4. Tỏ tình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Sân bay Korea |

"Mẹ à chúng ta đã đợi 10' rồi đó rồi nó với bố đâu?"

"Con cũng phải từ từ chứ...kia kìa em với bố kìa ra xách đồ cho em con nhanh lên" bà Lee đánh vài anh mà chỉ ra chỗ bố và em anh đang đứng

"Mẹ àaa" Cô chạy ra chỗ mẹ mở rộng 2 tay ra ôm mẹ

"Y/n của mẹ à! mẹ nhớ con lắm ở bên đấy sống như nào?"

"Con sống tốt ạ! mẹ ơi đại học cho con học ở đây đi con không muốn sang bên đấy học nữa đâu khó chết đi được"

"Có mà mày không chịu học thì có" anh đang xách đồ ra cùng bố thì vô tình nghe thấy coâu nói của người em gái liền ra cốc đầu

"Không phải chuyện của anh thì im mỏ đê"

"Mẹ sẽ cho con ở đây học không sang đấy nữa"

"Chỉ có mẹ là thương con nhất thoiii" cô ôm chầm lấy mẹ mà vui vẻ cười

"Thân thiết quá nhỉ chồng ở đây thì không hỏi han gì làm như tôi vô hình vậy" ông Lee đứng cùng cùng Y/n nãy giờ nhưng bà Lee chỉ hỏi thăm mỗi con gái làm ông trông chờ vợ mình hỏi thăm mình một chút thôi cũng được nhưng có đợi 10 năm nữa chắc vẫn chưa được hỏi thăm mất này chắc phải ly hôn thôi

"Xin lỗi được chưa chồng em ở bên đấy sống tốt không"

"Tôi sống tốt cảm ơn bà" ông vui vẻ mà trả lời vợ

"Sống tốt như thế mà còn bắt tôi hỏi thăm" bà Lee liếc ông Lee một cái điều này làm 2 người con cười không ngập được mồm

"Mẹ ơi mình về nhà thôi con mệt ròii"

"Vậy nhà mình đi về thôi" anh nhanh chân chạy ra xe dù đồ đạc có nặng như thế nào thì anh vẫn chỉ muốn về gặp cậu

"Sao ảnh phóng ra xe ghê vậy mẹ? ảnh hết ế rồi sao?"

"Đâu! lúc nào có người yêu nó cũng nói với mẹ mà"

"Vậy sao bà không theo dõi nó?"

"Bố mẹ à để con theo dõi cho! cứ tin tưởng con"

"Con mà tìm được người yêu của anh con thì bố mẹ phải cho con học ở đây nhó"

"Không chỉ vậy đâu bố cho con luôn cái xe mẹc luôn"

"Mọi người không đi sao trời sắp tối rồi đó" Anh chạy lại chỗ mọi người mà giục họ đi nhanh ra xe để về nhà. Bầu không khí trên xe khiến mọi người khó chịu không ai mở lời trước nên suốt đoạn đường ấy không có một tiếng nói. Cậu và 1 người con trai khác chạy ra xách đồ cho 2 bố con họ

"Jisung bê ít đồ thôi biết mình là omega thì tém lại chút" anh thấy cậu bê một đống đồ còn suýt ngã

"Dạ lần sau tôi sẽ chú ý ạ!" cậu cúi đầu xin lỗi anh

'Ủa ổng có tính quan tâm người từ bao giờ vậy chòi? lạ nha'

Khi tất cả đã vào nhà thì mọi người dùng bữa. Cậu thì ở trong bếp với gia đình họ gọt hoa quả để tí gia đình họ Lee tráng miệng. Trong suốt bữa ăn Y/n ngồi bên cạnh anh luôn để í hành động mà anh chú ý, cô thấy anh vừa ăn vừa nhìn cậu

'nhìn mẹ nhìn dữ vậy trời tính ăn tươi nuốt sống con nhà người ta hay sao vậy má' Y/n cứ liếc vậy đến lúc mọi người ăn xong, cậu đang rửa bát ở bếp vì sáng Hyena nấu cơm nên bây giờ cậu phải rửa. Rửa xong cũng đến 12h35 thì thấy Y/n đang nhìn mình chằm chằm làm cậu rất sợ. Cậu đi qua Y/n thì bị cô kéo lại và muốn nói chuyện

"Anh tên gì vậy?"

"H-Han Jisung thưa cô chủ"

"Ồ anh với anh tôi có quan hệ gì không?"

"D-dạ không ạ"

"Thật không? nếu vậy thì tại sao trong bữa ăn anh tôi luôn nhìn về phía cậu nhỉ? chắc chắn 2 người đang có cái gì mờ ám ở đây"

"Cô chủ phải tin tôi! tôi và cậu chủ không có-"

"Em đang làm gì ở đây vậy? cả cậu nữa" anh từ đâu bước đến làm cả 2 giật mình

"Không phải chuyện của anh! sao anh lúc nào cũng xen vào chuyện của em vậy? và tại sao lúc ăn anh cứ nhìn cậu ta chứ anh thích Jisung đúng không?"

"Vậy em cũng đang xen vào chuyện của anh đấy! Jisung lên phòng gặp tôi"

"Tôi xin phép cô chủ ạ" Jisung cúi đầu chào Y/n rồi đi theo ánh

'vậy là ổng thích hả ta?'

|Phòng của Minho|

"Em ấy có nói vớ vẩn gì với cậu không"

"Dạ không ạ"

"Cậu có tin vào lời mà Y/n nói không? về chuyện mà tôi thích cậu?"

"Tôi không biết thưa cậu chủ"

"Haiz.. cậu cho tôi cơ hội được chứ?" anh đi đến gần cậu nắm một bên tay và thổ lộ tình cảm của mình

"Một cơ hội để tôi thích cậu, cho tôi một slot được chứ?" cậu bây giờ đang rất lúng túng không biết nên phải trả lời như nào nên đành im lặng mà không nói gì

"Jisung à trả lời tôi đi được chứ?"

"T-tôi xin lỗi thưa cậu chủ ông bà chủ sẽ không thích chuyện này nên tôi xin lỗi"

"Nhưng tôi có thể thuyết phục được họ nên làm ơn tôi rất thích cậu Jisung à" anh thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn chỗ khác không cần nói cũng biết được câu trả lời của cậu đành buông tay

"Cậu có thể đi về phòng nghỉ làm phiền rồi" anh quay lưng lại với cậu và đi chậm rãi đến bên bàn làm việc của mình

"Vậy tôi xin phép" cậu đi ra chỗ cửa phòng mở ra khi đóng lại không quên nhìn anh một lần nữa. Khi nghe thấy tiếng cửa đã đóng lại anh liền gục xuống bàn mà khóc, liền cầm máy lên gọi cho Hyunjin

📱: "Alo tổng đài xin lắng nghe"

📱:" Tối nay chỗ cũ nhé"

📱: " Uầy nay giám đốc của chúng ta có chuyện gì sao?"

📱: " Không phải hỏi biết tối này có mặt là được rồi

📱: " Đã rõ!"

📱: "Rồi phắn đi

📱: Tút...

Anh thở dài mà ngồi vào ghế gục xuống bàn nghe một giấc để tối còn thức. Ở phía cậu thì cũng không khá gì mấy, nghĩ đi nghĩ lại câu chuyện lúc nãy của cậu và anh không lâu sau thì cậu cũng thiếp đi. Chiều 16h cậu phải vác xác đi làm việc, Hyena đang nấu ăn thì thấy mặt cậu không được ổn chỗ lắm liền hỏi thăm thì cậu đã kể hết cho Hyena vì cậu tin tưởng Hyena tuyệt đối

"Tớ biết ngay mà! anh ta thích cậu nhưng sao cậu không đồng ý?"

"Tớ không biết Hyena à! tớ đang sợ phải đối mặt với cậu chủ"

"Haiz, ai bảo cậu xinh đẹp quá làm gì thân hình thì phải gọi là quá xuất sắc tóm lại là cậu hoàn hảo nên ai cũng thích ngưỡng mộ thật đấy!"

"Tớ đâu muốn vậy đâu mà...huhu"

"Ca này tớ chịu rồi Jisung à chúc cậu may mắn nhé!"

"Đừng bỏ tớ mà!!"

"Tớ đùa thôi. À mà này nãy bác Min bảo anh ta không ăn ở nhà đấy chắc thấy tỏ tình thất bại nên đi gái gú rồi nhỉ"

"Thôi đừng nói nữa đi nấu ăn thôi!"
2 người bắt đầu lăn lộn với bếp cho đến 18h58 thì cũng xong

'píng poong'

"Ra liền đây ạ!" bác Min ra mở cửa thì gặp Hyunjin liền mời vào nhà bảo Jisung mang nước và đi lên gọi anh xuống

"Mời anh uống nước ạ!" Jisung mang ra cho anh cốc trà chanh mới pha

"Cảm ơn"

"Đi thôi" anh mặc chiếc quần âu và một chiếc áo sơ mi đen gọi Hyunjin rồi đi luôn

"Oh cảm ơn vì cốc trà nhé! giám đốc đợi em" Hyunjin chạy đuổi theo ánh dù chân mình dài hơn

"Lại phải rửa nữa sao ôi trời tớ ghét nhất thể loại mà rửa bát lại phải thêm 1 cái nữa"

"Haha.. để tớ rửa cho"

"Cảm ơn vì lòng tốt nhưng đừng lo tớ ổn"

Jisung đi lên gác để gọi mọi người xuống ăn, gọi ông bà Lee trước rồi gọi Y/n sau. Khi gọi xong cậu có đi lau nhà vừa hay cô cũng vừa xuống đi qua cậu và nói

"Tôi vẫn chưa quên được chuyện hôm nay đâu vẫn còn cái kết đấy" nói xong liền đi thẳng đến bàn và ăn cùng bố mẹ. Ăn xong thì rửa bát rồi đi ngủ, cậu mệt mỏi mà đi về phòng mấy mà phòng cậu gần chứ xa thì đi không cẩn thân đập đầu xuống sàn rồi. Đi vào phòng tắm rửa này cậu mặc một chiếc áo oversize và một chiếc quần ngắn cũn cỡn rồi đi ngủ

'cốc cốc'

'Hưm..gì vậy giờ này còn ai gõ cửa vậy' đang ngủ thì có tiếng gõ cửa chưa ngủ được bao lâu thì đã phải lết thân ra mở cửa, bật đèn rồi đi ra cửa. Vì sợ có trộm hay kẻ giết người nên cậu chỉ giám mở hé thôi nhưng nhìn thấy người bên ngoài là anh nên cậu cũng không cảnh giác mà mở hẳn cửa

"Cậu chủ về rồi sao? cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao ạ"

"Han Jisung" anh nói nhỏ nhất của thể điều này làm cậu không nghe thấy anh nói gì

"Dạ cậu chủ nói gì vậ-" thấy cậu mặc áo bị hở một bên vai anh liền ôm chầm lấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro