0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sáng chiếu vào gương mặt của một cậu con trai.Đôi mắt mở ra cảm giác một chút khó chịu đối với cậu,cơ thể dần quay qua chiếc bàn bên cạnh trên đó có chiếc đồng hồ đang cứ nhảy số dần dần "Chết tiệt bây giờ đã 6h45' rồi sao".Cậu rối tung với con số.Daichi bây giờ đã từ chiếc giường mà chuyển qua nhà tắm ngay lập tức,rửa mặt đánh răng,đang rửa mặt thì bỗng anh có cảm giác gì đó.Nhìn vào gương trong đầu mãi mê suy nghĩ "Suga? Hôm qua mình đã làm gì?Tại sao trong đầu mình nghĩ tới Suga?Hôm qua mình đã suy nghĩ điều gì?" 5' sau khi hoàng hồn lại anh mới lập tức thay đồ.Mang đồ giày đen bóng vội ra ngoài "Chết tiệt mình sẽ trễ chuyến tàu mất".Vừa đến kịp ga tàu .....
Anh vội chạy đến chỗ làm việc gấp 'ngày thứ 2 mà trễ lương thì kì lắm'.Anh mệt nhọc ngồi vào chỗ,một bàn tay cằm miếng giấy đưa vội qua cho anh "Anh không sao chứ?" "Cảm ơn tôi không sao" vừa nói anh vừa lấy miếng giấy tì đôi bàn tay lau mồ hôi."Mà hôm qua anh ngủ ngon chứ?" "Cũng tạm được" Trả lời câu hỏi xong Daichi lại quay trở lại với bàn làm việc.
"Mà..này Suga.."
Suga không trả lời..
"Anh..có rảnh không..À ý tôi là hôm nay anh có bận gì không."
"Không"
"Anh có thể đi uống coffee với...tôi và..o tố..i nay được không?"
Im lặng một hồi Suga chỉ "ừ" một cái đôi mắt nâu? ấy cứ nhìn vào màn hình
"Vậy hẹn anh tối nay"
Chưa gì đã 18h rồi ai nấy đều về nhà vì hôm nay ít công việc nên mọi người được về sớm.
"Suga này!"
"Hả"
"Đừng quên buổi hẹn đó"
"À ừ,"
Thế là 2 người đều về nha.Suga vừa tắm xong thì thấy màn hình điện thoại sáng lên
Daichi:
Cậu đi chưa tôi qua đón cậu
                                                                                                                                      :Suga
                                                                            Anh qua đi tôi cũng vừa tắm xong
Daichi:
Tôi qua liền
9,10phút trôi qua một tia sáng chiếu qua cửa sổ cùng với giọng nói "Suga ơi tôi qua đón cậu nè".Suga vội đi ra anh cũng không quên lấy khăn choàng bởi vì đang là mùa đông,anh mở cánh cửa ra đi tới người con trai đang ngồi trên chiếc xe.
"Mũ bảo hiểm của anh nè"
"Cảm ơn"
Suga dần ngồi lên.Chiếc xe từ từ nổ máy chạy từ tốc độ bình thường dần trở nên nhanh hơn.Suga vốn dĩ đã sợ tốc độ anh không kìm được mà ôm Daichi
"Su..ga!?"
"Tôi..xin lỗi tại nhanh quá tôi sợ.."
Daichi phải giảm tốc độ xuống nhẹ hơn.Một người thì ngại ngùng,một người thì ôm sưởi ấm.Cuối cùng cũng đến quán coffee.2 người vào quán kiếm một chố ngồi thích hợp.
"2 anh uống gì ạ?"
Một cô nhân viên đi tới hỏi"
"Cho tôi 1 ly soda"
"Còn tôi thì 1 ly cà phê"
"Hình như anh thích cà phê thì phải Suga"
"Tôi cũng không biết nữa,đó giờ tôi ít đi uống nước lắm"
....
Không khí im lặng Daichi cũng không biết nên nói gì
"Mà anh hẹn tôi chỉ uống coffee thôi hả"
Nghe Suga nói anh mới nhớ ra là mình hẹn anh ra có việc
"Anh cho tôi hỏi được không?"
"Anh có nhiều bạn bè không?"
"Ừm..chắc là không"
"Vì sao thế?"
"Tôi chỉ chú tâm vào công việc thôi"
"Mà Suga này những ngày sau anh có rảnh không?"
"Có"
"Vậy anh có muốn đi chơi với tôi không nghe nói những ngày sau là lễ,nên chúng ta đi chơi đi...Tôi cũng hay thấy anh căng thẳng.Tôi nghĩ nên đi chơi cho thoải mái hơn"
2 người cứ nói chuyện như vậy cho đến 9h.Vì thấy giờ đã trễ nên 2 người đã về ngủ rồi còn đi làm nữa.Trên đường về Daichi cũng không quên mua cho anh một hộp bánh kem dâu nhỏ.
"Này sao anh lại mua bánh kem dâu?"
"Tôi biết anh thích ăn mà"
"Sao anh biết?"
"Tại tôi thấy mỗi lần đi làm trong cặp anh luôn có một hộp"
2 người cứ thế mà về.Tới nhà Suga anh bước xuống.Daichi vội đưa bánh cho anh vừa đưa Daichi vừa cười.Suga nhận hộp bánh rồi vô nhà.
"Cái quái gì thế này".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro