Chương 20: Cũng thật trâu bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán bar của tầng lớp thượng lưu.


Mặc Thiên Lãng nửa đêm bị tên điên nào đó làm phiền thì vô cùng bất mãn. Bộ mặt như âm bình dưới âm ti nhìn chằm chằm Thẩm Quân Dật đang thản nhiên ngồi uống rượu.

" Này,gọi tôi đến để ngồi nhìn cậu uống rượu thôi à? Còn cái vai kia nữa, sao lại thành ra như thế này? Chẳng lẽ Tịch Vi bị người ta bắt cóc thật hả?"

Nhìn cái bộ dạng cà lơ phất phơ của Thẩm Quân Dật mà khóe miệng Mặc Thiên Lãng không khỏi giật giật mấy cái.

Đừng nói với ông là làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng lại bị người ta phũ đấy nhé! Mà với cái kiểu mĩ nhân chỉ nhìn chứ không thể động vào như Tịch Vi kia thì khả năng này cao ngút trời ấy chứ.

Mặc Thiên Lãng nghĩ rồi không khỏi lắc đầu thương cảm: " Khụ, cái đó... không có gì đâu mà. Mặt cậu dày như vậy,dù sao cũng còn nhiều cơ hội."

Thẩm Quân Dật đang uống rượu thì liếc mắt nhìn Mặc Thiên Lãng,ánh mắt nhìn cậu ta lạnh đến rét run người. Mặc Thiên Lãng cười hề hề,nói: " Tôi đang an ủi cậu đấy,là an ủi thôi mà!! "

Cách an ủi này cũng thật khiến người ta muốn "đập" quá thôi.

Thẩm Quân Dật đặt cốc rượu xuống bàn,ngả người ra ghế nhàn nhạt nói: " Điều tra quan hệ của Hàn Đông Quân với Tịch Vi."

Mặc Thiên Lãng ngớ người: " Không phải bọn họ là chị em họ à? "

Cái tên này không phải lại đi ghen với một kẻ hoàn toàn vô hại như Hàn Đông Quân chứ? Hơn nữa...chuyện năm ấy, làm gì có khả năng này.

" Mẹ cậu ta là con nuôi."

Mặc Thiên Lãng lại thêm một lần nữa bị lời nói của Thẩm Quân Dật làm cho đần cả người.

Nếu như Tịch Vi với Hàn Đông Quân không phải chị em họ thì chẳng lẽ.... ôi mẹ ơi.

" Tịch Vi này cũng trâu quá đi thôi. Lại có thể nắn thẳng tên Hàn Đông Quân ấy."

Hai mắt Mặc Thiên Lãng bỗng sáng trưng như hai cái bóng đèn,xem ra không uổng công đên khuya bị đày đọa mà.

Đang định nói tiếp thì cái giọng nói lãnh đạm của Thẩm Quân Dật lại vang lên:

" Đừng để Tống Khang biết."

Nhắc đến Tống Khang cái vẻ mặt còn mừng như thể nhặt được kim cương của Mặc Thiên Lãng thoáng cái đã thâm trầm hơn nhiều. Nếu Thẩm Quân Dật không nhắc là cậu ta sắp sửa bô bô hết thảy cho Tống Khang biết rồi,bảo sao lại gọi mỗi mình cậu ta đến.

Làm ông đây cứ tưởng kiếp trước ông cướp vợ của cậu nên mới bị cậu ngược như vậy chứ.

Chuyện của năm ấy đã là điều mà không ai muốn nhắc đến. Tống Khang và Hàn Đông Quân vốn là một cặp, sau này chuyện bị gia đình hai bên phát hiện. Ban đầu phía Hàn Đông Quân còn rất kiên quyết sẽ không từ bỏ,nhưng cuối cùng lại chính là cậu ta bỏ đi mà không nói lời nào. Khi ấy bộ dạng của Tống Khang thảm đến mức nào. Cậu ta tìm đến phụ nữ,cố gắng nắn thẳng bản thân nhưng kết quả là vẫn không thể có phản ứng. Những tháng ngày ấy có lẽ chính là địa ngục của Tống Khang.

Mặc Thiên Lãng nghĩ đến điều gì liền thấp giọng nói: " Khang Khang...cậu ta biết Hàn Đông Quân về nước chưa?"

Thẩm Quân Dật hơi khép hờ mắt,mệt mỏi đáp: " Không biết,nhưng cũng sớm thôi."

Trong một căn phòng khép kín trên tầng hai của quán bar. Doãn Minh Nguyệt hai tay xiết chặt ly rượu trong tay,nét mặt sa sầm lẩm bẩm cái tên Dương Tịch Vi.

" Cô ta là ai? Cậu đã điều tra ra chưa?"

Hồ Tử Ân gật đầu,giọng nói đầy chán nản: " Dương Tịch Vi là cháu gái của Dương gia. Chính là cái cô tiểu thư trong truyền thuyết. Haizzz cạnh tranh với cô ta thì khác nào tìm đường tự ngược mình."

Vừa dứt lời thì trong phòng liền vang lên tiếng choang nhức óc. Hai mắt Doãn Minh Nguyệt đỏ quạnh,môi mím chặt vô cùng giận dữ.

" Cũng chỉ là một con tiểu thư vô dụng có gì mà Doãn Minh Nguyệt này không dám cướp?"

Người ta là biên kịch nổi tiếng đấy, từng hợp tác với Thomas Owen viết kịch bản cho phim hollywood nữa. Lại còn là nhà sáng lập của Lạc Thần,quần áo trên người cậu cũng là đồ của người ta cả...

Tuy nhiên Hồ Tử Ân nào dám nói những điều này trước mặt Doãn Minh Nguyệt,hiển nhiên cô ta sẽ nổi điên mà giận cá chém thớt thôi.

Hồ Tử Ân chỉ biết lắc đầu trước sự cố chấp của Doãn Minh Nguyệt, dịu giọng an ủi cô ta:

" Minh Nguyệt,bình tĩnh lại đi rồi chúng ta tìm cách sau."

Doãn Minh Nguyệt cong môi nở một nụ cười u ám,ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa im lìm.

Dương Tịch Vi,thứ Doãn Minh Nguyệt này muốn dù cô có là quan thế âm bồ tát cũng đừng hòng cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro