Chương 27: Là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sử dụng một loạt những lời lẽ từ đanh thép đến mềm mỏng thì cuối cùng Tịch Vi cũng dụ dỗ được con thỏ trắng Hàn Đông Quân về nhà.


Đúng là con cháu Hàn gia,cứng đầu cố chấp khó chiều. Không phải bà đây có sức chịu đựng hơn người thì đã sớm một gậy đánh ngất rồi bắt cóc về nhà rồi. HừDương gia.


- Này,kéo cái gì mà kéo. Từ từ,tôi chưa tìm thấy vòng cổ.


- Ông tìm từ nãy giờ đã là 10 phút rồi đấy. Rốt cục là còn muốn tìm đến bao giờ hả?


Hàn Đông Quân trừng mắt nhìn Tịch Vi,hừ lạnh một tiếng rồi miễn cưỡng xuống xe. Tịch Vi thấy đứa em họ của mình ngoan ngoãn như vậy thì khẽ thở nhẹ,cảm giác như bản thân được cứu dỗi.


Suýt nữa thì đánh ngất luôn rồi......


Lúc này, trong nhà chỉ có Dương Huân Nhiên. Dương Triết đi công tác ở nước ngoài một tuần nữa mới về. Căn nhà rộng lớn vốn đã ít người,nay lại càng vắng vẻ hơn.


Lão nhân gia ngồi uống trà,trên gương mặt già nua kia ẩn hiện nỗi buồn tịch liêu. Ánh mắt dừng trên người Hàn Đông Quân rồi chậm dãi dời đi.


" Về rồi sao còn không vào?"


Tịch Vi véo nhẹ vào tay Hàn Đông Quân rồi mỉm cười đầy ẩn ý chạy đến bên ông nội.


" Ông ăn cơm chưa? "


Lão gia tử lắc đầu,nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn rồi trầm giọng nói:


" Nghe nói hôm nay thằng nhóc Quân Dực đến đoàn phim tìm con?"


Có phải ông vẫn âm thầm cho người theo dõi con không vậy?


Tịch Vi bày ra bộ mặt thản nhiên đáp:


" Vâng,anh ta đến theo dõi tiến trình quay phim."


" Tốt rồi,con đấy đừng có lạnh nhạt với người ta quá."


Tiểu Vi Vi mọi khi nghe ông nói đến vấn đề này là y như rằng kẻ bệnh bị người ta ngoáy vào vết thương liền nhảy dựng lên phản bác. Ấy vậy mà bây giờ lại im lặng không từ nói gì,tâm tình dường như có chút không đúng.


Dương Tịch Vi ơi Dương Tịch Vi,tỉnh táo lại đi nào,mới chỉ có được người ta nắm tay một lần,xoa đầu một lần thôi mà......


Nói xong chuyện của cháu gái,lão gia tử mới dời mắt đến cậu cháu trai bảo bối đang vô cùng ủy khuất đứng ngoài cửa.


Hừ,làm như lão già này sẽ ăn thịt nhà ngươi không bằng.


" Đứng đấy làm gì? Không định chào ông già một tiếng sao?"


Hàn Đông Quân ngẩng đầu nhìn ông nội,nhận ra thái độ của ông không còn tức giận như trước đây nữa thì thầm thở phào nhẹ nhõm.


Hàn Đông Quân tiến lại phía lão gia tử,ngoan ngoãn gọi một tiếng ông nội.


" Ông nội,con về rồi."


" Được rồi,biết đường về nhà là tốt,mau vào ăn cơm. Thức ăn sắp nguội rồi."


Thế là một già hai trẻ cùng nhau đi đến bàn ăn,thức ăn trên bàn đã được người làm hâm nóng lại. Đặc biệt còn có món bánh bột mì của lão nhân gia đích thân xuống bếp làm nữa.


" Ông nội thiên vị,tại sao lại cho cậu ta miếng bánh to hơn của con chứ?"


" Con ăn bao nhiêu chưa thấy ngán à mà còn tranh của Tiểu Quân?"


" Làm gì có lẽ đó? Ông nội làm ngon như vậy,có thêm mấy đĩa nữa cũng ăn được nhé."


" Vậy con ăn nhiều vào,hết ông lại làm cho hai đứa ăn."


" Này,ai cho bà cướp bánh của tôi? Có trả lại đây không thì bảo?"


" Rõ ràng là tôi gắp trước. Ông còn chưa động đũa."


" Ông nội,ông xem chị họ lại bắt nạt cháu.Hừ"


Căn nhà rộng lớn nhanh chóng được bao phủ bởi tiếng cười nói vui vẻ. Lão nhân nhìn hai đứa trẻ lớn đầu rồi còn như trẻ con tranh nhau đồ ăn thì không khỏi lắc đầu cười khổ.


Thế này mới gọi là nhà chứ!


Tối, Hàn Đông Quân không về Hàn gia mà ở lại đây qua đêm. Hai ông cháu xa nhau nhiều năm hẳn là có nhiều chuyện muốn nói với nhau, Tịch Vi không khỏi trở nên thừa thãi nên biết ý mà trở về phòng.


Cô lấy điện thoại gọi cho Tôn Mân.


" Tịch Vi đấy à,cô tìm tôi có chuyện gì thế?"


Tịch Vi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:


" Trình Giản Tranh biết chuyện của ông rồi?"


Đầu dây bên kia sắc mặt Tôn Mân vốn đã xanh xao tiều tụy nay lại càng thêm phần nhợt nhạt,lão biết không thể giấu được cô nên chỉ thở dài rồi nói ra tất cả.


Trình Giản Tranh qua lại với con trai lão, mà cái thằng nhãi ấy cứ rượu vào là nói hết sạch mọi chuyện ra bên ngoài. Hắn nói cho Trình Giản Tranh biết Tôn Mân có một đứa con riêng. Người con ấy lại chính là Nghê Thuần,vì lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm nên cô con gái ấy không theo họ của bố mà lấy họ của mẹ. Mãi đến năm trước Tôn Mân mới nhận ra Nghê Thuần là con gái mình. Rồi lão đưa Nghê Thuần vào giới giải trí,vô cùng nâng đỡ cho con gái.


Trình Giản Tranh đe dọa Tôn Mân,nếu lão không để ả đóng vai chính trong bộ " Chuyến xe chở cả thanh xuân" mà lão sẽ dùng để tham gia liên hoan phim năm nay thì ả sẽ công bố mọi việc cho cánh nhà báo biết. Đương nhiên Tôn Mân không đồng ý,lão cũng chẳng quan tâm đến cái trò xấu xa ấy của Trình Giản Tranh,lăn lộn ở cái giới này mấy chục năm,có điều gì mà lão chưa từng thấy. Chỉ có điều,ả lại mang Nghê Thuần ra đe dọa Tôn Mân. Nếu Tôn Mân không đồng ý thì ả sẽ hủy hoại Nghê Thuần,để cô ta không thể lăn lộn trong giới này được nữa.


Cuối cùng là Tôn Mân vẫn phải nhượng bộ,đem mọi tài nguyên dâng cho ả hết. Tịch Vi nghe đến đây không nói gì. Mọi chuyện quả nhiên nằm trong dự đoán của cô,chỉ không ngờ rằng Nghê Thuần lại chính là người con riêng của Tôn Mân,quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử,thiên phú có sẵn trong người. Chỉ vướng nỗi,cô gái đó quá nhu nhược,hoàn toàn không phải loại người Tịch Vi thích. Tuy nhiên không phải là không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro