3. Xin lỗi sao cho đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Áaa! má giật mình Jisung à làm gì mà thở ghê vậy làm tớ hết hồn”

“Hyena à! tớ sắp chết rồii” cậu cầm vai Hyena mà lắc qua lắc lại làm cô quên trời quên cả đất

“Từ từ Jisung à! cậu có chuyện gì sao?” cậu gật đầu rồi kể từ đầu đến cuối cho cô nghe

“Khoan!! cậu nấu ăn cho anh ta sao?“ cậu chỉ gật đầu mà không nói gì

“Tớ chịu rồi đó! bác Min đã nói với chúng ta đâu”

“Vậy tớ phải làm sao đây Hyena à”

“Này cậu đang sợ anh ta sẽ chê món cậu sao?”

“Không chỉ vậy đâu mà đuổi việc tớ nữa huhu”

“Suỵt..bây giờ đừng nói đến chuyện đó nữa nếu anh ta CHÊ món cậu thì cậu bị đuổi còn nếu anh ta KHEN thì sẽ tự bước xuống ăn rõ chưa?”

“Rõ thưa sếp”

“Tốt giờ thì bắt tay vào nấu đi cậu con trai bé nhỏ ạ” cậu và Hyena bắt đầu nấu ăn và thành quả được 7 món nhìn rất bắt mắt y như nhà hàng 10 sao vậy

“Jisung à cậu lên gọi anh ta với bà chủ đi”

“Đi với tớ đi tớ sợ”

“Có ma đâu mà cậu sợ?”

“Không phải mà là..cậu chủ í”

“Tớ bảo kê cho không phải sợ gì cả đi đi” Hyena đẩy cậu ra khỏi bếp và bắt cậu phải lên gọi 2 người chủ nhà kia. Giờ cậu đang đứng ở cửa của anh nhưng không dám gọi anh

‘nên không nhỉ thôi gọi cậu chủ nào mình không làm được nào giờ chỉ cần nói cậu chủ xuống ăn cơm đi ạ thì sẽ được mà đúng chứ ừ quyết vậy đi’

‘cốc côc’

“ừm..cậu chủ ơi...xin mời cậu xuống ăn cơm cùng bà chủ ạ”

“Jisung sao? nếu là Jisung thì vào đây còn không phải thì phắn đi”

“Vậy tôi xin phép vào ạ” cậu mở hé cửa nhìn người đàn ông bên trong đang gác 2 chân lên bàn tay thì chống trán mặt thì quạo, nhìn thấy thôi cũng rén rồi đó

“Cậu Jisung ra đây tôi có chuyện muốn nói” anh nói tôn giọng trầm càng làm cậu sợ hơn

‘không bị đuổi, không bị đuổi xN’ cậu đang đứng ngay bên cạnh bàn với một khuôn mặt tươi cười chuẩn bị bị cậu chủ đuổi việc. Đột nhiên anh ném ra một sấp thẻ đen, làm cậu mắt chữ o mồm chữ a

“Chọn một trong 8 chiếc thẻ này đi”

“Để..để làm gì ạ?”

“Cậu tiêu chứ sao?”

“D-dạ sao sao lại là tôi tiêu ạ? chắc cậu chủ nhầm ai rồi”

Thì ra lúc mà cậu đóng cửa mạnh rồi xuống bếp làm anh hoang mang liền mở chiếc máy tính phiên bản giới hạn mà chỉ có 5 người sở hữu được mà lên gu lu gu lu tra «Cách dỗ người yêu» vào mấy trang wed thì toàn thấy mấy cái như l  không đang mệt mỏi không biết xin lỗi kiểu gì thì nhìn thấy ví của mình liền nghĩ ra cách

“Sao tôi nhầm được? thích màu nào thì chọn màu đấy rồi đi tiêu hết tiền trong thẻ cho tôi”

‘có mỗi màu mà trời’

“Nhưng sao cậu chủ lại bắt tôi tiêu ạ”

“Kh-không biết có hứng thì..bảo cậu tiêu thôi” anh ngại ngùng tay tựa vào ghế mà chống cằm nhìn ra chỗ khác mặt thì đỏ ửng giọng nói thì ngày càng nhỏ

“Cậu chủ muốn đuổi tôi đúng không vậy cứ đuổi đi tôi sẽ dọn đi ngay bây giờ ạ!”

“AI CHO PHÉP CẬU RỜI ĐI CHỨ! LÀ AI DÁM BẢO CẬU LÀ TÔI SẼ ĐUỔI CẬU ĐI? TÔI SẼ GIẾT NGƯỜI ĐÓ” anh đứng dậy đập bàn nói to đến nỗi dưới nhà còn nghe được

‘Cầu mong cho cậu bạn bé nhỏ của mình bình an chứ hetcuu rồi’ Hyena thở dài mà quay lại lau cốc

“Vậy tại sao cậu chủ lại muốn tôi dùng thẻ của cậu chủ mà tiêu chứ? không có người chủ nào như vậy cả!”

“Chỉ là tôi muốn...xin lỗi cậu mà thôi nhưng thật sự tôi không biết phải làm thế nào cả” anh ngồi xuống ghế mà che cái mặt đỏ chót

“Sao sao cậu chủ lại muốn xin lỗi tôi chứ?”

“Là do tôi không nghe lời cậu rằng cốc matcha vẫn còn nóng nên khiến cậu bỏ đi” anh tách 2 ngón tay trỏ ra khỏi ngón tay giữa để lộ hai con mắt làm người ta mê mệt

“Haha”

“Này sao cậu cười chứ?”

“Cậu chủ không cần phải làm vậy đâu mà..haha”

“Đừng cười nữa mà nếu cậu cười như thế lần sau tôi sẽ không thấy cậu cười nữa” 2 tay anh vẫn che mặt để không cho cậu thấy khuôn mặt anh đang đỏ như đít cà chua

“Dạ vâng thưa cậu chủ Lee ạ bây giờ mời cậu xuống ăn cơm cùng bà chủ nhé giờ tôi phải sang phòng bà chủ để gọi rồi! xin phép ạ” cậu cúi đầu mà đi sang phòng bà chủ khi đóng cửa còn không quên vẫy tay chào tạm biệt anh

Cậu đi được một lúc thì anh cũng đi xuống mà ăn cơm với mẹ của mình. Vì lần đầu nấu nên bác Min đã bảo 2 người đứng bên cạnh nhìn họ ăn món mình làm và đánh giá phần nấu ăn của mình để rút kinh nghiệm. Anh ngồi đối diện với mẹ mà ăn vừa nhận xét

“Hừm là ai nấu món này” anh chỉ vào món sườn xào chua ngọt mà hỏi

“Dạ là tôi” Hyena giơ tay nhanh hẹn nói

“Mặn quá đấy”

“Dạ vâng tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ!”

“Còn món này” anh chỉ hết món này đến món khác

“Còn 2 món này thì sao cũng là cô nấu?”

“Dạ không thưa cậu chủ là tôi nấu ạ” cậu giơ tay mà nói làm mặt anh từ lạnh như băng chuyển thành vui vẻ

“Ừm cậu nấu ngon lắm rất vừa miệng”

“Dạ cảm ơn cậu chủ”

“Minho à con thay đổi khẩu vị bao giờ vậy? 2 món này mẹ thấy hơi nhạt còn lại mẹ thấy vừa miệng mà?”

“Vâng con đổi rồi”

“À mà này Minho à mai em với bố về rồi đấy”

“Sao nó với bố về nhanh thế tuần sau mới nghĩ hè mà”

“Em con nói nhớ mẹ nên xin nghỉ để về với mẹ”

“Có mà nó chán học thì có mẹ chuẩn bị làm mẹ vợ đi là vừa”

“Cái thằng này ăn nói linh ta linh tinh”

Ăn xong thì bác Min có hẹn họ nói chuyện lại về khẩu vị của 4 người trong gia đình vì chưa biết anh có thay đổi khẩu vị thật không nên sẽ vẫn giữ lại công thức ấy. Nói chuyện được một lúc thì 2 người bây giờ đang rửa bát

“Này Jisung cậu có thấy sai sai chỗ nào không?”

“Hửm sai gì vậy”

“Thì anh ta đó! bác Min bảo chúng ta từ trước tới giờ thì chỉ có em của anh ta là khác khẩu vị thôi còn lại giống đến 98-99%”

“Nhỡ bây giờ cậu chủ đổi thật thì sao?”

“Nhưng mà lúc anh ta nhìn thấy món mà tớ nấu như gặp kẻ thù í còn đến món cậu thì lại cười vui vẻ liền chắc chắn 100% anh ta đang có í định gì đó với cậu nên hãy cẩn thận nhé!”

“Cậu nghĩ nhiều quá đó Hyena à haha”

“Cậu cứ cười đi rồi sẽ có ngày cậu sẽ bị anh ta thịt cho mà coi”

“Cậu chủ sẽ ăn tớ sao? tớ sẽ chết sao?” cậu nghe câu nói mà sững sờ

“Hửm cậu không biết thật hay giả vờ vậy? thôi kệ đi làm nhanh nào tớ buồn ngủ rồi mai phải dậy sớm làm việc đó” Hyena rửa tay rồi vỗ vai cậu bạn của mình mà rời khỏi bếp đến phòng ngủ để lại một cậu con trai đang ngơ ngác không hiểu lời nói của Hyena là gì

Cậu rửa tay rồi tắt hết điện đi vì giờ này chỉ còn đội nấu ăn vẫn đang thức đến lúc tắt điện cuối cùng thì chạy nhanh đến phòng của mình. Hồi nhỏ có lần đi sang nhà bà, buổi tối bà đã doạ cậu “Hanie của bà à! cháu tắt điện mà không nhanh chân đến nơi có ánh sáng thì bóng đêm sẽ nuốt chửng cháu đấy nhớ chưa nào? có khi còn bắt cóc cháu nữa” điều này đã theo cậu từ khi còn 6 tuổi đến tận bây giờ nhanh chân đi tắm rửa, ăn vặt một chút rồi đi ngủ

Sáng hôm sau cậu thức dậy với cơn buồn ngủ vẫn còn mà vẫn phải vác xác đi nấu ăn lặp lại các động tác như ngày hôm qua rồi thay đồng phục đi làm. Đi đến phòng bếp thì đập vào mắt cậu là hình ảnh một đống đồ ăn ở trên bàn nhìn lại cô bạn của mình

“Hửm cậu dậy rồi sao? nay dậy lâu quá đó”

“Cậu nấu hết sao? sao không gọi tớ dậy để tớ phụ”

“Người ấy đã không cho tớ gọi cậu dậy đấy”

“Là ai vậy?”

“Còn ai ngoài cái người mặt thì đẹp trai tính thì lúc nóng lúc lạnh”

“Cậu chủ sao?”

“Bingo đoán đúng đấy cậu nhóc ạ mà anh ta còn bonus thêm câu này nữa “nếu cô gọi Jisung dậy thì tôi sẽ trừ hết lương lúc đấy đừng nói sao tôi lại ác” nữa đó”

“Haha...chắc cậu chủ chỉ doạ thôi” cậu cười ngượng mà trả lời

“Haiz tớ chịu cậu rồi đó thế mà cũng bênh được”

“Thôi mà! đừng nói chuyện đó nữa được chứ sáng nay cậu vất vả rồi đi vào phòng nghỉ ngơi đi ha”

“Chỉ có Jisungie là thương tớ thôii” Hyena ôm cậu mà vỗ lưng

“Mấy cô cậu muốn bị trừ lương hay sao mà lại ôm ấp ở đây” anh đang chuẩn bị đến sân bay cùng mẹ để đón em với bố thì bắt gặp cảnh 2 người ôm nhau liền đi đến tách 2 người ra

“X-xin chào cậu chủ”

“2 người không làm việc đi mà còn ở đó ôm với ấp” anh nói với tôn giọng trầm liếc mắt nhìn Hyena

“Xin lỗi cậu chủ ạ” bị anh liếc Hyena chỉ dám xin lỗi để cho qua chuyện

“Tôi mà nhìn thấy lần nữa thì tôi sẽ đuổi việc 2 người!” nói 2 nhưng chỉ chỉ vào Hyena mà đi ra ngoài xe

“Má thằng hâm” Hyena thấy anh ta đi mà liền chửi anh làm cậu lúng túng mà ngăn Hyena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro