Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tập hồ sơ xin việc trên tay tôi ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng mà thở dài xin việc lần này cũng như những lần trước đều thất bại đúng như người ta nói cầm tấm bằng đại học loại giỏi trông tay chưa chắc đã xin được việc nếu như không có tiền và có cơ bao nhiêu năm cố gắng mệt mỏi học tập tôi không cho phép mình nản chí chỉnh sửa lại quần áo tôi xoay người bước đi để tiếp tục cuộc hành trình đi xin việc đi được vài bước thì tôi đụng mặt cái Linh con nhỏ học cùng lớp đại học với tôi nó đứng khoanh tay bĩu môi nhìn tôi vẫn là cái giọng chanh chua đó.
"Nghe mùi thối đâu đây thì ra là mày"
Tôi không phải dạng nhẫn nhịn hiền lành cứ đứng đó mà cho người khác lăng mạ tôi thò tay vào túi lấy ổ bánh mì ăn dở khi sáng ném về phía chân con Linh nó sợ bẩn nên cứ nhảy lên như ngựa chỉ tay về phía tôi.
"Mày làm cái trò gì thế hả!"
"Trời nóng quá nên tao hoa mắt cứ tưởng trước mặt là cái thùng rác"
Nó đá nửa ổ bánh mì sang một bên tiến sát lại chỗ tôi rồi trừng mắt.
"Mày nói ai là thùng rác?"
"Đứng ở ngoài đường tao nói phong long ai nhận thì người đó nhận mà mày cảm thấy mình giống hay sao mà hỏi"
"Mày im cái mồm thối của mày lại cho tao hạng người như mày không đủ tư cách để nói chuyện với tao đâu tao mà có một người mẹ từng làm đĩ như mẹ của mày thì chết quách đi cho nó xong chứ nhục nhã sống gì nổi hai mẹ con mày phải mặt dày lắm mới sống đến giờ này đấy tao khinh!"
Đụng đến tôi thì được chứ đừng ai đụng đến mẹ của tôi người mẹ mà tôi vô cùng tự hào mặc kệ ai nói gì máu điên sẵn có trong người lúc này sô sùng sục nó tức nghẹn ở cổ họng không cần biết tôi đang ở đâu cứ thế lao đến nó nắm lấy tóc con Linh và cho nó hai phát .
"Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi là đừng có đụng đến mẹ của tao mày có hai cái lỗ tai để làm gì mà không chịu nghe hay tao cắt mẹ nó đi nhá?"
Tay con Linh cua loạn xạ để có thể túm lấy được cái gì trên người tôi miệng nó e é nghe mà nhức cả đầu.
"Mày đúng là giang hồ bỏ tao ra"
"Tao giang hồ từ khi còn nằm trong bụng mẹ tao kìa cẩn thận cái mồm của mày có ngày không còn răng mà ăn cơm đâu"
Biết là yếu thế hơn tôi nó bắt đầu quay ra ăn vạ nó hét um sùm hết cả lên.
"Bớ người ta tự nhiên con nhỏ này xông vào đánh tôi"
Chưa dừng ở đó nó xoa xoa hai bàn tay xin xỏ làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.
"Chị ơi có gì từ từ nói em có quen biết gì chị đâu"
Nghe nó nói mà muốn đấm thêm vài cái người đi đường bắt đầu bu lại dồn ánh mắt lên người của tôi một người phụ nữ trong đám đông đó lên tiếng.
"Sao lại đánh người thế kia em gái nhìn mặt cũng xinh đẹp mà giang hồ quá đúng là tuổi trẻ ngày nay cứ thích ra đường thể hiện"
Những lời chỉ trích của mọi người  đều đổ dồn về phía tôi bởi vì họ nghĩ tôi không khác gì côn đồ hành hung đánh người tính tôi xưa kia không thích giải thích này kia tôi buông con eunchae ra đi khỏi đám người đang bu lại lên con xe máy phóng thẳng về phía trước.
Dừng đèn đỏ nghĩ lại chuyện con Linh mà vẫn còn thấy tức đi xin việc gặp nó thì chỉ có xui xẻo cả ngày thôi nên tôi quyết định chạy thẳng xe về nhà ngày mai lại bắt đầu cuộc hành trình đi xin việc.Bà Mao ở dưới bếp nghe tiếng xe máy ở ngoài sân cũng nhanh tắt bếp chạy lên nhà trên.
"Trí Tuệ về rồi đó hả con"
"Dạ mẹ"
Tôi xuống xe rồi dơ hai cốc chè lên cười với mẹ.
"Con mua chè mà mẹ thích ăn nè"
"Để đó lát rồi ăn con đi ra sau rửa mặt cho mát rồi vào ăn cơm"
"Dạ vâng mẹ chờ con một lát con tắm luôn phát cho nó mát"
Trong bữa ăn mẹ cứ hết gắp cái này rồi cái kia vào chén của tôi mấy chốc đã đầy ắp chén thức ăn.
"Cá ở đâu mà ngon thế mẹ"
"Khi sáng ông Tám đem qua cho mấy con ấy mà"
Tôi vừa ăn vừa cười tủm tỉm mẹ thấy lạ nên lên tiếng hỏi .
"Con cười gì đấy?"
"Sướng nhất mẹ rồi nhá được ông Tám tặng hết cái này tới cái kia con đây còn chưa đc trai tặng cho cái gì nè"
Mẹ biết tôi lại ghẹo bà với ông Tám nên đánh nhẹ vào tay của tôi.
"Cái con bé này ăn nói tầm bậy để mọi người nghe đc thì cười cho đấy"
"Cả xóm này ai mà không biết ông Tám thương mẹ đâu"
"Thôi thôi lo ăn đi cho tôi nhờ ngồi nói bậy nói bạ"
"Mẹ ăn đi ạ sao gắp cho con nhiều thế?"
"Con còn trẻ ăn nhiều vào mới có sức làm việc mà hôm nay con xin đc công ty nào chx?"
"Vẫn chưa mẹ ạ chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm con cứ nghĩ cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vậy mà ...
"Xin việc có phải là dăm 3 bữa đâu con con giỏi giang có tài thì người ta sẽ nhận thôi quan trọng là con không đc nản lòng".
Tôi cầm lấy tay của mẹ cười để cho bà an lòng mẹ yên tâm con nhất định sẽ xin đc vc để lo cho mẹ nx chứ,bà cốc nhẹ vào chán của tôi rồi cười.
"Chứ sao nx cô phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình của tôi".
Đó là câu nói đùa của mẹ hay nói với tôi chứ tâm can của bà làm sao mà tôi không bt rõ từ nhỏ tới lớn bà không cho tôi làm thêm bất cứ vc gì vc của tôi là chỉ học thật giỏi tôi nhớ bc sang năm thứ hai đại học sức khỏe của mẹ không đc tốt nên tôi giấu mẹ có đi làm bưng bê trong quán đến khi bà bt đc đã rất giận tôi lôi tôi về nhà đánh cho mấy cái roi vào mông đó là lần đầu tiên bà mạnh tay như thế đến giờ tôi vẫn không sao quên đc đánh xong bà lại đè tôi ra mà thoa thuốc khi đó tôi đau đến mức chảy cả nước mắt nhưng không dám khóc to tôi còn nhớ rất rõ câu nói của mẹ lúc đó.
"Trí Tuệ mẹ cực khổ cho con ăn học để con có thể ngẩng cao đầu lên với họ để có một vị trí trong xã hội ít nhất là không để cho người ta đè đầu mình ra mà chửi chứ không phải để con bưng bê như thế này"
"Con chỉ phụ mẹ kiếm tiền thôi mà"
"Mẹ không cần mẹ đẻ con ra được thì sẽ lo cho con được con chỉ có một việc duy nhất đó là học học thật giỏi cho mẹ nhớ chưa?"
Lúc đó nhìn mẹ mà thấy thương lắm chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh kết thúc mấy năm đại học để đường đường cầm tấm bằng đại học mà đi xin việc và tự hào noi với mẹ rằng con xin đc một công vc tốt đúng với chuyên nghành của mình với mức lương khá cao từ nay mẹ không cần phải đi làm vất vả nx con sẽ nuôi mẹ ấy vậy mà bây giờ tấm bằng đại học cầm trong tay nhưng vc thì chx có nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Đến tối cái Hân sang nhà rủ tôi ra đầu ngõ ăn chè nó lên tiếng hỏi.
"Mày xin vc tới đâu rồi"
"Chưa đâu vào đâu cả đang chán đây"
"Giỏi như mày mà họ cũng không nhận sao đúng là mù mà"
"Trách cái số tao xui thôi"
"Ê mà tao nghe mấy đứa lớp mình nói con Linh đc xin vào làm ở công ty Khương thịnh công ty đó không dễ gì mà xin vào đâu á"
"Sáng nay tao cũng nộp hố sơ vào công ty đó lúc ra đụng mặt con Linh trước cổng đấy nó kiếm chuyện với tao bà nội nó chứ"
"Lại là con bánh bèo Linh à không thể hiểu nổi học hành như nó mà đc vào đó làm không bt cái xã hội này là cái xã hội gì nx"
"Nhà nó có tiền lại có cơ làm ở đâu mà ko đc cơ chứ"
"Mà sao nó cứ thích kiếm chuyện với mày hoài thế nhỉ?"
"Vì nó thích chị Trí vì chị Trí quan tâm đến tao nên nó ghen ăn tức ở ấy mà"
"Tổ sư cho nhà nó chứ điên cũng vừa vừa thôi chứ còn mày mày có thích chị ấy không?"
"Không tao chỉ xem chị ấy như một người bạn thân thiết hơn chỉ dừng lạu là một người chị gái"
"Nhưng tai thấy chị Trí thích mày thật lòng đấy"
"Nhưng hiện tại là tốt rồi tao ko muốn phá vỡ nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#candyz