Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm tối mẹ nhìn thấy tôi ngồi ăn mà cứ tủm tỉm cười mãi bà gắp một miếng thịt cho vào chén của tồi rồi lên tiếng gặng hỏi.
"Sao con không ăn đi mà cứ ngồi cười mãi thế con,có chuyện gì vui à?".Tôi quay sang nhìn mẹ định nói nhưng cũng may là nhớ ra nêm nhanh ngậm miệng lại tí nữa là lộ rồi bà mà bt đc tôi đi làm giúp việc cho người ta thế nào cũng bắt nghỉ cho bằng được.
"Con xin đc việc làm rồi mẹ bắt đầu ngày mai con đi làm đấy".
"Thế có đúng với chuyên ngành của con không?".
"Dạ đúng mẹ ạ".
"Thế tốt quá rồi cố gắng nha con".
Nhìn mẹ thế này tôi hơi áy náy nhưng dù sao cũng cần tiền để mà sống hơn nữa chỉ là tạm thời nên chắc là mẹ không biết đâu.Ăn cơm tối xong,tôi phi sang nhà cái Hân để khoe với nó về chuyện này.
"Trí Tuệ mi mới qua đó à?".
"Dạ con Hân có nhà không dì"
"Nó ở trong phòng đấy con"
"Dạ vâng".
Vào phòng thấy nó nằm chăm chú xem gì đó đến nỗi tôi vào mà cũng không biết tôi đi đến vỗ vào mông nó một cái.
"Xem gì đấy?"
"Ui cha mẹ ơi hết hồn sao không lên tiếng hả má".
"Tao ho muốn đứt cái dây thanh quản mà mày có nghe đâu".
"Mày cứ nói quá nằm xuống đây tao cho mày xem cái này này".
"Gì mà thích thú thế"
"Đây đây nhìn đi chị Hải Lân đó người gì vừa giỏi vừa đẹp lại còn giàu có thứ gì mà chịu cho nổi chứ",nghe con Hân nói mà mát lòng mát dạ gì đâu idol của tôi là phải khác chứ.
"Hồi chiều tao vừa gặp chị ấy xong".
"Gặp ai?"
"Thì chị Hải Lân chứ ai"
Cái Hân đánh mạnh vào vai của tôi nói.
"Xạo xạo quen đi ngủ rồi mơ nghe chx"
Nhìn biểu cảm của nó cũng đủ biết là ko có tí phần trăm nào tin lời của tôi nói.
"Tao qua đây là trân trọng thông báo cho mày một tin"
"Tin gì nói lẹ đi còn bày đặt"
"Tao chính thức trở thành giúp việc"Khi tôi còn chưa nói hết cái Hân đã chen ngang.
"Ừ tự hào quá ha"
"Cái con nhỏ này tao còn chưa nói hết,mày có bt tao làm giúp việc cho ai không ?"
"Cho ai?"
"Cho chị Hải Lân idol của tao đó ghê chưa ghê chưa"
Lúc này cái Hân mới ngồi bật dậy.
"Thiệt hả mày"
"Thiệt chứ đùa"
"Ngày mai tao bắt đầu đi làm rồi đấy còn tin này mày sốc hơn nx nhé"
"Mày mà nói chị Hải Lân thích mày là tao xỉu liền đó"
"Con điên tao làm gì có vé mà lọt vào mắt xanh của chỉ"
"Chứ tin gì nx"
"Lương một tháng của tao là 20 triệu đấy mày tin nổi không"
Cái Hân há mồm ngạc nhiên hỏi lại.
"20 TRIỆU MỘT THÁNG Á"
"Chính xác không sai một số"
"Giúp việc hay giúp gì mà tận 20 triệu tao thấy khó tin quá"
"Người ta dùng tiền tỉ thì có gì lạ đâu"
Đến giờ phút này cái Hân mới tin lời tôi nói,nó mở tủ lấy cái áo thun trắng ngồi sát lại gần rồi cười cười.
"Trí Tuệ mày xin chữ ký của chị ấy giúp tao đi"
"Khó lắm không bt là xin đc không tao còn chx có chữ ký nào đây này"
"Thì xin đại đi bảo chị ký vào sau áo này cho tao,nhớ đấy"
"Biết rồi đc hay không thì chx bt"
Buổi sáng tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm tôi mặc đồ công sở để mẹ tôi không nghi ngờ gì đến nơi tôi thay ra một bộ quần áo rộng rãi hơn để thoải mái làm việc.
Chị Quyên đi vào bép căn dặn.
"Em chuẩn bị bữa sáng nhanh một chút nhé sáng nay cô Hai Hải Lân còn có cuộc họp sớm ở công ty".
Bởi cái tính tò mò không bỏ được nên tôi lên tiếng hỏi.
"Em tưởng là chị Lân chỉ sáng tác nhạc và đi hát thôi ạ"
Chị Quyên quản lý cũng thuộc người dễ gần chị ấy tiện tay phụ tôi nhặt rau trong rổ.
"Cô Lân chỉ đi hát vì đam mê thôi chứ gia thế khủng lắm báo chí đưa tin đầy ra em không đọc à?"
"Dạ em không thích đọc mấy tờ báo lá cải đó chị,mà sao em thấy chị ấy trên sân khấu dễ thương dễ gần hay cười mà sao ở ngoài khác hẳn luôn ý cứ giống như là..."
"Hai người khác nhau đúng không?"
"Dạ đúng rồi chị"
"Thật ra cô Lân là một người sống nội tâm nhưng rất là sâu sắc chỉ khi nào lên sân khấu thì cô chủ mới hết mình với âm nhạc chứ cuộc sống đời thường của cô Lân tẻ nhạt lắm"
Tôi đứng thừ người ra không nghĩ là một khía cạnh khác của chị ấy lại buồn tẻ đến vậy.
"Thôi nấu nhanh đi em cô Lân sắp dậy rồi đấy".
"À em xong ngay đây chị".
Nấu món bún riêu cua đồng thế này cho buổi sáng không bt là chị ấy có thích không,mà nói gì thì nói đc nấu cho idol ăn sung sướng   gì đâu ấy,bày đồ ăn ra bàn xong xuôi tôi ra ngoài gọi Chị Quyên.
"Em chuẩn bị xong hết rồi chị"
Lúc này điện thoại chị Quyên có người gọi đến chị ấy quay sang nói với tôi.
"Chị có điện thoại em lên phòng gọi cô Lân giúp chị nhá"
"Dạ vâng"
Đứng trước cửa phòng của chị tôi gõ cửa.
"Chị Hải Lân",không nghe động tĩnh gì tôi gọi lớn.
"Chị Hải Lân chị có ở trong phòng không ạ!",ghé sát tai vào cửa nhưng vẫn không nghe chị trả lời trả vốn gì thấy của không khóa hơi mở he hé tôi đẩy nhẹ cửa bước vào nhìn quanh phòng không thấy ai tôi định đi ra thì nghe tiếng chị ở đằng sau.
"Ai cho cô tự ý vào đưa?"
Tôi giật mình quay người lại chị từ phòng tắm đi ra người chỉ quấn chiếc áo choàng tắm đầu ướt sũng và xương qoai xanh của chị"chết chết mất tôi nuốt một ngàn nước bọt cứ thế đứng nhìn chị ấy với ánh mắt si mê.
Chiếc khăn lau tóc của chị bay thẳng về phía tôi phủ kín đầu che cả ánh nhìn lúc này tôi mới hoàn hồn lấy khăn xuống gấp gọn gàng đưa về phía chị tôi thấy ngại nên không dám nhìn thẳng nói lí nhí trong miệng.
"Khăn của chị..."
"Ai cho cô vào phòng của tôi?"
"Em có gõ cửa mà nhưng không thấy chị trả lời"
"Không đc sự cho phép của tôi thì cô không đc phép bước vào đây"
"Dọn dẹp cũng không đc ạ"
"Cô dọn dẹp ở bất kì đâu trừ căn phòng này ra".
Sao càng lúc càng khó ưa thế nhỉ,còn đâu là idol của tôi nx.
"Vâng tôi bt rồi, bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong mời cô chủ ra ăn ạ"
"Ra ngoài đi"
Tôi mặt hậm hực đi ra ngoài đến phía cầu thang quay đầu nhìn lại về phía phòng chị nói lí nhí.
"Không cho vào dọn dẹp thì tôi đây khỏe",hình tượng của chị trong tôi bắt đầu suy sụp trên sân khấu chị dễ thương bấy nhiêu thì giờ này lại đáng ghét bấy nhiêu đúng chuẩn kiểu khó ăn khó hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#candyz