Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 6h sáng mẹ đã dựng đầy tôi dậy.
"Trí Tuệ dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng con"
"Còn sớm mà mẹ"
"Tập dậy sớm ít bữa còn dậy đi làm".
Nói thật tuy tôi là con nhà nghèo nhưng lại sướng không thua gì ai từ nhỏ tới lớn mẹ cũng không để tôi thiếu thốn thứ gì con người ta có cái gì là tôi có cái đó việc nhà bà cũng không cho tôi đụng vào bà chỉ dạy tôi mỗi nấu ăn bà nói con gái mà không biết nấu ăn là dở.Trường đại học tôi học cũng là môt ngôi trường có tiếng trong thành phố và tất nhiên là mức học phí cũng không phải là rẻ nhưng mẹ vẫn nai lưng ra làm cho tôi đi học trường đó cho bằng được bởi vì tôi học rất giỏi tôi hay gọi mẹ là siêu nhân mẹ là siêu nhân trong lòng của tôi.
Tôi cầm tấm hồ sơ tiếp tục lang thang ngoài đường mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không khả quan một tí nào tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ ngơi nhìn xuống dưới chân thấy tờ giấy dơi ghi tuyển gì đó tôi nhặt lên xem thử"tuyển người giúp việc lương cao sao lương cao là bao nhiêu nhỉ tôi tò mò bấm số điện thoại liên hệ ở trong tờ giấy.
"Alo"
"Dạ chị ơi cho em hỏi bên mình đã có giúp việc chưa ạ?"
"Chưa nha em em muốn làm thì đến theo địa chỉ để phỏng vấn lương rất cao nên tiêu chí cũng cao nếu em phù hợp thì chị sẽ nhận"
Tôi nghe nói có gì đó là lạ tuyển giúp việc thôi mà nghiêm trọng vậy gì mà phỏng vấn rồi là tiêu chí nhưng cái tính tò mò vẫn không chịu bỏ tôi hỏi đại.
"Lương cao là bao nhiêu ạ?"
"Ít nhất 20 triệu một tháng nếu làm tốt sẽ đc thưởng thêm".
Nghe đến con số mà tôi phải há hốc mồm lương giúp việc gì mà cao dữ vậy.
"Chị có lừa em không ạ giúp việc gì mà tận 20 triệu một tháng"
Tôi nghe tiếng cười đầu dây bên kia bởi thế tiêu chí mới cao chứ em hôm qua người đến phỏng vấn xếp hàng dài mà đã chọn được ai đâu em cứ đến thử đo hợp thì chị sẽ nhận.
"Dạ vâng có gì em liên hệ lại sau ạ.Em chào chị"
Tôi ngồi mà cứ đắn đo suy nghĩ mãi con số 20 triệu thật sự là quá hấp dẫn với một con bé vừa mới ra trường như tôi hơn nữa lại còn chưa xin được việc làm cũng muốn thử đến đó nhưng lại sợ bị lừa bởi vì tiền lương qua cao hơn nữa mẹ tôi nhất định sẽ không cho tôi làm mấy việc này đâu nhưng tiền tiết kiệm trong nhà cũng đã dần cạn kiệt lắm cũng chỉ đc một đợt thuốc nữa cho mẹ mà thôi kể từ khi mẹ bị bệnh tôi bắt bà nghỉ làm ở nhà hẳn tôi đã ra trường rồi đã đến lúc tôi đi làm phụng dưỡng lại bà.Nghĩ là làm tôi không do dự nữa lên xe máy chạy tới địa điểm đc ghi trong tờ giấy,đến nơi trước mặt tôi là một căn biệt thự sang trọng và rộng lớn nhìn cũng biết là đại gia hèn gì mà lại trả lương cao thế,tôi đưa tay lê bấm chuông không quá lâu có người đi ra mở cửa.
"Cô đến xin việc hay gì"
"Dạ tôi đến xin việc"
"Vào trong xếp hàng chờ tới lượt đi"
Bước vào trong tôi lại càng choáng ngợp hơn giu gì mà giàu giữ không biết nữa.
"Lại kia xếp hàng đi đừng có đi lung tung"
"À vâng cảm ơn"
Đúng như lời chị kia nói trong điện thoại người tới đây xin việc rất là đông đếm sơ sơ cũng phải trên 30 người,cũng phải thôi lương cao như thế ai mà không ham chứ.Tôi đi lại lấy cái ghế rồi lại hàng ngồi chờ tới lượt mình"đông thế này đến khi nào mới tới lượt mình đây"nhìn mấy chị trước đi vào rồi đi ra lắc đầu biết là không được chọn tôi cũng thấy hồi hộp theo ,chưa từng thấy chỗ nào tuyển giúp việc việc như ở đây cũng kỳ lạ thật đấy.Chờ mãi vẫn chưa tới lượt mình đang ngồi chờ mà ngủ gục trên ngủ gục xuống muốn về nhà đánh một giấc cho êm cái lưng.
"Em gái".
Mắt đang lim dim nghe tiếng gọi tôi ngồi thẳng dậy mở to mắt lim dim nhìn chị gái đang đứng trước mặt.
"Dạ chị gọi em".
"Đến lượt em rồi đấy vào đi".

Ngồi muốn ê cả mông gãy cả lưng cuối cùng cũng tới lượt mình tôi đứng dậy chỉ tay vào phía bên trong hỏi lại.
"Đi thẳng vào phía bên trong hả chị".
"Ừ em theo chị".
Chị gái đó đưa tôi vào bếp quay sang hỏi tôi đúng một câu.
"Em biết nấu món miền Tây không?".
Tôi cười thầm chúng rủ rồi.
"Dạ em biết chứ em là dân miền Tây mà".
Chị gái nhìn tôi gật đầu "Vậy em bắt tay vào nấu món rồi chị đem  vào phòng cho cô chủ thử nhé nếu hợp khẩu vị của cô ấy thì chị sẽ chọn em".
Tưởng gì khó khăn lắm chứ nấu ăn là tôi hơi bị ngon đấy bao nhiêu kinh nghiệm nấu ăn mẹ đã truyền lại hết cho tôi đến giờ cần phải phát huy rồi".
"Dễ mà chị em nấu một tí là xong ngay".
Nói xong tôi bắt tay vào làm hì hục trong bếp rồi cẩn thận nêm nếm lại,tôi nấu theo cách của mẹ đã chỉ cho tôi đơn giản lắm chứ không cầu kì nên mấy chốc đã xong ba món.
"Dạ em nấu xong rồi chị".
Chị gái nhìn xuống bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi hỏi."Đơn giản vậy thôi à?".
"Dạ vâng hy vọng là hợp khẩu vị với cô chủ'.
"Được chị sẽ mang vào phòng cho cô chủ ăn thử".
Chị gái bê những món tôi đã chuẩn bị vào phòng cánh cửa đóng lại "gì mà bí ẩn như vậy ăn ở ngoài này cho người ta nhìn mặt mũi ra làm sao chứ gì đâu mà ru rú ở trong phòng làm như mình là minh tinh người nổi tiếng không bằng í,chắc cũng là dạng khó ăn khó ở lắm đây'.Ngồi chờ không quá lâu chị gái đó cũng mở cửa đi ra với vẻ mặt hài lòng tôi đứng dậy hỏi.
"Có hợp khẩu vị với cô chủ không chị".
"Chúc mừng em đã đc chọn".
"Thật không ạ?".
"Chị đùa em làm gì ngày mai em có thể tới đây làm vc luôn nhé".
Tôi mừng lắm mắc dù chỉ là giúp việc nhưng lương khá cao đủ để tôi dành dụm tiền cho mẹ đi bệnh viện và trang trải hàng ngày.
"Dạ vâng em cảm ơn chỉ,cảm ơn chị nhiều lắm nhất định ngày mai em sẽ đếm sớm".
"Chị là Quyên quản lý ở đây".
"Dạ em là Trí Tuệ".
"Ừ em về đi mai còn tới làm việc".
"Dạ vâng em xin phép".
Khi tôi vừa đi được vài bước thì tiếng chị Quyên đằng sau gọi lại.
"Trí Tuệ!".
"Dạ chị gọi em à?".
"Ừ, em the chị vào phòng cô chủ đã".
"Dạ vâng",không biết chị ta có dễ tính không nhỉ để xem mặt mũi ra làm sao tôi chỉ muốn biết chị ta có dễ tính không thôi chứ không mê gái đáu nhé mọi người đừng hiểu lầm.Cánh cửa vừa mở người  con gái đó quay mặt lại "chu coa mạ ưi idol của tôi đang đứng trước mặt không còn suy nghĩ được gì tôi chạy đến dang rộng bàn tay ôm chầm lấy chị ta mặt coi vào ngự của chị ta ngư một con mèo làm nũng mà không còn biết ngại ngùng là gì.
"Chị Hải Lân em là fan ruột của chị đấy ngoài đời sao mà đẹp dữ vậy chời",tồi vừa tít hết cả mắt mà không để ý ánh mắt chị ấy nhìn tôi không đc dễ chịu cho lắm lúc này chị Quyên mới chạy đến lôi tôi ra khỏi người chị ấy chị lên tiếng mắng tôi.
"Em làm cái gì vậy hả!".
"Dạ tại vì em gặp idol nên vui quá".
"Bình tĩnh lại đi cẩn thận mất việc đấy".
"Dạ dạ em bt rồi hí hí!".
Lúc này idol của tôi mới lên tiếng.
"Cô tên gì".
"Dạ em tên Trí Tuệ Mao Trí Tuệ ạ"
"Chuyện cô làm giúp việc ở đâu tuyệt đối không đc đi nói khắp nơi rõ chưa?".
Trên sân khấu dễ thương là thế mà sao bây giờ lại nghiêm nghị lạnh lùng thế nay chứ.
"Dạ vâng em nhớ rồi".
"Điều quan trọng là không đc thay đổi khẩu vị nếu mà tôi ăn không quen thì cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức".
"Úi giời! cái này thì chị cứ yên
tâm đi em nấu quen tay rồi mà".
"Ra ngoài đi".
Chị Quyên kéo tay tôi ra ngoài nhưng vẫn còn tiếc lắm vừa mới nhìn chị ấy một lúc thôi mà tôi lấy điện thoại ra giơ lên cười.
"Chị có thể chụp với em một tấm đc không ạ?".
"Ra ngoài ".
Mặt tôi dịu đi sao bây giờ chị lại khó gần thế này chứ chị Quyên nói nhỏ vào tai của tôi.
"Ra ngoài đi em đừng để cô ấy giận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#candyz