Chương 26: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Quân Dật sau khi được Tịch Vi đưa đến bệnh viện thì ngoan ngoãn nằm im một chỗ,không làm bất kì chuyện gì trái lời cô cả.

Mặc Thiên Lãng vừa đến nơi thấy một cảnh "thục nữ" của Thẩm Quân Dật thì không khép nổi miệng,nhìn anh như thể sinh vật ngoài hành tinh mới rơi xuống trái đất.

" Đệch,cái bộ dạng này của cậu rốt cục là thế nào vậy hả?"

Đêm hôm qua còn trâu bò lắm cơ mà,nào có để ý đến vết thương ở vai mình,cậu có khuyên mỏi miệng cũng nhất định không về bệnh viện tịnh thương. Ấy vậy mà vị tiên nữ kia vừa nói một lời liền vẫy đuôi ngoan ngoãn nằm một chỗ. Thiên lý ở đâu rồi hả?

Thẩm Quân Dật lười biếng nhìn Mặc Thiên Lãng,cái ánh mắt tràn ngập gió xuân kia không chút giấu diếm mà bộc lộ hết ra bên ngoài: " Cứ yêu đi rồi biết."

Đờ mờ,làm như ông đây chưa từng yêu ấy!!!!

Phụ nữ chờ thiếu gia đây yêu xếp hàng vòng quanh Trùng Hưng cũng chưa hết đâu nhé. Hừ.

Mặc Thiên Lãng sắc mặt đen sì: "Người ta còn chưa chấp nhận mà đã đắc ý như thế rồi. Cậu lấy đâu ra cái tự cao ấy hả?"

" Còn không phải cái mặt này à." Thẩm Quân Dật đáp gọn lọn

Hiển nhiên là như vậy rồi! Với cái mặt yêu nghiệt kia thì còn sợ không đốn được gỗ về xây nhà sao?

Mặc Thiên Lãng: "..."

Cùng lúc ấy cửa phòng được mở ra,Tịch Vi vừa làm xong thủ tục nhập viện cho Thẩm Quân Dật sẵn tiện mua luôn cho anh thêm một túi lớn toàn táo.

Nhìn thấy Mặc Thiên Lãng cũng ở trong phòng,Tịch Vi hơi gật đầu chào anh ta. Sau đó đặt túi táo lên bàn,quay sang nói với Thẩm Quân Dật: " Tôi về trước đây."

"Để cậu ta đưa em về."

"Không cần,tôi có người đến đón rồi."

" Ừ,vậy về cẩn thận!"

Mặc Thiên Lãng ngồi một bên chống cằm theo dõi cuộc đối thoại cứng ngắc của hai cái người kia thì không khỏi cảm thán. Bằng cách quái gì mà họ có thể tồn tại cạnh nhau như thế?

Này cũng miễn cưỡng quá rồi,thế mà nãy còn đi ghen tị với cái tên đần nào đấy chứ.

Tịch Vi ra đến cổng bệnh viện liền thấy xe của Hàn Đông Quân đã đợi sẵn.

" Cậu ta ổn chứ?"

Hàn Đông Quân xuống xe mở cửa cho Tịch Vi thuân tiện hỏi chuyện của Thẩm Quân Dật.

Cô ngồi vào trong xe,đưa tay day day mi tâm mệt mỏi nói: " Cũng ổn,bạn anh ta đến tôi mới dám đi."

Hàn Đông Quân khẽ gật đầu,khuân mặt thoáng nét ảm đảm,tin tức mà anh muốn nghe lại không được đề cập đến,dường như người ấy không có ở đây.

Hàn Đông Quân thở dài,bao nhiêu năm trôi qua như vậy anh còn chờ đợi điều gì cơ chứ. Dù có nghe được tin tức về người ấy thì sao? Hai người còn có thể à,hiển nhiên là hoàn toàn không có mảy may hi vọng nào rồi. Tất cả đều đã sớm bị dập tắt từ 5 năm trước...

Khi anh cố rũ bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình thì một chiếc mayback chậm rãi lướt qua trước mặt,chiếc xe ấy đang đi vào trong bệnh viện. Khoảng cách hai người cách nhau gần đến như vậy khiến cả người Hàn Đông Quân như bị đông cứng. Thế mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Anh lắc đầu khổ sở rồi lên xe phóng đi.

Tịch Vi ngồi trên xe cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ban nãy,cô có chút chột dạ hơi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt hiện giờ của Hàn Đông Quân. Không thấy thì thôi,thấy rồi lại khiến người khác đau lòng.

" Ông...thấy rồi đúng không?"

" Ừ."

Hàn Đông Quân hơi nhếch môi cười,đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia tự giễu.

"Những gì tôi làm buồn cười lắm đúng không?"

Tịch Vi đưa mắt nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Đúng thì sao? Mà sai thì sao? Bây giờ liệu vấn đề này còn quan trọng với ông nữa không.

Cô trầm giọng nói: " Cứ làm điều gì mà ông cho là đúng."

Mọi thứ vẫn tiếp tục trôi qua,hai người rồi cũng sẽ phải đối mặt,chuyện của quá khứ dù khó chấp nhận thế nào thì nó cũng đã xảy ra rồi,chi bằng cứ sống trong nỗi dằn vặt đày đọa bản thân thì hãy dùng khoảng thời gian hiện tại này giải quyết chuyện quá khứ.

Hàn Đông Quân không nói gì nữa chỉ im lặng lái xe. Hàng mi dài hơi rủ xuống,trên khuân mặt anh tuấn hiện lên nỗi bất lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro