Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Germany, có điều gì khiến cho anh lưỡng lự à?

Germany tái mặt. Prussia mặc dù có hơi ửng ửng nơi gò má nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Belarus đanh mặt, ánh mắt dò xét hai chàng người Đức (mà giờ đây một trong hai đã trở thành một thiếu nữ). Russia (bị kéo theo trong một nỗ lực chống trả bất thành) đang chui dưới một cái gầm bàn gần đấy mà run cầm cập. Kể ra cũng tội chàng người Nga, ở đây dường như có đến hai nàng Belarus.

- Làm ơn quyết định nhanh lên, tôi lỡ hẹn với America mất.

England kéo tay áo blouse trắng để coi đồng hồ, tay đẩy cặp kính bảo hộ lên. Mọi người trong phòng thí nghiệm, gồm có anh em nhà Germany cùng Russia và cô em Belarus, đồng thời liếc cậu lông mày sâu róm một cái cháy mặt.

- Cậu nghĩ đây là lỗi của ai? – Germany gườm gườm.

- Okay okay, là do tôi! – England đưa tay ra hiệu đầu hàng – Nhưng mọi người cũng phải hiểu cho sự háo hức và nôn nóng thái quá của một nhà khoa học chân chính chứ!

- Sự nôn nóng cua gái của một tên ăng-lê dê cụ thì có! – Prussia hừ mũi.

Đã hơn mười lăm phút kể từ khi tất cả theo England vào phòng thí nghiệm mà mọi chuyện vẫn chưa đâu ra đâu. Số là kể từ chuyến du xuân từ Berlin về thì Russia đâm ra hoảng loạn, triệu chứng là suốt ngày trốn dưới gầm bàn và lẩm bẩm gì đấy về giày cao gót và bóp đầm. Mà sự có mặt của Belarus càng làm cho mọi chuyện tệ hại hơn, nhất là khi nàng không hề nhận ra điều này. Cô em gái "bất lực" không có cách nào lôi anh trai ra khỏi nhà để thực hiện một chuyến du xuân cho đàng hoàng, bèn quay sang bắt đền anh em nhà Germany "vô tội"; nàng cho rằng điều này chỉ có thể chấm dứt nếu Prussia trở lại thành con trai. Kết quả là England bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngay trước giờ hẹn với America.

- Bây giờ tôi sẽ kích hoạt Vòng tròn quay ngược thời gian. – England gõ máy tính lóc cóc – Germany, anh có nhiệm vụ đến ngay thời điểm Prussia bị đầu độc và ngăn chuyện đó xảy ra bằng bất cứ giá nào!

- Không phải là tôi ngại gì, nhưng... - Germany gãi đầu, tiến lại gần Vòng tròn quay ngược thời gian của England – Cậu đã thử nghiệm cái máy này trước đó chưa vậy? Tôi không phải là chuột thí nghiệm đó chứ?

England nhìn Germany, rồi lại nhìn đồng hồ.

- Guess so~ (Tôi đoán vậy)

Và anh bấm nút. Germany chưa kịp la hét đã bị cái vòng tròn cuốn vào. Prussia chưa kịp la hét thì đã nhận ra mái tóc dài của mình cũng bị hút vô theo. Cả hai anh em người Đức vèo một cái đã bốc hơi như bị người ngoài hành tinh bắt cóc, chỉ khác ở chỗ là không có tiếng èo èo và ánh sáng xanh lè quái dị.

- Anh bất cẩn quá đấy England. – Belarus càu nhàu – Tên Prussia láu táu không chừng sẽ làm hỏng chuyện.

- My bad... (Lỗi của tôi) – England hạ kiếng, giọng có vẻ hơi giễu – Trễ giờ mất rồi.

- Mà anh có chắc nó sẽ hoạt động không?

- Tôi có kinh nghiệm mà! Nhìn xem, tôi đã đặt thời gian là ngày 27 tháng 12 năm 1770, 10 giờ 20 phút sáng... Ể cái gì? Năm 1770?!

England trợn tròn mắt, đổ mồ hôi hột. Belarus cắn móng tay. Họ không để ý Russia đã gỡ cái khăn cổ bị Belarus nắm chặt ra mà bỏ trốn bằng lối cửa sau.

***

Prussia đổ mồ hôi hột. Germany cắn móng tay.

Đây không phải là vườn hồng nhà England, không có bữa trưa nào với bánh scone ác mộng. Đây là một căn phòng mang phong cách hoàng tộc Hohenzollern, với tông màu kem trang nhã và những họa tiết quí phái. Prussia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại được quay trở về với khung cảnh của một buổi sáng thế kỉ mười tám, quả thật là hoài niệm. Nhưng trong tình huống này thì phải gọi là oái oăm mới đúng. Họ lờ mờ nhận ra tên người Anh vừa lôi họ vào một cuộc thí nghiệm điên rồ khác với kết quả không thể lường trước được.

- Đáng ra anh nên ngăn chuyện này ngay từ đầu.

- Đâu ai trong chúng ta mong chuyện này sẽ xảy ra chứ?

- Ý em là em không muốn để anh trở lại thành anh trai của em?

Prussia thình lình hỏi. Germany ú ớ. Có lẽ cậu đã bị "tâm trạng hạnh phúc vào những sớm đầu xuân" làm cho lú lẫn mất rồi. Không chừng cậu sẽ bị anh giận đến hết ngày mất.

- Anh cũng nghĩ là nhiều khi thế này tốt hơn – Prussia ngồi co lại, ngực áp vào đầu gối – Có một thiếu nữ xinh xắn trong nhà thì tốt hơn một ông anh bê bối vô tổ chức chứ nhỉ? Con gái thật là mềm mại và gọn gàng. Em cũng không còn phải lo lắng những yếu tố bên lề khi chúng ta làm "chuyện đó"...

Gò má Prussia hơi ửng hồng. Những điều anh nói cũng khiến Germany thấy mủi lòng, nhưng thực tâm cậu vẫn muốn nói với anh rằng đó không phải là tất cả. Berlin, dù trông nó có dịu dàng hay gai góc gì thì vẫn là trái tim – một phần không thể thiếu của nước Đức. Nếu cả anh và cậu đều là hai bức tranh hoàn hảo, thì đâu cần phải ở bên nhau để trở thành mảnh ghép cho nhau?

- Nếu có điều gì em hài lòng với bộ dạng này của anh hơn bộ dạng trước kia – Germany thì thầm – thì nó chỉ là việc em có thể ôm trọn vờ vai này.

Germany kéo Prussia vào lòng, hôn lên tóc.

- Guten morgen, Preußen!

Một giọng nói thân thuộc khiến Prussia giật thót mình. Không hiểu từ đâu, Friedrich đại đế (vị vua đang trị vì nước Phổ vào những năm một nghìn bảy trăm hồi đó) đường đột bước vào phòng Prussia, trong tay hươ hươ cây sáo trúc như chào buổi sáng.

- Fritz?

Nhìn thấy cảnh trước mắt, Friedrich đánh rơi luôn cây sáo – mặc dù ngài nổi tiếng là một vị vua có phong thái khoan thai tuyệt đỉnh. Prussia cố gắng làm dịu tình hình bằng cách giải thích – mặc dù không biết bắt đầu từ đâu.

- Ngươi đã làm gì đất nước của ta?!

Friedrich đứng chắn giữa Prussia và Germany, chĩa ống sáo (mà nhờ vương quyền của ngài nó được coi như một mũi kiếm) vào ngay yết hầu chàng trai tóc vàng. Germany nuốt nước bọt; tội lén lút với một "công nương hoàng tộc" thì đáng bị lăng trì. Prussia đanh mặt.

- Ngài nói gì vậy Fritz! Ngài không nhận ra em trai ta sao?

- Ừ nhỉ, trông cậu ta quen lắm... [tip=w|Frisia|w]Trước khi thống nhất thì nước Đức từng là nhiều nước nhỏ. Germany có rất nhiều anh trai, anh chàng Frisia cũng là một trong số đó[/tip] phải không? Lâu ngày không gặp mà cậu lớn tướng rồi nhỉ?!

Friedrich bỗng đổi giọng thân thiện, hạ "kiếm", vỗ vai Germany. Cậu không trách trí nhớ của đức vua hơi kém; chính cậu cũng không nhớ hết [tip=q|tên mười mấy người anh|q]Tên "cúng cơm" của người Đức có thể trở nên rất rất dài, ví dụ như tên của tổng thống Hindenburg:

Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg

Đây có thể là ví dụ điển hình về việc chết ngạt khi đang đọc tên[/q] của mình. Prussia tằng hắng, ngầm ra hiệu cho Germany giữ im lặng.

- Còn cậu, Prussia, ai khiến cho cậu trở thành...

- Tôi hóa trang chút đổi gió đó mà. Người awesome như tôi mặc gì chả đẹp – Prussia vờ nguýt sáo.

Ngài Fritz nheo mắt dò xét.

- Nhìn chúng chẳng phải là giống thật quá sao?

- Không giống thật gì giả làm quái gì? – Prussia gạt phắt tay đức vua khi ngài đang định sờ thử "hàng".

- Tch... Ta không biết cậu có sở thích kì quái này đấy, Preußen... – đức vưa bóp trán – Thôi kệ, mặc đồ gì vào dạ yến mừng công tối nay là quyền của cậu. À mà hẳn là cậu cần chuẩn bị cho bữa tiệc phải không, Frisia? Trước khi cậu về lại phòng cho khách thì ta muốn mời cậu vài ly bia, được chứ?

Germany gật gù cho qua chuyện, khi Fritz đẩy cậu ra khỏi phòng Prussia. Prussia nháy mắt với cậu, muốn nói rằng hãy cư xử cho đúng đắn kẻo mất đầu với nhà vua.

- Này, Frisia... hay là Saxony hoặc cái tên gì đó người ta dành cho cậu... Nhưng mà liệu hồn thì đừng đụng đến Preußen của ta. – Friedrich đe dọa Germany ngay sau khi cửa vừa đóng.

- Một tiểu quốc như tôi nào dám... – Germany tẽn tò.

- Này, nhưng ta nghĩ là ta cần học hỏi cậu đôi chút mánh khóe đấy. Có nằm mơ ta cũng không nghĩ cậu ấy dám ăn mặc kiểu đấy mà ra ngoài! Này, mấy người mang vài bộ đồ của nữ giới vào cho ngài Gilbert đi – Friedrich cười khẩy, ra lệnh cho mấy nô tì gần đấy – Cậu đã làm gì mà chiếm được trái tim của Gilbert đó hả?

Germany đỏ bừng mặt. Nếu ngài ấy biết cậu thực sự đã làm gì...

***

Mặc dù đang rất nóng lòng để nhận được chút tiến hiệu nào đó từ England để biết mình vẫn còn cơ hội trở về đúng cung thời gian của mình, Germany vẫn không thể rời mắt khỏi thân hình tràn trề nhựa sống đang chuyển động lanh lẹ trên lưng ngựa trước mặt. Dưới tán cây lựu, nhà vua Friedrich lâu lâu lại vỗ tay nhiệt tình hồ hởi.

- Các người tập trung kiểu đó hả?! Lên ngựa mau, cầm kiếm lên!

Prussia ghì cương ngựa khi nó chồm lên hí vang trước mặt một gã cận vệ hoàng gia vừa bị ngã chúi nhủi. Một vài phút trước thôi, những gã đàn ông lực lưỡng nhất bảo vệ cho đức vua vừa cười nhạo Prussia khi anh nói muốn cưỡi thử chiến mã của ngài. Mặc dù trong hình dạng một thiếu nữ nhưng Prussia chưa bao giờ đánh mất sự kiêu hãnh và nghiêm khắc. Mỗi đường kiếm của người tóc bạch kim vung lên từ đầu đến cuối đều quyết liệt và hiểm hóc chết người; chưa kể đến cả sự gợi cảm. Mồ hôi chảy trên vai trần – Prussia chỉ mặc độc một chiếc áo thun hai dây, và nó ôm sát những đường nét trên cơ thể khi anh di chuyển. Mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng đó cũng có thể là lí do khiến những người cận vệ không thể tập trung nổi. Một gã râu kiếm bất mãn:

- Sao chúng ta phải nghe sự giáo huấn của đàn bà cơ chứ?! Chả ra thể thống gì cả! Chuyện của đàn bà đâu thể là gì khác ngoài luẩn quẩn trong bếp...

- Mạnh sống bống chết; ngay từ đầu đã chả có thể thống quái gì. – Prussia hất cằm, bật ngón giữa (mặc dù thời đó vụ bật ngón giữa vẫn chưa được phát minh ra) – Nếu Prussia này là nữ giới, vậy hóa ra suốt đời phải chịu phận tiểu quốc sao? Nein nein nein... Nếu ngươi không tin vào sự phồn thịnh của ta, thì cứ vứt áo mũ đó mà đi là được rồi!

Nghe những câu tuyên bố hùng hồn của Prussia, gã cận vệ tuy không phục hẳn nhưng cũng bớt phần kênh kiệu. Germany cũng bị thu hút bởi bản chất "du côn" đó của anh trai, trong khi Friedrich đại đế tỏ ra thích thú hơn cả.

- Vậy nên dù đối phương có là phụ nữ thì ta cũng không cần tỏ ra là một quí ông lịch thiệp phải không?

Fritz nhảy lên lưng ngựa, đoạt kiếm từ tay một gã binh sĩ gần đó. Prussia nhận ra sự thách thức trong đôi mắt đức vua; trở về tư thế thủ. Họ quyết định một trận mã đấu mà không có khiên bảo hộ. Hai con mắc mã chờn vờn nhau, trong khi chủ nhân của chúng cũng đang vờn nhau bằng mắt. Germany nín thở dõi theo từng chuyển động của trận đấu.

- Ngài nắm được tinh thần rồi đấy ngài Fritz. – Prussia cười thích thú – Trên chiến trường, không có đàn ông hay đàn bà. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi.

Trận chiến trên lưng ngựa vừa bắt đầu nhưng đã tỏ ra khó phân định, bất phân thắng bại. Người tóc bạch kim mạnh mẽ nhanh nhẹn bao nhiêu, thì đức vua cũng điềm tĩnh và nguy hiểm bấy nhiêu. Họ không coi thường đối thủ, nên cũng không còn sơ hở. Những người cận vệ cứ ngỡ ngàng như đang được xem một vở nhạc kịch, chứ không chỉ đơn thuần là một trận mã chiến nữa. Người kị sĩ bỗng trở thành vũ công, gươm giáo thành nhạc cụ. Họ bị mê hoặc bởi đôi mắt của nhà vua mà họ vẫn tôn sùng, cũng như bị hút hồn bởi hiện thân của đất nước mình.

- Nhưng trong thế giới của ta, lại không có kẻ yếu và kẻ mạnh. – Friedrich đỡ một đường kiếm sắc sảo của người kia.

- Vậy thì kẻ nào sẽ trở thành bậc đế vương? – Prussia cất giọng.

Đức vua nở một nụ cười tà. Ngài khẽ buông lơi một đường kiếm, đưa tay lên miệng nguýt sáo. Con ngựa của Prussia bỗng lồng lên, khiến anh mất cả tập trung. Lợi dụng thời cơ, Friedrich tấn công chớp nhoáng. Mặc dù đỡ được đòn của nhiều vua, nhưng Prussia bị con hắc mã hất tung. Như đã tính kĩ từ trước, ngài đỡ lấy người tóc bạch kim một cách điệu nghệ, không quên khóa chặt tay cầm kiếm.

- Ngài ăn gian. – Prussia gầm gừ. – Con ngựa đó chỉ nghe chủ nhân của nó.

- Trên chiến trường không có luật – Fritz cười gian – Chỉ có một thứ là luôn đúng thôi!

Ngừng một chút, đức vua cúi xuống hôn lên mũi Prussia.

- Chỉ có cái đẹp là luôn đúng thôi.

Fritz thả kiếm của mình đánh kịch xuống nền đất. Trong một trận mã đấu, kẻ làm rơi kiếm là kẻ thua cuộc. Nhưng với Friedrich, ông biết mình có thể được nhiều hơn dù trong một trận thua. Prussia nằm gọn trong tay ngài là chướng lợi phẩm minh chứng cho điều đó.

Trong khi Prussia cứng đờ trên tay ngài Friedrich, Germany cũng chết sững dưới một tán cây thạch lựu. Các binh sĩ quanh đấy vỗ tay rần rần cho cái phong cách rất chi là nghệ sĩ của quốc vương – điều dường như đã đưa nước Phổ lên tầm cao mới. Khi ấy, nhà vua bèn thì thầm với đất nước xinh đẹp của mình một ý nghĩ đầy ưu tư:

- Ê Gilbert, tôi không nghĩ mấy thứ này là hàng giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia