Chương 19: Thương nó còn không hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Đông Quân đưa Tịch Vi đến cổng thì lưỡng lự một hồi rồi đành để cô tự đi vào. Tịch Vi không phải không hiểu cái suy nghĩ trong đầu anh ta,cũng không bắt anh ta phải vào chào ông nội một tiếng. Chỉ thở dài đưa tay vỗ vai an ủi.


" Ông nội đã nghĩ thoáng rất nhiều rồi,yên tâm đi."


Mẹ của Hàn Đông Quân là con nuôi của Dương Huân Nhiên,Dương lão phu nhân mất từ sớm,hai người lại chỉ có một người con trai là Dương Triết. Cảnh nhà chỉ có hai cha con đơn độc lạnh lẽo đến nhường nào. Sau này một người bạn của Dương Huân Nhiên đột ngột bệnh nặng mà qua đời,có một cô con gái vô cùng xinh xắn lại ngoan ngoãn,để đứa bé như vậy lưu lạc ở nhân gian cũng không đành lòng nên Dương Huân Nhiên đã bàn bạc với Dương Triết,thái độ của con trai khi biết có thêm một cô em gái thì vui mừng gật đầu lia lịa. Thế là từ đấy Dương gia có thêm một thành viên nữa.


Sau này người con gái ấy được gả đến Hàn gia và sinh ra Hàn Đông Quân. Hàn Đông Quân cùng Tịch Vi lớn lên bên nhau từ nhỏ,thân thiết như thể anh em ruột thịt. Dương Huân Nhiên cũng vô cùng thương yêu hai đứa cháu này,dường như là chẳng hề mảy may quan tâm đến việc Hàn Đông Quân không phải cháu ruột của mình.


Một ngày nọ Hàn Đông Quân đột ngột chạy đến quỳ gối trước cửa Dương Gia,ai hỏi gì cũng không chịu nói. Qùy suốt 3 ngày 3 đêm thì Dương Huân Nhiên cũng không nhịn nổi mà ra mặt. Ánh mắt đục ngầu như thể đang kìm nén bão giông đằng sau.


" Cậu đi đi,tôi không muốn nhìn thấy cậu."


Hàn Đông Quân mím chặt môi ra sức lắc đầu,lúc này sắc mặt vì quỳ quá lâu đã nhợt nhạt như người bệnh lâu năm. Giọng nói lạc lõng vang lên:


" Cháu xin lỗi ông. Nhưng cháu thực sự không làm được. Ông cứ đánh cứ mắng cháu đi,cháu sẽ không oán thán nửa lời."


Tịch Vi đứng phía sau Dương Huân Nhiên không nói hộ câu ta lời nào chỉ chăm chú quan sát trạng thái của ông nội để tùy cơ mà ứng biến.


" Tôi nói rồi,cậu không cần phải đến đây chịu khổ. Bây giờ cậu lớn rồi muốn làm gì thì làm,ông già này có muốn cũng không quản nổi."


Lời lẽ tuyệt tình này cũng tổn thương người khác quá thôi.


Hàn Đông Quân nhìn được sự bất lực trong lời nói của ông nội,biết bản thân mình khiến ông thất vọng đến nhường nào thì không dám ngước lên nhìn ông mà chỉ cúi đầu ăn năn


" Ông nội,là con phụ sự tin tưởng của ông. Con chỉ mong ông chấp nhận cậu ấy,mọi thứ khác con đều không cần. Con với cậu ấy là thật lòng thật dạ.."


Dương Huân Nhiên bị cháu trai làm cho giận đen mặt,cái tay đang chống gậy kia cũng run run một hồi,miệng ông mấp máy muốn mắng cho cậu ta một trận nhưng những lời cay độc ấy đến cổ họng thì lại bị ông nuốt xuống.


Thương nó còn không hết,ông nào có lỡ tổn thương nó thêm nữa.


Cuối cùng vẫn là lãnh đạm nói:


" Cậu muốn làm gì thì làm."


Lúc biết Hàn Đông Quân vốn không thích con gái mà là người đồng tính thì Dương Huân Nhiên đã tức giận đến nhường nào. Lối suy nghĩ của ông cố chấp và ngang ngược,đặc biệt không thể chấp nhận mấy việc trái luân thường đạo lý này. Lại càng không thể chấp nhận việc cháu trai mình có tư tưởng giới tính lệch lạc.


Không chỉ người ngoài nhìn vào đánh giá cháu ông thế nào mà ngay đến bản thân ông cũng cảm thấy bài xích.


Phía bên Hàn gia biết chuyện thành ra thế này thì cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc hết lời khuyên nhủ Hàn Đông Quân suy nghĩ lại rồi cho người đi phong tỏa tin tức.


Một lần vì quá tức giận mà Dương Huân Nhiên lên cơn đau tim,sau một đêm tưởng như già đi chục tuổi. Hàn Đông Quân vì lo bệnh tình ông trở nặng nên dứt khoát hứa với ông nội sẽ chia tay với chàng trai kia. Mặt khác cũng là kéo dài thời gian để Tịch Vi tìm cách giúp ông nội dần hiểu ra vấn đề và chấp nhận con người thật của Hàn Đông Quân.


Sau đấy, Hàn Đông Quân quyết định ra nước ngoài,hoàn toàn muốn tách biệt với cuộc sống ở đây.


Dương Huân Nhiền dù có thương nhớ cháu mình như thế nào cũng vẫn tỏ ra cố chấp không chịu khoan nhượng.


Tịch Vi không khỏi thở dài nhìn sự cứng đầu như trẻ con của ông nội.


Ông à,người ta là vì bị ông ép đến đường này rồi mà ông còn không hiểu ra sao?


" Ông nội,con qua đấy khuyên Đông Quân về nhé? Ông xem này,đây toàn là món ăn mà cậu ấy thích nhất. Hơn nữa cũng lâu rồi không được ăn bánh bột mì ông làm. Chắc cậu ấy thèm lắm rồi ấy."


Dương Huân Nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra vững chãi như núi nhưng thực chất trong lòng đã hòa hoãn rất nhiều rồi. Tịch Vi thấy ông không nói gì thì liền tiếp lời:


" Bây giờ xã hội đổi mới rất nhiều rồi ông ạ,tư tưởng cũng thoáng hơn. Việc giới tính thật của Đông Quân cũng không phải chuyện không thể chấp nhận. Mà dì Lam cũng sinh thêm được một bé trai nữa rồi,Hàn gia không sợ bị ảnh hưởng đến người nối dõi. Ông thương cậu ấy như vậy,đừng tự dày vò mình nữa."


Bấy giờ Dương Huân Nhiên chỉ thở dài rồi cụp mắt mà ngầm thừa nhận ông đã chịu thua thằng nhóc kia rồi.


" Đi đi,đưa nó về đây."


Vậy là lần đi ấy là đi những 5 năm. Tịch Vi cũng chỉ mới về nước mấy tháng trước. Hàn Đông Quân dù về rồi nhưng lại sợ ông nội vẫn còn thành kiến với mình nên chỉ âm thầm lẩn trốn. Mãi đến vài ngày trước khi Tịch Vi có hẹn xem mắt với Thẩm Quân Dật mà lại trốn mất tăm thì Dương Lam mới nhân cơ hội này mà lựa lời với bố mình gọi điện hỏi Hàn Đông Quân xem Tịch Vi có ở chỗ nó không. Và chuyện cứ tiếp diễn cho đến tận bây giờ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro