Chương 4(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lân ngồi giữa bàn để chỉ đạo cuộc họp công ty Hải Lân đang điều hành là một công đại phong lớn mạnh ai cũng phải đôi phần kính nể cuộc họp đang còn diễn ra trợ lý đi vào nói0 nhỏ.
"Bà chủ gọi cô về gấp ạ".
Hải Lân gật đầu rồi ra hiệu rồi tiếp tục.
Tân họp cô lái thẳng xe về nhà bà mẹ.
"Cô bà mới về"
"Mẹ tôi đâu?"
"Dạ bà chủ đang ở phòng khách thưa cô"
Vừa nhìn thấy Hải Lân bà Khương ném tờ báo vào người Hải Lân giọng tức giận.
"Mẹ đã bảo bảo nhiên liệu lần rồi nà tại sao con vẫn để chuyện này diễn ra?"
Hải Lân nhìn tiêu đề trên bài báo mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì có lẽ chuyện này đã quá quen với cô.
"Mấy tờ báo lá cải này mẹ tin làm gì"
"Mẹ không tin nhưng người ta tin rồi người ta đồn đại khắp nơi hôm nay con cặp với người này rồi ngày kia cặp với người khác rồi mặt mũi ba mẹ biết để ở đâu?,chưa nói mấy cái tin đồn này mà để Trâm Anh biết được thì phải làm sao?.
"Con không quan tâm đâu ạ"
"Không quan tâm mà đc sao?con đừng quên giữa con và Trâm Anh hai đứa đã có hôn ước chờ con bé đi du học về hai đứa sẽ tổ chức đám cưới đấy.
"Con chỉ lấy người con yêu"
"Được nếu mà con đem về một đứa hơn con bé Trâm Anh cả về trí tuệ và gia thế thì hãy nói chuyện tiếp còn không thì đừng bàn tới bàn lui gì cả"
"Mẹ tình yêu của mẹ trước đây cũng đem ra đong đếm như thế này sao?"
Bà Khương trở nên lúng túng trước câu hỏi của con gái.
"Ờ thì mỗi thời mỗi khác con đừng bẻ lái sang mẹ con cũng nên bỏ việc ca hát đi để điều hành công ty"
"Con vẫn đang điều hành rất tốt công ty ca hát là niềm vui duy nhất của con nên dù mẹ có nói thế nào thì con vẫn không từ bỏ đâu"
"Nhưng mà tới giờ phút này mẹ không chấp nhận đc những tin đồn kia dăm ba bữa lại nổi lên một tin giật gân mẹ quá mệt mỏi rồi"
"Miệng lưỡi thiên hạ mẹ quan tâm làm gì ạ"
"Mẹ không muốn đôi co với con về vấn đề này việc quan trọng bây giờ của con là tập trung hết thời gian vào công ty,con đừng nghĩ là mẹ không bt con giao quyền cho thằng Khánh quyết định".
"Anh Khánh là anh trai của con  thì tại sao lại không ạ?"
"Con không đc tin tưởng thằng con hoang đó nó hốt tay trên có ngày đấy"
"Bao nhiêu băm mẹ vẫn không bỏ đc suy nghĩ đó sao?"
"Nó không phải là con của mẹ thì mẹ lấy cơ sở gì mà mẹ tin nó?"
Hải Lân chán nản khi nghe những lời nói đó của mẹ mình cô không thể tiếp tục cuộc trò chuyện quay người bước đi,bà Khương nói với theo.
"Con có để tâm đến những lời mẹ nói không hả Hải Lân?!"
"Con bị điếc rồi mẹ con không nghe thấy gì cả"
Nói một câu cô bước ra xe nhanh hơn cô chán phải về cái nhà này bởi vì bó không phải là tổ ấm mà anh mong muốn.
Dọn dẹp xong căn biệt thự muốn mệt lả cả người,sống một mình mà xây chi cho to lắm vào rồi lại phải để con osin nai lưng ra dọn dẹp cũng muốn nổi điên cứ nhỏ nhỏ xinh xinh như nhà tôi có phải là khỏe hơn nhiều không,nhìn đồng hồ tới giờ chuẩn bị cơm tối tôi lại tất bật vào bếp chuẩn bị tiếng chuông cổng ở ngoài"không lẽ chị ta về giờ này sao?"tôi rửa tay sạch sẽ rồi chạy nhanh ra mở cổng.
"Không biết chị về sớm thế này nên em chưa nấu cơm".
*Mình chuyển sang xưng hô chị em cho nó tình cảm.*
"Chị chưa có ăn"
"À vâng"
Đi sau lưng tôi phát hiện cánh tay của chị ta bị chày xước bắt đầu rỉ máu ra tôi hấp tấp đi đến nắm lấy cánh tay của chị giơ lên.
"Tay của chị chảy máu rồi này"
Hải Lân giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của tôi quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
"Em không nên tự tiện đụng vào cơ thể người khác"
Nè chị em chỉ có lòng tốt quan tâm thôi mà chị làm gì mà phản ứng ghê vậy cơ thể của chị ta quý đến đâu mà không cho ai đụng vào tôi đây không thèm nữa*suy nghĩ*
"Em xin lỗi đc chưa"
Tôi mặt hậm hực đi lướt qua chị ta đi thẳng vào bếp nghĩ lại vẫn thấy tức chắc là chị ta nghĩ tôi muốn đụng chạm chứ gì tôi xin lỗi nhá đê mê gái đẹp nhưng đây không có dễ dãi nhá.
"Lấy hộp thuốc đem lên phòng giúp chị"
Nghe tiếng tôi giật mình tí nữa là cắt vào tay rồi người gì mà đi như mà ý không nghe tiếng động, tôi ngước mắt nhìn theo bóng lưng của chị đi lên càu thang mà nói lí nhí trong miệng"Tưởng là chủ mà muốn sai gì là sai à"nhưng nói thù nous vậy thôi chứ chủ nói thù phải nghe tôi đặt mạnh con dao xuống thớt đi ra kia lấy hộp thuốc mang lên phòng cho chị ta tôi đưa tay lên gõ cửa.
"Em vào đc không ạ"
"Vào đi"
"Thuốc của chị đây ạ"tôi đặt hộp thuốc trên bàn rồi quay lưng đi.
"Khoan đã"
"Chị còn cần gì nữa"
"Bôi thuốc cho tôi"
"Dạ em không giám đụng vào cơ thể ngọc ngà của chị đâu có chuyện gì em đây không chịu trách nhiêm nổi đâu nên chị tự mình bôi đi ha"
Hai hàng lông mày của Hải Lân cau lại bởi câu nói đá xoáy của tôi chị ta cứ nhìn tôi chằm chằm tôi thì lại không quen người khác nhìn mình thế này nên có phàn ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác .
"Chị nhìn gì mà nhìn lắm thế"
"Em có muốn làm nữa không?"
Biết ngay là thể nào chị ta cũng đem cái giọng đó nói với tôi không phải ở đây vì trả lương cao thì tôi đây đếch thèm nhé,tôi hạ giọng cười với chị ta.
"Chị đưa tay đây em bôi thuốc cho"
Vừa bôi vừa thổi vào vết thương thôi thì lấy lòng cô chủ một chút cũng đâu có thiệt hại gì,bt đâu chị ta lại tăng thêm tiền lương.
"Chị có đau thì nói nhé"
"Em nhanh cái tay rồi ra ngoài  đi"
Tuột luôn cả hứng người ta đã nhẹ nhàng thì ít ra cũng phải nói lại một câu tử tế chứ vậy thì tôi đây không cần thiết phải diễn nữa tôi chà mạnh vào chỗ vết thương làm chị ta phải giật mình.
"Nhẹ tay một chút đi "
"Dạ em bt rồi"
Lúc này điện thoại của Hải Lân đổ chuông có người gọi đến chị ta nhìn vào màn hình do dự một lát rồi mới ấn máy nghe nhưng không đưa vào tai để nói chuyện mà đặt ở trên bàn bất ngờ chị ta đè tôi xuống giường đem cả cơ thể rắn chắc đè lên người của tôi tôi hốt hoảng theo phản xạ mà đẩy mạnh người chị ta ra,tay chân cua loạn xạ tôi hét lớn.
"Chị tính làm gì tôi!buông tôi ra!"
Chị ta giữ chặt tay tôi lại để lên đỉnh đầu để khống chế ,tôi sợ thật sự giãy giụa có thể thoát ra đc khỏi bàn tay chị ta.
"Chị bị điên à,mau buông tôi ra tôi không dễ dãi như chị nghĩ đâu"
Điện thoại của chị ta phát ra tiếng của một cô gái khác.
"Hải Lân!chị trả lời em đi ai đang ở với chị thế"
Lúc này chị ta mới buông tay tôi ra rồi ngồi dậy tắt điện thoại tôi vừa sợ vừa tức đến ứa cả nước mắt tôi không suy nghĩ gì mà đứng trước mặt tát cho chị ta một cái tai.
"Đồ bệnh hoạn!"
Cái tát của tôi vừa rồi khá đau một bên má của chị ta đã đỏ ửng nhưng vì quá uất ức tôi không còn biết sợ là gì đôi mắt đã rưng rưng đứng nhìn chị ta nước mắt của phụ nữ đúng là quyền lực những giọt nước mắt rưng rưng chuẩn bị tuôn trào trên khóe mắt của tôi cơ thể của Hải Lân từ từ giãn ra chị ta bắt đầu khó chịu khi thấy tôi bắt đầu rơi nước mắt trước mặt mình quay mặt ra phía ngoài cửa sổ nói nhỏ một câu.
"Chị xin lỗi"
Tôi đi xoay người chị ta lại.
"Chị tưởng một câu xin lỗi là xong sao?"
"Chị đã làm gì em chx?chưa đúng không?Em cũng đánh chị một cái rồi còn gì"
"Chính mồm chị nói là đừng tự tiện đụng vào cơ thể người khác cơ mà sao con người của chị lươn lẹo quá vậy mà đây không còn là đụng chạm nữa mà là chị đang xâm hại tôi"
"Chị xâm hại em sao?quần áo trên người em vẫn còn nguyên chị xâm hại chỗ nào?"
"Chị..chị..chị cưỡng bức tôi"
Chị ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cũng nói một câu càng làm tôi tức điên cả người hơn.
"Em tự nhìn lại mình đi không có cái điểm nào gọi là quyến rũ em có đc một mét rưỡi không vậy?"

Tôi ghét ai đụng chạm tới chiều cao của tôi chị ta đã sai mà giờ này còn dở cái giọng chê bai càng làm tôi không thể nhẫn nhịn thêm có mất việc tôi cũng phải đòi lại công bằng.
"Chân em ngắn nhưng mà não em cao,em lùn thì có ảnh hưởng đến tinh trùng của chị không?nhìn chị cao lớn thế này chắc gì đã là ngon chứ ,có khi á chưa ra đến chợ đã hết tiền rồi ý chứ người bình thường như ở độ tuổi như chị ít ai ế lắm"
Chị ta cúi xuống ghé sát vào tai của tôi rôi nói nói nhỏ.
"Em có muốn biết không?chị cho em thử đấy".
Tôi đẩy người chị ta ra thụt lùi về sau tạo một khoảng cách nhất định.
"Em là người thông minh bt cái gì nên thử cái gì nên không đâu như chị cái gì cũng thử rồi hối hận không kịp mà em không muốn vòng vo nx chị bồi thường đi"
"Tại sao chị phải bồi thường cho em?"
"Chị xâm hại đến em làm tinh thần của em hoảng loạn tổn thương đến sức khỏe và năng suất làm việc của em bồi thường là điều tất nhiên mà"
Tôi thấy chị ta cười nhếch một cái.
"Nếu đảo đã mang tiếng xâm hại thì chị cũng nên đc miếng chứ nhỉ?làm chuyện đó xong bồi thường vẫn chx muộn"
"Chị điên à?làm gì?không làm gì hết".
Chị ta bước một bước tôi lùi một bước chết tiệt xem ra là chị ta muốn dùng cách này để đối phó với tôi đây mà trong tình thế này tôi thua rồi.
"Dừng lại chị đứng yên đó em không cần bồi thường nữa"
"Nhưng bây giờ chị đổi ý rồi"
Chị ta túm lấy cánh tay tôi ra sức đánh thế nào thì chị ta cũng không chịu buông ai nói chị ta nhát gái thì là sai lầm lớn rồi đấy,tôi cắn vào tay chị ta một cái có lẽ vì đau nên mới chịu nới lỏng tay chớp thời cơ tôi vung mạnh tay co chận chạy xuống nhà dưới đến cầu thang tôi ôm ngực ngước nhìn lên mà tim vẫn còn đập thình thịch tốt nhất vẫn là không nên chọc vào chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#candyz