Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đi vào bế tắc.

Trong cung điện nơi mà tin đồn lan nhanh như rơm bén lửa, chẳng mấy chốc mà mọi người đều biết tin về thần Mặt Trăng. Đức vua vẫn rất yếu còn quân đội thì rệu rã nặng nề, những chiến binh cừ khôi nhất đều rơi vào một chứng bệnh mà ngự y gọi là "bệnh Mặt Trời".

Jimin hoàn toàn không có ý định ngồi dịch các bản ghi chép mà cậu ta phải làm, thay vào đó đang dùng mực tô vẽ những vách đá và đỉnh núi tí hon lên cánh tay Taehyung. "Người nghĩ mà xem, Thái tử điện hạ thoát khỏi một cuộc phục kích của Dạ Quỷ? Kể cả ta cũng sẽ bỏ việc mà đi hóng chuyện."

"Mmm," Taehyung gật gù ngái ngủ, trong khi Jimin cẩn thận chấm từng nét hoa đỏ tô điểm cho bộ lông vũ của con chim mà cậu đã vẽ lên hõm khuỷu tay của Taehyung. "May là em ấy giỏi chơi trốn tìm, nhỉ?"

Jungkook nhăn nhó khi ngồi xuống cạnh Taehyung. "Em đã tốn quá nhiều năng lượng chuyển đi chuyển lại từ hình người sang hình thỏ chỉ để qua mặt lính gác," cậu phàn nàn. "Quá nhiều năng lượng và em không thể cứ tiếp tục bòn rút từ anh nữa."

"Ta sẽ khỏe lại," Taehyung nói chắc nịch. "Ta là thần mà, ta sẽ hồi phục sớm thôi, và em cũng vậy."

"Anh ăn thêm đi. Anh luôn tò mò về đồ ăn của con người mà."

Taehyung với lấy chiếc bánh quy hạt dẻ đang gặm dở trên khay thức ăn mà Jimin mang đến hàng ngày. Nhà vua chưa từng mò xuống dưới hầm để nói chuyện với Taehyung, dường như lão chẳng thèm đếm xỉa gì đến chàng.

"Ông ấy sợ người, và sợ cả Jungkook," Jimin nói, đặt cây bút vẽ xuống và thổi khô vết mực. "Người đang yếu, nhưng người vẫn là một vị thần, và ông ta đã đả thương một vị thần. Tất nhiên là đức vua sẽ sợ chứ."

"Ông ta nên đi mà sợ em ấy ý," Taehyung chỉ ngón trỏ về phía Jungkook và bật cười.

"Con người đã sống một thời gian dài trong chiến tranh." Jimin thở dài. "Một khoảng thời gian lâu hơn cả trí nhớ của ta, từ thuở ta mới sinh ra. Tuy nhiên," Jimin đặt bình mực lên trên bàn cai ngục và vắt chéo chân. "Hiện tại, các đội quân xâm lược không phải là kẻ thù đáng sợ nhất."

"Là bọn Dạ Quỷ, phải không?" Taehyung hỏi và ngồi hẳn dậy.

Jimin buồn bã giải thích. "Dạ Quỷ xuất hiện dưới nhiều hình hài kích cỡ khác nhau, bọn chúng sống với bản năng săn lùng và tấn công con người. Bọn chúng là những sinh vật sinh ra từ bóng tối, Taehyung, và con người chỉ an toàn khi nào có Mặt Trời mọc."

"Bao lâu nay ta bị nhốt ở đây thì sao? Không một ai là an toàn ư?"

"Cung điện may mắn sống sót, và thành lũy đã được sửa sang kiên cố rất nhiều lần để chống lại chúng," Jimin nói. "Nhưng đã hàng năm trời trôi qua, bọn chúng ngày càng gia tăng về số lượng. Những cuộc tấn công xảy ra thường xuyên hơn, đẫm máu hơn, và nếu như cả hai vị thần đều không ngự trên bầu trời để bảo vệ con người nữa..." Giọng Jimin nhỏ dần.

Taehyung tuyệt vọng nhìn Jimin qua thanh chắn nhà giam.

"Chúng ta sẽ quay lại bầu trời," Taehyung hứa. "Chắc chắn, và sau đó các người sẽ được sống yên bình."

Thần thánh không giỏi giữ lời hứa. Nhất là những lời hứa với người phàm. Tất nhiên, Taehyung không phải một trong số đó.

"Ngày chúng ta trở về nhà," Jungkook thì thầm khi Taehyung đang dần thiếp đi bên cạnh. Jimin và Namjoon đã rút về thư phòng mình từ mấy tiếng đồng hồ trước. Ánh sáng của Taehyung nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Chàng mở mắt ra khi cảm thấy bàn tay Jungkook luồn qua tóc mình, nhẹ nhàng và an ủi. "Sau đó thì sao nữa?"

"Chúng ta khôi phục lại trật tự thế giới như cũ, tất nhiên rồi."

"Nhưng màn Đêm vẫn sẽ ở đó, vẫn cứ tăm tối và nguy hiểm như thế."

"Em muốn ta ở lại trên bầu trời cả Ngày lẫn Đêm à?" Taehyung đùa, rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ Jungkook để tìm kiếm cảm giác an toàn. "Sẽ chẳng bao giờ chỉ có ta-và-em, chẳng bao giờ có thời gian riêng tư bên nhau."

"Nhưng anh là Mặt Trời cơ mà," Jungkook nói và nhìn xuống. "Anh chưa từng cần em như cách mà em cần anh."

Taehyung không đáp, chàng lặng lẽ rút mình ra khỏi vòng ôm của Jungkook. "Em nghĩ ta không cần em?"

"Sao anh lại cần đến em cơ chứ?" Jungkook hỏi.

"Em có biết ta đã phải trải qua cảm giác như thế nào không? Bị nhốt ở đây? Một thân một mình? Không có em bên cạnh?" Giọng Taehyung không có lấy nửa tiếng đùa cợt. "Em có biết ta đã phải trải qua  cảm giác thế nào khi nghĩ rằng cứ một giây phút trôi qua ở phòng giam này là một giây phút em có thể hiểu lầm ta đã bỏ rơi em và ra đi không nói một lời?"

Jungkook nhìn Taehyung, một cặp mắt xanh và lạnh với một cặp mắt vàng và ấm, cậu nhìn Taehyung như thể đang kiếm tìm một câu trả lời trên gương mặt chàng.

"Anh có thể tự chiếu sáng mà không có Mặt Trăng," cậu nói hiển nhiên.

"Có thật thế không?" Taehyung rũ cho tay áo rơi xuống, để lộ cánh tay vươn dài lên trần nhà. Những vệt sáng lấp lánh chạy ngang dọc từng mạch máu chàng như đàn cá đang bơi dưới suối. "Không có em, anh có sáng nổi không? Em không hiểu sao, Jungkook? Nếu không có Mặt Trăng," Taehyung chạm tay xuống má Jungkook, " thì cũng sẽ chẳng có Mặt Trời."

Lời nói ấy, chàng không biết Jungkook có tin hay không, và có bao giờ sẽ tin hay không, nhưng lần này Jungkook không cãi lại nữa. Thay vào đó, cậu lặng lẽ quấn tay quanh eo Taehyung và kéo chàng lại gần cho đến khi trán hai người áp sát vào nhau.

Taehyung nghển cổ lên để hôn khẽ vào một bên lúm đồng tiền cạnh khoé môi cậu.

Ánh mắt Jungkook ngỡ ngàng trước sự đụng chạm bất ngờ của Taehyung, thế nhưng một phần nào đó trong cậu cảm thấy như thể cậu đã chờ đợi cái chạm ấy quá lâu rồi. Quá sợ hãi để mong ước có được nó.

"Taehyung," cậu thì thầm.

Taehyung là người chủ động rướn tới trước. Jungkook, với tính khí bất biến của Mặt Trăng, theo sau như thường lệ. Không ai trong hai người họ từng hôn ai bao giờ, không, vì họ chưa từng có cơ hội nào để làm vậy — không, vì họ chưa từng dám nghĩ nụ hôn ấy sẽ có ngày được đáp trả, và Jungkook sợ rằng đôi môi của mình quá vụng về. Nhưng cậu còn chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều đến thế, vì Taehyung đã níu lấy cậu, và ở cái giây phút ấy, không còn gì quan trọng hơn là hơi thở gần gũi thân thuộc vương trên môi cậu.

"Jungkook—"

Không khí giữa họ hổn hển và đặc quánh khi Jungkook ấn môi mình lên môi Taehyung lần nữa. Taehyung thở ra trên khuôn miệng cậu, như thể đã nhung nhớ hương vị của Jungkook từ rất lâu mặc dù họ mới chỉ tách nhau ra có vài giây. Chàng len lỏi vào bên trong khoang miệng Jungkook, nhưng họ vẫn cảm thấy chưa đủ gần gũi. Không bao giờ là đủ, kể cả khi tay Jungkook chạy dọc tấm lưng Taehyung mà vuốt ve dịu dàng.

"Jungkook," chàng lặp lại. Thanh âm ấy sao mà khác lạ, pha chút vụn vỡ.

"Mmm." Jungkook lật người phủ lên trên Taehyung, giam chàng trong lồng ngực mình. Chiếc giường rít lên dưới từng cử động của Jungkook. Cậu nâng mình lên, dồn trọng lượng cơ thể vào hai khuỷu tay đang chống bên cạnh Taehyung, và hôn sâu hơn.

Bọn họ không thể tách rời nhau. Nó là một nỗi khao khát đến tuyệt vọng, một cảm giác mới mẻ với cả hai, và nó đốt cháy từng khớp xương trong cơ thể Taehyung và lan đến từng đầu ngón tay chàng. Sức nóng ấy thật lạ lẫm, chàng chưa từng cảm nhận được nó bao giờ kể từ khi rơi xuống Trái Đất.

Tại cái giây phút nụ hôn của họ trở nên dồn dập hơn, vồn vã hơn, và Taehyung tưởng như sẽ thả trôi mình mà đắm chìm trong cảm giác đê mê ấy, hơi ấm của Jungkook biến mất.

"Đừng đi."

"Em không đi đâu hết," Jungkook đáp, giọng đặc lại. "Ở đâu có Mặt Trời—"

"Ở đó có Mặt Trăng."

"Ở đó sẽ có em," Jungkook hứa.

"Where there is a Sun—"

"There is a Moon."

"There is a me."

Đã rất nhiều Ngày và rất nhiều Đêm đến rồi đi, nhưng Taehyung không hồi phục.

Kể cả Jungkook có lo lắng phát điên, cậu cũng không thể hiện ra. Kể cả cảm giác bức bối không yên bám rễ trong tâm trí cậu, cậu cũng không nói nửa lời. Cậu chỉ cười khi Taehyung nhìn cậu, ôm lấy Taehyung vào ngực mình và không bao giờ rời đi. Những người bạn của họ — Jimin và Namjoon — không biết làm gì khác ngoài việc nhìn Taehyung ngày một rệu rã trong vòng tay của Jungkook.

"Không thể nào," Jimin cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng. "Thần thánh không già đi, không héo mòn, càng không chết dần như con người. Nhưng em cảm thấy vô vọng mỗi lần nhìn Taehyung. Anh biết không? Taehyung đã từng tràn trề sức sống, nhưng giờ tất cả những gì anh ấy có thể làm là cuộn tròn trong lòng Jungkook và ngủ miên man — em đã nghĩ anh ấy nghỉ ngơi rồi sẽ khá hơn, nhưng không."

Namjoon lùa tay qua mái tóc rồi gục đầu xuống. "Nếu chúng ta không đưa họ về nhà kịp thời... Nếu loài người sụp đổ," chàng nói, "đó là lỗi của chúng ta, Jimin-ah."

"Anh không thể nói thế, hyung." Jimin ngồi xuống bên cạnh Namjoon. "Anh biết mọi chuyện không phải tại anh mà."

"Ta có thể nghĩ thế được không?" Namjoon hỏi. "Ta có thể nghĩ đây không phải lỗi của ta không? Khi mà ta không hề cố gắng, không hề nỗ lực giống như chị gái ta đã từng?"

Jimin nhăn mặt như thể nhói đau. "Hyung, cái chết của trưởng công chúa không phải là chuyện anh có thể ngăn chặn được."

"Vì thế nên ta sẽ không làm gì, phải không? Ta sẽ cứ ngồi đây, nhởn nhơ nhìn cha ta hủy hoại thế giới, đúng không? Chị gái ta đã tiên đoán về cái ngày này từ mấy năm trước. Em thậm chí đã nhận được những lá thư từ Trung Đông, Jimin-ah. Những lá thư hoảng loạn, kêu gọi thống nhất và huy động hợp quân để chống chọi với một kẻ thù chung không phải con người."

"Em biết, nhưng dùng sức người để đánh lại lũ Dạ Quỷ thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá."

"Và kẻ duy nhất có thể đánh bại bọn chúng lại đang chết dần dưới hầm ngục của chúng ta." Namjoon than thở.

Ánh đèn hấp háy lặng im trên mặt bàn.

"Hyung."

"Ừ?"

"Anh từng bảo là Jungkook đã cứu anh trong rừng?"

"Ừ?"

"Nhỡ đâu Đấng cứu thế mà chúng ta cần," Jimin nói, từ ngữ nối đuôi nhau tuôn ra nhanh hơn khi suy nghĩ thành hình trong đầu cậu. "Nhỡ đâu đấy không phải Mặt Trời, mà là Mặt Trăng?"

Họ nhìn nhau trân trân, đơ ra vài giây trước khi bật dậy khỏi ghế và tất tưởi lao xuống căn hầm.

Không gian u ám hổn hển chỉ le lói chiếc đèn dầu.

Jimin chết đứng. "Hai người họ đâu rồi?"

Namjoon giơ cao ngọn đèn, và nó soi thấy một chiếc giường trống hoác, lộn xộn, như thể chủ nhân của nó vừa mới rời đi không lâu. Jimin xoay người tìm kiếm khắp căn hầm.

"Taehyung—!"

"—anh rốt cuộc đang đi đâu?"

Thành thật mà nói, Taehyung cũng chả biết. Chàng không biết mình đang đi đâu, nhưng có ai đó đã hét gọi chàng trong giấc ngủ, tiếng gọi rành rọt vọng thẳng vào não bộ. Một giọng nói lạ lẫm. Taehyung không nhận ra nó, nhưng càng không thể phớt lờ nó, và lao xuống giường trong sự hoảng hốt của Jungkook.

Đó không phải là một tiếng gọi thông thường — có ai đó, không biết thông qua nghi lễ hay bùa chú gì, đã triệu hồi chàng.

"Lối này!" chàng hét qua vai. Cành cây lạo xạo cào lên mép áo choàng và rễ cây tức tối chộp lấy mắt cá chân chàng khi Taehyung nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu vào khu rừng. Chàng suýt nữa đã vấp ngã khi giọng nói kia lại gầm lên bên tai chàng lần nữa. "Thần Mặt Trời!" nó hét lên và Taehyung nghiến răng đau đớn vì âm thanh đánh thình thịch trong đầu.

Một vật thể màu trắng, với ánh sáng xanh cuốn theo sau chắn ngang đường Taehyung. Jungkook, trong hình hài Thỏ Ngọc, dừng lại và ngồi xuống trước mặt chàng.

"Jungkook, em phải để ta đi," Taehyung vội vã. "Em biết khước từ một lời hiệu triệu là trái với quy định của thánh thần."

Nhưng Jungkook không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ngước nhìn Taehyung. Chàng thở dài, bước ngang qua cậu và tiếp tục lao tới. Lời triệu hồi phát ra từ sâu trong khu rừng. Taehyung chắc mẩm mình đã sắp đến nơi rồi, nhưng rồi chàng vấp, và lần này, là ngã thật. Bụi đất bám đầy mặt chàng, và có thứ gì đó chuyển động trong lùm cây.

"J-Jungkook..."

"Ồ, nhìn xem ai đây nào," một giọng nữ lanh lảnh cười khẩy. Một gương mặt xinh đẹp gớm ghiếc hiện lên. "Chúa tể của bầu trời, bằng xương bằng thịt. Hôm nay vớ bở rồi." 

Đầu cô ả lơ lửng giữa không trung, cúi sát xuống mặt đất. Rồi ả quay mặt lại, và chàng nhận ra cái cần cổ của ả phủ đầy vảy và thối rữa. "Mày coi, có phải không?"

"Ờ," giọng nói thứ hai rít lên đáp trả. Một cái đầu khác xuất hiện và xỉa vào mặt Taehyung. "Một vị thần. Lại còn rất đẹp trai. Bữa này ngon ăn quá ta~"

Hai cái đầu rụt về, cười nhe nhởn, rồi vang lên một âm thanh nghe như tiếng một cơ thể nặng chình chịch đang trườn trên mặt đất. Taehyung chỉ thoáng thấy hình ảnh một con yêu xà khổng lồ với thân hình nham nhở của một trăn và ti tỉ cái đầu giống nhau y đúc, trước khi một tia sáng gầm lên sau lưng chàng.

"Cút ngay!"

Ti tỉ tiếng rít phát ra từ ti tỉ cái đầu hòa âm với nhau và con mãng xà biến mất. Taehyung bịt tai lại, ngước lên khi thấy Jungkook đã trở lại hình người, tay dang rộng để che chắn cho Taehyung. Sau khi con quái vật chạy trốn vào màn đêm, ánh sáng của Jungkook dịu lại. Cậu khó nhọc thở hổn hển.

"Jungkook," Taehyung gọi, và đứng dậy trên đôi chân vẫn còn bủn rủn. "Jungkook, em — em tự phát sáng kìa?"

Jungkook lắc đầu. "Không đâu, của anh đấy," cậu nói và đưa tay đỡ lấy Taehyung. "Em lấy ánh sáng từ anh. Anh không đủ khỏe để tự sử dụng chính ánh sáng của mình."

Taehyung nhìn qua vai Jungkook, rồi lại nhìn thẳng vào mặt cậu. "Em có thể xua đuổi Dạ Quỷ," chàng nói trong sự ngạc nhiên.

"Em từng làm thế một lần để bảo vệ Namjoon thái tử. Và em sẽ làm thế cả ngàn lần nữa để bảo vệ anh."

"Nguyệt Thần?"

Hai người giật nảy mình trước giọng nói lạ, và Jungkook đẩy Taehyung ra sau lưng cậu. Một ánh lửa vàng xuất hiện trong bóng tối, phản chiếu một gương mặt có phần gầy gò, ốm yếu.

"Người là ai?" Jungkook quắc mắt.

"Đợi đã," Taehyung tiến lên phía trước. "Hắn ta là—"

"Nhật Thần." 

Đó là một chàng trai trẻ mặc quần áo thường dân. Ánh mắt gã nán lại trên gương mặt Taehyung. "Người nghe thấy ta?"

"Tất nhiên ta nghe thấy ngươi," Taehyung đáp. "Tên ngươi là gì? Ngươi triệu hồi ta bằng cách nào? Ngươi cần gì ở ta?"

"Tên ta là Jung Hoseok," chàng trai nói. "Ta từng là tư tế tối cao của hoàng tộc. Namjoon điện hạ và cả cung điện đang gặp nguy hiểm."

Mặc dù sự xuất hiện của Hoseok là một tin tốt, nhưng gã không phải là kẻ mang đến điềm lành.

"Thần Mặt Trời không còn sống được bao lâu nữa," Hoseok nói, trốn trong thư phòng của Namjoon. "Hai người có ai biết nguyên do không?"

Namjoon và Jimin đều lắc đầu. Hoseok thở dài nặng nề.

Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ và choàng lên chiếc áo chùng Namjoon lôi ra trong hộc tủ, khi ánh nến chiếu vào hõm má trên mặt, gã trông vẫn hốc hác lạ thường.

"Người đã định đến tìm ta đúng không?" Hoseok nói, nhìn thẳng vào Namjoon. "Vào cái đêm đầu tiên khi Nguyệt Thần hạ phàm và xua đuổi Dạ Quỷ, điện hạ đã ở đó. Nếu không phải vì đến tìm ta, chẳng có lí do gì để người đến đó cả."

"Phải. Ta muốn tìm ngươi và hỏi xem ngươi có biết cách nào để triệu hồi Thần Mặt Trăng xuống khỏi bầu trời không."

"Để làm gì?"

Namjoon siết chặt nắm tay. "Thần Mặt Trời khi ấy rất yếu."

"Thần Mặt Trời bây giờ còn yếu hơn. Ta chưa từng thấy một vị thần nào cận kề cái chết như vậy," Hoseok nói. "Còn nữa, cả hai người đang tìm kiếm Jungkook trước khi phát hiện ra cậu ta và Taehyung đã chạy vào rừng tìm ta. Vì sao vậy?"

"À, bọn ta chợt nảy ra một ý."

"Ngươi đã nhìn thấy cách cậu ta cứu ta và Thần Mặt Trời khỏi Dạ Quỷ," Namjoon nói. "Bọn ta nghĩ có thể Nguyệt Thần, chứ không phải Nhật Thần, mới là người lũ quái vật e sợ."

Hoseok không đáp. Namjoon hít một hơi rồi tiếp tục.

"Màn Đêm là thời gian của sợ hãi và khủng hoảng đối với loài người. Chúng ta chỉ an toàn vào ban Ngày, khi có ánh sáng. Thử tưởng tượng xem, nếu như chúng ta có thể có ánh sáng vào cả Ngày lẫn Đêm thì sao?"

Hoseok dè chừng: "Điện hạ muốn hai vị thần tách nhau ra? Hai vị thần mà đã luôn đứng chung một bầu trời kể từ ngày thời gian biết chạy?"

"Ta chỉ đề xuất cách duy nhất có thể để bảo tồn sự sống trên Trái Đất này." Namjoon nói. "Tất nhiên, đây không phải quyết định của ta. Điều này thuộc quyết định của họ, và ta nghĩ chí ít chúng ta cứ thử đề xuất với họ xem. Cũng chẳng mất gì."

Hoseok mím chặt môi. "Ta không ưa cái ý tưởng này."

"Đây không phải nước đi tốt nhất. Nhưng nó là nước đi duy nhất chúng ta có."

"Người sẽ phải tìm cách thuyết phục Mặt Trời," Hoseok nói. "Mặt Trăng sẽ thuận theo bất cứ thứ gì Mặt Trời muốn."

"Ta sẽ thuyết phục anh ấy," Jimin nhẹ nhàng nói. "Anh ấy là bạn ta, để ta nói chuyện cho."


Trong màn đêm, ba người bọn họ trông lầm lũi như một đoàn đưa tang. Hoseok cúi gằm mặt đi bên cạnh Jimin. Namjoon dẫn trước, may thay là không ai bám đuôi họ trên đường xuống căn hầm.

"Taehyung ơi?" Jimin gọi, giọng vang vọng khắp hành lang.

"Taehyung đây."

"Có kẻ muốn gặp người."

"Hoseok." Taehyung đang đứng trong phòng giam, Jungkook cận kề phía sau.

"Đợi đã," Hoseok quỳ xuống trước khay đồ ăn còn bỏ dở trong góc. "Ai đưa cho người thứ này?"

"Jimin. Sao thế?"

"Không, ta hỏi ai đã làm món này," Hoseok giơ chiếc bánh quy hạt dẻ lên cao.

"Đầu bếp của lâu đài. Có chuyện gì, Hoseok?"

"Ai đặt làm cái này? Thần Mặt Trời yêu cầu làm cái này à?"

"K-không, là đức vua—"

Hoseok lạnh lùng vứt chiếc bánh xuống đất, ngay trước mặt một con chuột nhắt đang mò mẫm dưới chân tường. Nó tò mò hít thử và cắn một miếng. Con chuột giãy lên, co giật và lăn lộn cho đến khi không cử động được nữa.

Hoseok ngó bọn họ chằm chằm. Nét mặt Jimin méo mó kinh hoàng, còn Namjoon thì đang gắng hết sức để không kích động.

"Chuyện gì thế?" Taehyung hỏi. "Sao ngươi giết nó?"

"Nó bị đầu độc," Jungkook nghiến răng nhả từng chữ. Giọng nói của cậu lạnh buốt và căm hờn. "Tất cả đồ ăn của anh đều bị đầu độc."

"Tất nhiên người sẽ không chết nhanh như con chuột kia," Hoseok giải thích. "Nhưng nhà vua muốn vắt kiệt sức người đủ lâu để người không thể trốn thoát, Taehyung."

Ánh lửa cháy tí tách trong sự im lặng ảm đạm.

"Jungkook," Namjoon lên tiếng, "ta nói chuyện riêng với người được không?"

"Ngươi muốn gì?"

"Sẽ không lâu đâu mà."

Taehyung huých vai Jungkook và đẩy cậu về phía Namjoon. "Em đi đi. Để ta nói chuyện với Jimin."


Thật kì lạ khi ở một mình cùng Namjoon mà không có tiếng cười của Taehyung bên cạnh.

"Ta chưa từng cảm ơn người một cách đàng hoàng vì đã cứu mạng ta." Namjoon nói. "Cảm ơn người rất nhiều, thần Mặt Trăng."

"À... ta biết rồi."

"Thật sự cảm ơn đấy, Jungkook."

"Ta chỉ cứu ngươi vì ta biết ngươi có thông tin về Taehyung," Jungkook cộc cằn đáp. "Nhưng ừ, không có gì."

"Ta biết người làm vậy vì Mặt Trời. Nhưng dù gì người cũng đã cứu ta. Ta mang ơn người."

"Taehyung sẽ muốn ta làm vậy." Jungkook ném cho Namjoon một cái nhìn ẩn ý. "Tại sao lúc đó ngươi lại vào rừng tìm Hoseok? Và hắn ta làm cái quái gì ở trong rừng thế?"

"Cậu ta chịu án lưu đày vì đã cố gắng bảo vệ chị gái ta."

"Ngươi có chị gái à?"

"Từng có," Namjoon đáp. "Trưởng công chúa Jansil."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chị ấy bị chém đầu."

Jungkook hắng giọng. "Ta rất tiếc."

Namjoon thở dài. "Cha ta đã tạo dựng bằng chứng để khép chị gái ta vào tội phản quốc."

"Nhà vua, cha ngươi," Jungkook ngờ vực, "tìm cách sát hại chính con gái mình?"

"Ông ấy chắc cũng từng muốn ta chết lắm," Namjoon nói.

Jungkook chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Chị ấy thông minh và mạnh miệng. Chị ấy dũng cảm dám nói ra những điều không ai dám nói," giọng Namjoon chùng xuống như thể những kí ức đang đay nghiến chàng.

"Chị ấy biết về sự sống bên ngoài những bức tường của tòa lâu đài này. Chị ấy biết về những con người phải sống trong đói khổ và chết dưới móng vuốt của Dạ Quỷ. Trí tuệ của chị ấy khiến người khác e sợ. Cha ta chẳng tốn quá nhiều công sức để dựng bằng chứng giả, khép chị ấy vào tội mưu phản cùng với pháp quan, đại tư tế và đại tướng quân lúc bấy giờ. Lí do Hoseok còn sống là do cha ta quá sợ hãi mà không dám sát hại một tư tế."

"Vậy tướng quân Seokjin, và Jimin—?"

"Người nghĩ tại sao hai người họ lại nắm giữ chức vị cao như vậy khi còn rất trẻ? Khi ấy, họ đều chỉ là thuộc hạ dưới trướng cựu pháp quan và đại tướng quân, và là những kẻ đắc lực nhất, đủ khả năng để tiếp quản sau khi chủ nhân bọn họ bị chém đầu. Người tin được không? Ngay trước sảnh cung điện. Một nhát đao vào cổ. Thế là hết. Sinh mạng con người mong manh nhỉ.'' 

Chàng mỉm cười buồn bã: "Chúng ta không phải là thánh thần. Chúng ta không giống như người, Jungkook."

Jungkook đặt tay lên vai Namjoon an ủi. "Ta rất tiếc về chị gái ngươi. Ta rất tiếc vì ngươi đã mất cô ấy một cách bất công như vậy."

"Không sao nữa rồi," Namjoon đáp. "Đã hai năm trôi qua rồi."

"Cũng không lâu lắm," Jungkook cười khẽ. "Nếu như ngươi có mãi mãi, hai năm chỉ bằng một cái chớp mắt thôi."

"Hai năm là đủ dài với một kẻ sống dai lắm là đến sáu mươi như ta."

"Namjoon điện hạ", Jungkook nói, và tia sáng ánh lên trong đôi mắt cậu nhắc Namjoon nhớ rằng mình đang nói chuyện với một vị thần. "Khi con người ra điều kiện với thần thánh, điều kiện đó không bao giờ được đáp ứng cho không."

Một tiếng hét kinh hoàng xé ngang không khí.

"Dạ Quỷ!" tiếng hét vang lên từ trong cung điện, và mặt đất dưới chân Namjoon chao đảo dữ dội. Âm thanh vỡ vụn của gạch đá dội lại trên đại sảnh. Bức tường bao bọc cung điện đã sụp đổ.

"Bọn chúng đang ở đây," Namjoon lẩm bẩm gấp gáp. "Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn bị giam cầm. Không có ánh sáng. Chúng ta hết thời gian rồi."

"Jungkook!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro