany sẽ đá tớ ra khỏi nhà mất!

- Thôi nào Prussia, chúng ta không thể biết tình trạng này kéo dài đến chừng nào! – Hungary cười ẩn ý – Mà Germany có nói là cậu ấy không ưa cái hình dáng này của cậu đâu?

- Em ấy chẳng bao giờ nói ra điều phật ý – Prussia thở dài – Nhất là khi tớ ở trong hình dạng này, West đối xử với tớ khách sáo khủng khiếp. Dù tớ có bày đầy phòng những thứ mà em ấy không ưa thì em ấy cũng không cằn nhằn, hay chiếm cái phòng tắm cả tiếng để vật lộn với mớ tóc dài... Tớ phát rét khi nghĩ Germany cũng có phần nào đó bản chất của một "gentle men" như gã England...

- Như thế chẳng phải tốt hơn sao? – Hungary khuấy ly sữa dâu – Chẳng phải cậu vẫn luôn than phiền vì Germany "giáo huấn" cậu quá nhiều?

- Nhưng Germany cũng không bá vai tớ, không chơi đấu kiếm, không vật qua vai, không cố chuốc bia... Cứ thấy xa lạ sao ấy. Như kiểu giữa trái tim tụi này lại có một bức tường Berlin vậy!

Prussia nói một tràng rồi thở dài. Có khi việc trở thành con gái lại khiến anh cả lo đến thế.

- Ra đó là kiểu đối xử với phụ nữ thường gặp của con trai Đức à? – Hungary khúc khích cười – Nhưng mà lúc tớ dậy thì, cậu vẫn cứ hay rủ tớ đi săn bắn và chơi đánh kiếm. Vậy ra cậu không phải con trai Đức à?

- Gì chứ, chuyện đó khác! Có điểm gì khác nhau giữa Hungary nữ và Hungary nam cơ chứ? Kiểu gì thì kiểu cậu vẫn luôn là bạn nối khố của tớ!

Prussia ngờ ngợ một chú trước những điều được nói ra mà không hề suy tính trước. Hungary chống cằm nghe chăm chú, rồi vỗ tay thích thú. Xem ra Prussia vừa hỏi vừa tự trả lời cho câu hỏi của chính mình.

- Ồ, vui quá, thật trùng hợp là chúng ta lại gặp nhau!

Chả hiểu từ đâu, lù lù bước đến một gã người Nga to lớn. Russia đến Berlin cùng với Lithuania trong chuyến du xuân lần này, gây cho cậu người Đức một sự ngạc nhiên hiếm có.

- Thực ra thì tôi không thấy có gì vui, nhưng chào mừng anh đến nước Đức. – Prussia lạnh nhạt – Mà tôi tưởng anh phải ghé tiệm bia trước chứ, sao lại vào quán trà sữa vậy?

- Tôi cũng biết đây là chỗ của đàn bà con gái, nhưng thiết nghĩ cặp tình nhân như chúng tôi cũng nên đến – Russia kéo Lithuania vào lòng – Nhỉ, Toris?

Lithuania ậm ừ, mặt xám ngoét. Hungary và Prussia chả còn lạ gì cái kiểu "yêu đương" của chàng người Nga.

- Ý anh nói tôi là đàn bà chứ gì? – Prussia gần như đứng dậy.

- Là cậu nói đấy chứ! – Russia làm mặt ngây thơ – Nhưng tôi không phản đối đâu, với hình dáng của cậu bây giờ...

Russia chưa kịp nói hết câu thì thấy chân mình không còn sức. Lạy chúa anh vừa bị đốn. Prussia vừa đốn anh vào ngay cậu nhỏ, bằng đôi giày cao gót năm phân. Prussia mặt lạnh như tiền, tháo một chiếc giày mà lao vào xử chàng người Nga không thương tiếc. Cả quán bát nháo vì sự ồn ào của đám đánh nhau. Ban đầu người chủ quán còn vào can ngăn; nhưng các chàng trai trong quán dường như bị sức sống mãnh liệt của người con gái tóc bạch kim quyến rũ – họ bắt đầu reo hò cổ vũ. Russia mặc dù rất dai sức nhưng uy lực của chiếc guốc cao gót cũng không hề kém cạnh. Trong quân đội có lẽ phải bổ sung thêm môn "Phòng chống guốc cao gót và đối phó với bóp đầm", phòng khi những trường hợp thế này xảy ra.

- Có lẽ Russia hơi quá đáng rồi – Lithuania lau mồ hôi – Dù sao Prussia cũng là một chàng trai Đức kiêu hãnh.

- Thực sự thì con gái cũng không chịu nổi khi cậu nói họ là đàn bà". – Hungary nhún vai – Xem ra bạn của anh chọn nhầm ngày để xỏ xiên rồi.

- Xem họ đang nhìn chúng ta đông thế nào kìa – Russia che cái mũi chảy máu – Cậu đang tự làm mất thể diện trước nhân dân đấy!

- Không đâu Russia... Họ yêu ta mà. – Prussia cười nham hiểm.

Nụ cười của Prussia trông quen lắm, Russia ngẩn người. Nụ cười như ánh nắng mùa xuân, thứ ánh sáng từng soi rọi mùa đông của anh đến tan chảy. Hương thơm từ người Prussia cũng quen lắm, như hương thơm của một loài hoa đã ấp ủ suốt những đêm dài lạnh lẽo – khi nắng chạm vào là nở bừng thơm ngát. Khi cậu giơ cái guốc cao gót lên một lần nữa, cánh tay trắng mịn để lại một đường khuất dài nơi mặt trời. Nụ cười này, sức sống mãnh liệt này, ánh mắt này...

Sao mà giống Belarus quá vậy?

Russia chết sững. Sao giờ anh mới nhận ra là giống quá vậy. Người ta đã phải chạy giặc từ Nga sang đây, vậy mà "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Trốn hết kịp rồi. Nói xin chào mùa xuân đi.

|

|||

Bụp.

|||

|

***

- Westtt! Giúp anhhh!

Germany giật mình tắt ti vi cái bụp, chương trình cuối năm khá vui nhộn khiến cậu xém nữa quên mất là Prussia chưa về nhà. Cậu bật nồi hâm lại thức ăn trước khi ra mở cửa.

- Em có thể hiểu lý do, nhưng anh nghĩ thế này có hơi quá không? – Germany bóp trán, cố gắng kiềm chế hết sức khi thấy cả bao tải quần áo nữ trang hàng hiệu mà Prussia vừa tậu. – Thế này thì hết cả tiền thưởng tết còn gì?

- Hungary cứ bỏ vào giỏ - Prussia lí nhí – Và nói là cứ để em thanh toán.

Germany chỉ muốn dập đầu vào cửa. Nhưng có trách thì cậu phải tự trách mình từ đầu đã cho anh đi chơi quá dễ dãi mà không thèm dặn dò trước sau. Hơn nữa, cái váy xanh lam ren màu ghi khá hợp với cái sơ mi kiểu nhấn ngang ngực và thêu hoa; Hungary rất biết chọn đồ, vải vóc tôn lên cả thân hình Prussia gợi cảm. Mái tóc dài của Prussia dường như cũng được chăm sóc rất cẩn thận, thơm và rất mượt, được tô điểm bằng một chiếc kẹp mái hình hoa centaurea. Chỉ có điều là đôi giày cao gót anh không đeo và xách trên tay, cậu đoán kiểu gì anh cũng không quen với mấy thứ như thế.

- Ờ... anh bắt đầu thấy lạnh rồi. Em không định... giúp anh chứ?

Germany không quen với mấy khoản đầu tư kiểu này. Nhưng nghĩ lại cũng đáng.

- Này, ý anh không phải vậy! Bỏ anh ra, anh định nhờ chú xách giùm mấy cái giỏ...!!!

Nhưng la hét gì thì cậu cậu bế anh lên, vắt qua vai như người ta vác chiến lợi phẩm. Đôi giày cao gót rơi bộp xuống sàn, khi Germany dùng chân đóng sập cửa.

- Ngày mai anh muốn đến đâu nữa?

Germany ném bộp anh trai mình lên giường, dùng cơ thể đè xuống nệm. Prussia đỏ mặt.

- Mai chúng ta còn cả đống công việc! – Prussia đảo mắt – France và Spain còn nhờ anh...

- Quên đi, em giải quyết cả rồi. Còn hai lão bạn của anh cứ để họ tự lo. – Vòng tay cậu bắt đầu vòng qua cơ thể Prussia. – Thời gian cần được sử dụng đúng chỗ.

Germany hít hương thơm từ cổ Prussia, tay lướt dọc trên cơ thể anh. Những ngón tay âu yếm da thịt, gọi mời. Prussia tự hỏi liệu em trai anh có vừa quá chén với ai. Nhưng anh không nghĩ đến cái say tình mới là say nồng nhất.

- Vì anh hiện giờ là một đứa con gái sao? – Prussia dợm hỏi – Đừng nghĩ xấu về anh, nhưng anh không bao giờ thích sự dịu dàng. Đó không phải là cách em nên xử sự với Prussia.

- Trước giờ em vẫn luôn dịu dàng – Germany cười trêu ghẹo – Không thì chẳng có chuyện mỗi sáng anh đều ra khỏi giường trước em được đâu!

- Anh cũng không thích ra khỏi giường sớm. Mỗi khi đó anh lại thấy thiếu hơi ấm của em.

Germany cười xòa. Prussia như một đóa hoa trà đỏ, mà cái mạnh mẽ quyết liệt vẫn còn gói sâu trong những cánh hoa mềm. Cậu mở nó ra, từng lớp một.

Ngoài thềm cửa, đôi giày cao gót nhuốm máu vẫn nằm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia