0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng phím vang rộng căn phòng ,ánh sáng màn hình vẫn còn sáng.Chủ nhân của tiếng phím,của ánh sáng không phải là ai khác ngoài cậu con trai mái tóc bạc.Anh là Sugawara Koushi do gia đình không được mấy ổn định nên anh đã chuyển ra ở riêng và đang làm trong một công ty.Dù giờ có khuya đi nữa thì anh vẫn làm đêm làm ngày để trang trải cho cuộc sống..
Từng ngày từng ngày cuộc sống nhạt nhẽo của anh cứ trôi đi.Rồi đến ngày một nhân viên mới vào làm anh chàng trông rất khoẻ mạnh với mái tóc đen."mọi người chú ý!Hôm nay sẽ có nhân viên mới vào làm nên mong mọi người giúp đỡ cậu ta." Ông sếp khó tính lên tiếng đồng thời dẫn anh chàng mới vào chỗ ngồi. "Xin chào,tôi có thể làm quen?" Anh chàng vui vẻ đưa tay ra để muốn bắt tay."Xin chào" Suga chỉ nhẹ nhàng chào lại "cho hỏi anh tên gì thế?" Thấy anh chàng tóc đen lại hỏi nữa anh cũng đáp lại "Sugawara Koushi"."Rất vui được gặp anh!Tôi tên là Daichi Sawamura cứ gọi tôi là Daichi".Chào hỏi xong ai nấy đều trở lại làm công việc của mình.
Đến hết giờ làm mọi người đều về hết chỉ còn anh chàng tóc bạc ở lại."Này anh không định về sao?" Đôi mắt nhẹ nhàng dần hướng về Daichi "ừm thì...tôi phải làm xong việc..." Daichi lại đưa giọng nói thắc mắc hỏi anh "ồ..Vậy thì anh cho ăn gì chưa" ."tôi chưa ăn,vì tôi không đói" nghe Suga nói xong Daichi cười nhẹ "Vậy thì tôi về nhé" nói xong anh liền đi.Suga lại giương đôi mắt vào màn hình sáng.5,6 phút trôi qua,bỗng dáng người nào đó đang dần dần lại gần anh.trên chiếc bàn toàn giấy tờ nhưng giờ lại xuất hiện một cái bánh sandwich kèm theo một hộp sữa táo.Suga thắc mắc quay ra sau "Daichi?anh chưa về sao?" Daichi đi chậm chậm lại kế bên chiếc ghế ngồi xuống "À thì....tôi để quên cặp thôi" "Nhưng anh đâu cần mua đồ ăn cho tôi?" Daichi cười "Tại tôi tiện đường nên mua cho anh đó,mà công sức tôi bỏ ra mua mà anh không ăn là kì lắm đó".Suga nhìn chầm chầm suy nghĩ một hồi..tôi bàn tay trắng trẻo mới từ từ lấy nhẹ chiếc sandwich. Daichi thấy anh ăn rồi mới yên tâm,anh nhìn xung quay bàn làm việc đôi mắt dừng lại ngay đống tài liệu còn đang làm giang giở anh thầm nghĩ 'tại sao một người con trai nhỏ nhắn ấy lại có thể làm gần hết đống tài liệu kia,tại sao lại có thể thức khuya được...nhưng tại sao dù công việc chất đống mà anh có thể làm ngày làm đêm được?' ,Daichi cằm một tờ giấy xem thử quay qua hỏi Suga "này anh định làm đống này tới bao giờ?" Người con trai đối diện anh đang ăn "ờm thì...tôi cũng không biết nữa chắc khoảng 1,2h sáng gì đó".Trả lời xong cả hai đều im lặng.....
Thời gian cứ trôi đi dần dần Daichi cứ suy nghĩ về việc cuộc sống của cậu con trai kia như thế nào."Anh không định về à?" Daichi giật mình "Chắc có lẽ bây giờ tôi sẽ về,anh ở lại cố gắng làm xong công việc...để.còn..về...ng..ủ" .Do ngại qua cậu chàng trai tóc nâu vội lấy cặp rồi cố gắng đi thật nhanh.Bỗng đôi bàn tay nào đó nắm chặt tay anh lại theo phản xạ anh sẽ quay lại nhìn,4 mắt chạm nhau "Cảm ơn...về bữa ăn" giọng nói Suga có vẻ nhỏ lại một ít.Nói xong Suga nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống Daichi bây giờ chỉ biết đi về thật nhanh.
Về đến nhà anh hạ cơ thể khoẻ mạnh nằm xuống giường anh cứ nghĩ trong đầu tại sao anh lại có cảm giác gì đó với Suga..kì lạ thế.Suy nghĩ đó khiến cho anh không thể ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro