Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook!"

Taehyung đứng trước cửa nhà lao, tóc lòa xòa trước trán. Một con Dạ Quỷ có cánh đang lượn trên đầu, và chàng hụp xuống né khi nó sà lại gần.

"Jungkook, em là người duy nhất bọn chúng sợ!" Taehyung gọi.

"Không."

"Không?"

"Em không cứu sống cái kẻ đã bắt cóc anh khỏi em và tìm cách đầu độc để giam anh lại đây," Jungkook gằn giọng.

"Jungkook, ta xin em đấy," Taehyung nài nỉ. "Cuộc sống của họ ngắn ngủi như vậy—"

"Namjoon thái tử!"

Đó là tiếng hét thất thanh của nhà vua. Lão đang treo lủng lẳng trên miệng con yêu xà trăm đầu. Máu rỉ ra từ vết thương nơi con quái vật cắn vào. "Thái tử! Mau bảo Mặt Trời cứu ta!"

"Jungkook—"

"Sao anh có thể muốn em cứu kẻ suýt nữa đã giết chết mình?" Jeongguk bực bội.

"Vì nếu ta để lão chết, thì ta có khác gì lão?"

"Namjoon thái tử! Mặt Trời! Ta ra lệnh cho các ngươi! Chặn lũ này lại!"

Namjoon bước lên phía trước, nhìn thẳng vào ti tỉ cái đầu của con quái vật cao đến ngàn thước. Đức vua đang treo trong miệng của một trong những cái đầu đó.

"Jungkook—Jungkook làm ơn—" Lão van nài.

Namjoon bị một lực đẩy sang bên, mạnh đến nỗi chàng suýt thì đập mặt xuống nền đất, nhưng chàng lấy lại thăng bằng vừa kịp lúc nhìn thấy cơ thể Jungkook nổ tung, bừng sáng rực rỡ một lần cuối cùng.

Dạ Quỷ thả nhà vua ra và co rúm người lại khi chạm phải ánh sáng — thứ ánh sáng mạnh mẽ hơn tất thảy những lần Namjoon từng chứng kiến trước đây. Chàng nghe thấy tiếng nhà vua rơi bịch xuống nền đất. Có cái gì đó đã vỡ — hộp sọ, hoặc cột sống, đại loại thế, và lão không mở mắt ra được nữa.

"Cút đi," Jungkook hổn hển vì kiệt sức, "và hãy biến mất mãi mãi."

Không ai nói thẳng ra rằng cả cung điện đều vui mừng trước cái chết thảm khốc của đức vua, nhưng đó ắt hẳn là đám tang hân hoan nhất từng được tổ chức.

Lễ đăng cơ của Namjoon diễn ra nhanh chóng. Điều đầu tiên chàng làm với tư cách một vị vua là xóa bỏ tất cả mớ luật lệ ác độc của cha mình. Trong bữa tiệc lên ngôi của Namjoon, cung điện đã nhận được sự chúc phúc từ các vị thần.

Sau khi thoát khỏi đống đồ ăn tẩm thuốc độc, Taehyung hồi phục bằng tốc độ kinh hoàng, vầng hào quang xung quanh chàng rực rỡ hơn bao giờ hết. Đôi khi Jimin phải nhắc chàng hãy tém tém lại để mọi người có thể nhìn chàng mà không phải nheo mắt. Mỗi lần như vậy Jungkook đều phá ra cười, ấn môi mình lên tóc Taehyung.

"Em không biết anh thấy sao," Jungkook luồn tay mình vào tay Taehyung. Bọn họ đang băng qua đại sảnh tĩnh mịch trên đường trở về phòng. Namjoon đã ra lệnh sửa sang lại thư phòng của trưởng công chúa để dành riêng cho họ nghỉ ngơi. "Nhưng em thì đã sẵn sàng để trở về nhà."

"Mhmm," Taehyung ậm ừ, rướn môi lên định hôn vào má Jungkook, nhưng bật cười khi Jungkook cố tình nghiêng mặt lại để chạm môi họ vào nhau. "Ta cũng vậy."

"Anh có vẻ khá lơ đãng trong bữa tối," Jungkook vuốt ve những sườn núi và thung lũng mà Jimin vẽ dọc trên cánh tay Taehyung. "Không có chuyện gì chứ?"

Chỉ đến khi hai người họ đã về phòng, khép chặt cửa, và Taehyung vùi mình vào tấm đệm trên giường, chàng mới lên tiếng.

"Ta muốn trở về nhà," chàng nói, khi Jungkook ngồi xuống bên cạnh. "Nhưng ta không muốn quay về như cách ban đầu."

Âm thanh bối rối kẹt lại trong cuống họng Jungkook. "Quay về như cách ban đầu thì sao?"

"Jungkook ơi?"

"Em đây."

"Chúng ta không thể trở về cùng nhau."

Jungkook cau mày. "Anh nói nhảm cái gì thế? Tất nhiên chúng ta sẽ trở về cùng nhau rồi. Có gì mà không thể?"

"Em đã đúng. Em có nhớ không? Em từng bảo nếu chúng ta khôi phục trật tự thế giới như cũ, màn Đêm vẫn sẽ còn đó, tăm tối và tuyệt vọng, và mạng sống con người sẽ tiếp tục bị đe dọa." Taehyung vân vê vạt áo. "Chúng ta không thể để điều đó xảy ra."

"Màn Đêm còn đó thì sao?" Cái nhíu mày của Jungkook dữ dội hơn. "Con người vẫn sống yên ổn đó giờ theo cái cách như vậy."

"Ừ, họ vẫn sống được theo cách đó. Nhưng trừ phi có điều gì thay đổi, bằng không mọi thứ sẽ không tốt đẹp hơn. Mọi thứ sẽ không tiến lên được."

"Trong hệ ngân hà của chúng ta, chỉ có Trái Đất duy trì được sự sống." Taehyung dùng tay vẽ lên không trung, và một mô hình dải ngân hà hiện ra, lấp lánh giữa hai người họ. Ngón tay chàng lướt qua các thiên thạch.

"Hành tinh này không có không khí, hành tinh này chỉ toàn là đá, hành tinh này chẳng còn gì ngoài khói độc. Chỉ riêng thế giới này," Taehyung ôm gọn mô hình Trái Đất trong lòng bàn tay và gạt những hành tinh khác tan biến đi, "chỉ riêng nơi này, là cần cả hai chúng ta để sinh tồn."

"Và nó sẽ được cả hai chúng ta bảo vệ." Jungkook nói.

Taehyung lắc đầu. Đôi tay chàng buông thõng, và mô hình Trái Đất cũng tan vào khoảng không. "Con người cần ai đó canh giữ màn Đêm. Ai đó mà lũ Dạ Quỷ e sợ."

Jungkook không đáp lại ngay. Tâm trí cậu rối bời, nhưng rồi những suy nghĩ rời rạc bắt đầu sắp xếp và thành hình trong đầu cậu. Điều Taehyung đang nói đến, Jungkook đã hiểu, nhưng không tài nào chấp nhận nổi.

"Không." Cậu phản kháng yếu ớt.

"Nếu như nó đảm bảo sự an toàn cho thế giới, sao lại không?"

"Anh là thần," Jungkook nói. "Chúng ta là thần. Chúng ta không mắc nợ lũ người trần mắt thịt này cái quái gì hết."

Taehyung ôm lấy gương mặt Jungkook, đầu ngón tay vuốt ve gò má cậu. Ánh mắt Jungkook trĩu nặng nỗi buồn, bởi vì cậu biết một khi Taehyung đã quyết định, không gì có thể vãn hồi lại được.

"Ừ, ta và em là thần," Taehyung nói, và Jungkook siết chặt lấy cổ tay chàng như chiếc mỏ neo để tìm kiếm sự thăng bằng. Đối với Jungkook, Taehyung luôn là thế, một chiếc mỏ neo vững chắc cố định cậu bên mình. "Ừ, ta và em có hàng thế kỉ, thập kỉ, thiên niên kỉ để sống. Ta và em có vô tận. Bọn họ có giỏi lắm là vài chục năm. Bọn họ không đáng phải sống cả chục năm ấy trong sợ hãi."

"Đấy là cách mà vũ trụ này vẫn xoay vần, Taehyung."

"Vậy ta và em không phải là một phần của vũ trụ sao?" Taehyung đan tay hai người lại với nhau. "Một vũ trụ mà chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ?"

"Anh và em sẽ vĩnh viễn ở dưới hai mảnh trời riêng biệt," Jungkook nài nỉ. "Chúng ta sẽ mãi mãi cách xa nhau."

"Không phải mãi mãi," Taehyung nói. "Một ngày nào đó, khi em đứng giữa ta và thế giới, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Một ngày nào đó."

"Một ngày sẽ trở thành rất nhiều ngày khi chúng ta có vô tận."

"Và anh sẽ chấp nhận điều đó, phải không?" Jungkook hỏi, nước mắt lấp lánh và trong suốt lăn xuống má. "Anh sẽ đánh đổi thời gian vô tận mà chúng ta đáng lẽ sẽ có bên nhau để lấy một vài ngày? Phải không?"

Taehyung dịu dàng đặt một nụ hôn lên hàng mi đẫm nước mắt của Jungkook. "Có thể định mệnh của chúng ta không vĩnh viễn dành cho nhau. Không phải theo cái cách mà chúng ta hằng nghĩ."

"Người thường," Jungkook chì chiết, cậu không thể chấp nhận được. "Anh sẽ từ bỏ vĩnh viễn của anh và em vì lũ người thường đó? Những kẻ chỉ sống bằng vài giây so với sự tồn tại bất biến của anh và em?"

"Ta là người dẫn đường cho Bình minh. Ta là một sự khởi đầu mới, một lời nhắc nhở rằng dù cho hôm nay có tệ hại đến thế nào, ngày mai rồi cũng sẽ đến." Taehyung siết chặt tay Jungkook. "Và ta cần em trở thành lời nhắc nhở rằng cho dù màn Đêm có tăm tối đến đâu, em cũng sẽ ở đó để bảo vệ họ. Dù cho màn Đêm có tuyệt vọng đến đâu, chỉ cần có em, là sẽ có ta."

"Em sẽ mọc khi Đêm đến," Jungkook lẩm bẩm, "và anh, anh sẽ nối bước em khi Ngày lên."

"Ở đâu có Mặt Trời—"

"Ở đó có Mặt Trăng."

"Ở đó sẽ có em."

Cuối cùng, Jungkook đành gục đầu vào ngực Taehyung trong vô vọng. Đây là gánh nặng mà đáng lẽ cậu không cần phải chịu, nhưng lại là gánh nặng của Taehyung, và cái gì của Taehyung cũng là của Jungkook.

Từ thưở ban đầu, đã không có cách nào có thể tách rời Mặt Trời khỏi Mặt Trăng hay Mặt Trăng khỏi Mặt Trời. Từ thuở ban đầu, hai người họ đã chỉ biết cách tồn tại khi kẻ kia tồn tại.

Con người gọi đó là làm tình. Jungkook từng nghe nói về nó trong khoảng thời gian ở trên mặt đất, nghe nói về sự khác biệt giữa nó và quan hệ thể xác đơn thuần.

Nó chậm rãi hơn, như cái cách mà Taehyung nhẹ nhàng vùi đôi môi hai người vào một nụ hôn, cái cách mà Jungkook cẩn thận luồn tay dưới lớp áo choàng của Taehyung, từng bước từng bước cởi nó ra.

Nó dịu dàng hơn, khi bàn tay mềm mại của Jungkook vuốt dọc chân Taehyung, rải từng dấu hôn vấn vương khẽ khàng trên làn da người yêu dấu.

Nó ngọt ngào hơn, mê man bất tận, và Taehyung vươn hai tay giữ lấy gương mặt điển trai của Jungkook lại gần, rồi nghiêng đầu để bắt lấy môi cậu.

"Jungkook," Taehyung thì thầm khi cảm nhận sâu sắc Jungkook ở bên trong mình.

"Taehyung," Jungkook trả lời.

"Ta yêu em."

Jungkook cố định mình ở bên trên cơ thể Taehyung, phía dưới cả hai vẫn còn quấn trong chiếc áo chùng màu bạc. Lớp vải lụa đã sớm tuột khỏi bờ vai cậu, rơi xuống tận dưới lưng, phủ lên đôi chân Taehyung đang siết quanh eo Jungkook.

"Em yêu anh." Jungkook thì thầm. 

Taehyung thở dốc theo từng chuyển động của Jungkook, đưa đẩy nhịp nhàng cho đến khi Jungkook nhấc cả người Taehyung ngồi lên người mình. Taehyung nức nở, gần như không đủ sức mà đáp trả lại nụ hôn vì góc độ mới này thúc Jungkook vào sâu bên trong hơn.

"Em yêu anh", Jungkook lặp lại, ngắn gọn và giản đơn. Jungkook muốn Taehyung vĩnh viễn khắc sâu ba chữ đó tận trong tâm khảm, và chỉ cần ba chữ đó thôi, mà không phải thêm bất cứ một ngôn từ hoa mĩ nào khác, đã đủ để gửi gắm những tình cảm chân thành sâu sắc thầm kín nhất trong lòng cậu.

Taehyung cuộn tròn trong lòng Mặt Trăng của người khi đi vào giấc ngủ. Lần đầu tiên và lần cuối cùng, họ được khám phá nhau như thế này, và được biết đến nhau gần gũi nhường vậy, một đêm duy nhất trong vô tận.

Hoseok là người tính toán chính xác thời điểm mà bọn họ phải trở về trời thông qua thuật Tiên tri. Khi không có Mặt Trăng và Mặt Trời, vũ trụ chìm trong bóng tối cả Đêm lẫn Ngày.

Taehyung ngồi cạnh Jungkook trên khung cửa trước thư phòng, nhìn đăm đăm vào khoảng không tăm tối trước mặt. Mặc dù Taehyung có lẽ chỉ tưởng tượng ra thôi, nhưng được ở bên Jungkook như vậy, cảm giác ấm áp hệt như họ đã về nhà.

"Ta có một món quà tặng em."

Những ngón tay Taehyung mơn trớn khẽ khàng trên mu bàn tay Jungkook. Jungkook lật tay lại để đan ngón tay họ vào nhau. Cậu nở một nụ cười mất mát.

"Anh đã cho em cả thế giới của anh."

"Đây là điều cuối cùng ta dành cho em," Taehyung quỳ trước Jungkook và ôm lấy khuôn mặt cậu. Chàng bất động.

"Sao thế?" Jungkook thì thầm, do dự trước ánh nhìn gay gắt của Taehyung.

"Yên nào."

Dịu dàng như nước chảy, Taehyung kéo đầu Jungkook xuống đủ gần để đặt một nụ hôn lên trán cậu. Jungkook gắng hết sức để ngồi yên.

Rồi cậu cảm thấy một hơi ấm từ trên đỉnh đầu tràn xuống cơ thể, tầm nhìn của cậu mờ dần, nhưng Jungkook vẫn dễ dàng nhìn ra một sợi tóc đang vương trên mí mắt của mình chuyển sang màu xanh bạc. Ngón tay Taehyung chạy dọc khuôn mặt, vuốt qua hõm cổ và dừng lại trên hai vai cậu. Jungkook suýt nhảy dựng lên khi cảm thấy một ngọn lửa xanh loé lên nơi đầu ngón tay Taehyung.

Dưới sức mạnh của ngọn lửa, những thớ vải trên áo choàng của Jungkook lại không hề cháy tan thành bụi. Ngọn lửa rừng rực lan đến đâu, sắc xanh bạc chạy theo đến đó. Ánh lửa xanh nhuộm lớp vải bằng một màu xám long lanh của màn Đêm - một màu y hệt sợi tóc trên mắt Jungkook. Taehyung buông tay khi lửa cháy đến tận chân áo. Ngọn lửa dệt trên áo choàng Jungkook những dải lấp lánh, li ti đốm bạc.

"Đây là những chòm Sao." 

Taehyung thì thầm, sửa sang lại cổ áo vốn chẳng hề bị lệch của Jungkook, rồi trượt tay xuống đặt trước trái tim đang đập trong lồng ngực cậu. "Chòm Sao này là Tâm, nghĩa là trái tim của tinh tú," Taehyung xoa ngón cái trên bờ vai Jungkook, "chòm Sao này là Tiểu Hùng, một chú gấu nhỏ", Taehyung vòng tay ôm choàng lấy lưng Jungkook "chòm Sao này là Vũ, đôi cánh của ngân hà."

Và các vì Sao đã thành hình như vậy. Chúng là món quà cuối cùng Taehyung dành tặng cho người yêu, là dấu tích mà ngọn lửa của chàng khắc lại trên áo choàng của Jungkook. Từ giờ cho đến mãi mãi về sau, mỗi lần soi tinh bàn chiếu mệnh, loài người sẽ thấy trái tim của tinh tú chính là chòm Sao ngự trên trái tim của Jungkook, đôi cánh của ngân hà chính là chòm Sao mọc ra từ sau lưng cậu.

"Taehyung ơi."

Họ cụng trán vào nhau, mũi chạm mũi, tay Jungkook tìm kiếm tay Taehyung trên ngực mình, siết chặt. Jungkook lắc đầu. "Sao anh làm vậy?"

"Tình yêu của ta dành cho em," Taehyung nói, hàng mi khép hờ. "Bằng cách này, những ngôi Sao trên áo choàng em mặc sẽ tỏa sáng cùng em, và em sẽ không phải một mình gánh trên vai tất cả bóng tối của vũ trụ. Dẫu chúng ta có đứng dưới hai mảnh trời riêng biệt, ta vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Mãi mãi."

Taehyung cười bằng một niềm hạnh phúc mà Jungkook không thể hiểu chàng moi được ở đâu ra. "Ta yêu em đến vô tận, Mặt Trăng của ta."

"Em yêu anh đến vô tận", Jungkook lặp lại. "Mặt Trời và những vì Sao của em."

Cậu khép mắt lại, cảm nhận Taehyung bằng từng hơi thở chân thực nhất của mình. Sớm thôi, khi quay trở về bầu trời, họ sẽ không còn được cận kề nhau như thế này nữa. Một cuộc đời không có hơi ấm của Taehyung, một cuộc đời mà Jungkook chưa từng biết đến.

Từ thuở thời gian bắt đầu chảy, họ đã luôn bên nhau.

Và cho đến ngày thời gian kết thúc, họ sẽ vĩnh viễn phải tách rời.

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy."

Mọi ngôn từ trở nên quá bé nhỏ để có thể truyền đạt sức nặng chất trong tim Jungkook. Taehyung cố chấp nhưng ấm áp.

"Em có chắc chắn không?"

Jungkook sẽ đi bất cứ nơi nào mà Taehyung đến. Dù sao thì Mặt Trăng cũng nào có ánh sáng riêng của nó đâu.

"Em chắc chắn nếu anh cũng vậy."

"Ta chắc," Taehyung bình thản. "Ta phải làm điều này."

Đây là số phận mà Jungkook đã chấp nhận - số phận của một kẻ đã rơi vào lưới tình với một vị thần chẳng có gì ngoài ánh sáng và tình yêu bất tận bên trong mình. Một vị thần thề sẽ bảo vệ con người khỏi Dạ Quỷ. Một vị thần sẽ trỗi dậy lúc Bình minh, đặt dấu mốc cho một sự khởi đầu mới, dẫu cho ngày hôm qua có tăm tối ra sao.


"Taehyung-ah."

Jungkook lùi lại khi nghe thấy tiếng gọi. Taehyung luồn tay mình vào bàn tay Jungkook dưới lớp áo chùng. Jimin xuất hiện trước ngưỡng cửa, hơi không thoải mái vì phải cắt ngang hai người họ. "Chào Jungkook."

"Đến lúc rồi à?" Taehyung hỏi.

Jimin gật đầu. "Đi thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng."


Sảnh cung điện tĩnh lặng. Chỉ có Namjoon, Seokjin, Jimin và Hoseok đến tiễn họ trở về. Một xấp giấy bạc hình tròn nằm ngổn ngang trên nền đất, tay Hoseok phủ đầy bụi trắng từ cây phấn gã đang dùng để vẽ bản đồ sao chỉ đường cho hai người về nhà.

"Taehyung sẽ đứng ở đây," Hoseok sải bước đến, nụ cười tươi rói vẫn vẹn nguyên trên gương mặt. "Còn Jungkook, sang bên này."

Theo hướng chỉ của Hoseok, Jungkook đứng trên một vòng tròn màu trắng, chỉ to vừa hai bàn chân. Cậu khoá mắt với Taehyung đang đứng phía đối diện.

"Hai người sẵn sàng chưa?"

"Đợi đã!"

Nhanh như chớp, Jimin vụt đến và vùi chặt Taehyung trong một cái ôm, tia nắng cháy loé lên khi hai cơ thể ghì lấy nhau. Con người trông thật kì quặc khi khóc, Jungkook luôn nghĩ vậy, nhưng giây phút này, cậu thấu hiểu — trong suốt khoảng thời gian cậu trụ lại trên trời một mình đợi Taehyung trở về, thì ở dưới hầm ngục lạnh lẽo kia, Jimin ắt hẳn là người bạn duy nhất mà Taehyung có.

"Chào nhá, Jeon Jungkook." Namjoon tiến đến cạnh cậu và chìa tay ra.

"Ăn nói với một vị thần cho cẩn thận đấy, Namjoon bệ hạ."

Namjoon mỉm cười. "Người có thể là một vị thần, nhưng đối với ta, người mãi mãi chỉ như một đứa em trai thôi."

Jungkook bắt lấy tay Namjoon trong một cái ôm. Namjoon rất ấm áp, không phải kiểu ấm áp của Taehyung mà là kiểu ấm áp đồng đội Jungkook hằng tìm kiếm ở một người bạn. Có thể ở một kiếp nào đó, họ sẽ trở thành anh em chí cốt của nhau.

Khi mọi người lùi lại khỏi vòng tròn ma thuật, Taehyung hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt chàng trầm tĩnh và bình yên, trái ngược với sóng gió đang dấy lên từng đợt trong lòng Jungkook. Sự bình yên của Taehyung buồn đến nao lòng, nhưng nụ cười chàng trao cho cậu vẫn lấp lánh dát vàng.

Taehyung là người khởi hành trước.

Cơ thể chàng sáng lên một màu tinh khiết mà Namjoon đã từng nhìn thấy khi Jungkook cứu chàng trong rừng nhiều tuần trước, nhưng khác với màu xanh biếc của Jungkook, ánh sáng của Taehyung vàng cam và rực lửa. Thân hình chàng vặn vẹo, biến đổi, rồi sải dài đôi cánh bay vụt lên không trung.

Trong vừng nắng chói loà, Namjoon thoáng nhận ra nét hình của một con phượng hoàng lửa tung mình lên trời cao.

"Jungkook!"

Có ai đó đang gọi, nhưng tất cả những gì Jungkook nghe thấy chỉ là hơi thở hổn hển của chính mình. Hiện thực mà cậu đã chấp nhận đớn đau quá đỗi. Vết cháy xém còn lại trên mặt đất nơi Taehyung vừa rời đi hút lấy ánh mắt cậu. Một màu bạc lấp lánh vương trên gò má Jungkook, và Namjoon chưa từng nghĩ rằng một vị thần cũng biết rơi lệ.

"Jungkook, người phải đi, ngay bây giờ!"

Hoseok đang lượn lờ mất kiên nhẫn ngoài rìa vòng tròn. Jungkook căng cứng dưới tấm áo choàng làm bằng các ngôi sao của mình. Namjoon định đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Đứng yên!" Hoseok đanh giọng. "Người sẽ chết dưới bức xạ năng lượng Mặt Trăng, đừng chạm vào cậu ta!"

Cuối cùng, Jungkook cũng vụt sáng. Cơ thể vẫn đang run rẩy của cậu bừng lên ánh sáng xanh quen thuộc và co lại thành hình hài một chú thỏ chỉ cao đến đầu gối. Con thỏ do dự trong thoáng chốc, rồi nhảy phóc lên trời như đang leo hai bậc một trên một chiếc cầu thang tàng hình.

"Thế là xong rồi à?" Jimin thì thầm.

"Không," Hoseok nói. "Khi nào họ đến nơi chúng ta sẽ biết. Sẽ có một vụ nổ lớn đấy."

Ngay khi Hoseok vừa dứt lời, nền trời đứt làm đôi, giống như nó đã từng vào ngày Taehyung bị bắn hạ. Ngày mà giai thoại này bắt đầu.

Màn Đêm trước rạng đông luôn luôn là thời khắc tối tăm nhất.

Tuy rằng sự trở lại của hai vị thần là điều đáng để ăn mừng, nhưng loài người không khỏi e sợ trước diện mạo mới của Mặt Trăng - giờ đây bao phủ bởi một màn khói màu đỏ au đau đớn thay vì sắc xanh thường lệ. Đó là kì trăng máu đầu tiên được ghi lại.

Loài người còn tò mò về thứ ánh sáng mới kì lạ giữa đêm khuya. Dần dần, màn Đêm không còn chỉ một màu đen kịt nữa mà phủ một màu tím sẫm miên man và dịu dàng, với muôn vàn những vì sao nằm rải rác trên không. Như một tấm màn được khảm bằng muôn vàn đá quý, chúng ghim trên nền trời, sáng long lanh và hấp háy như mắt mèo.

Theo thời gian, con người ngày càng ham muốn khám phá những bí ẩn của trời cao. Họ đã dựng những chiếc kính viễn vọng khổng lồ để soi vào hàng ngàn năm của quá khứ. Họ đã tính toán được mất bao lâu từ mặt đất để bay lên các hành tinh ngoài vũ trụ. Khoa học nhúng mũi vào và chỉ cho loài người rằng cổ tích chỉ là cổ tích, không hơn không kém.

Nhưng tất cả các câu chuyện đều có thật.

Nhật thực là những ngày ngắn ngủi mà hai vị thần được đoàn tụ, khi Mặt Trăng đứng giữa Trái Đất và Mặt Trời, và cả thế giới phải bất động mà ngắm nhìn. Mưa sao băng là nước mắt Jungkook. Đốm đen của mặt trời là dấu vết Jungkook để lại trên làn da Taehyung trong đêm cuối cùng bên nhau. Hoàng hôn là lời hứa mà Taehyung đã giữ trọn, là kiệt tác bằng ánh sáng mà chàng họa nên từng ngày từng ngày trong suốt hàng ngàn năm, chỉ để cho Jungkook ngắm lúc cậu xuất hiện khi mặt trời lặn.

Dạ Quỷ không bị tận diệt. Một số vẫn còn luẩn quẩn trong bóng tối cô quạnh. Phần lớn còn lại trở thành Ác mộng, những kẻ đeo bám giấc mơ.

Quả thật trong màn Đêm khuất lấp những bí mật tăm tối. Nhưng đừng sợ hãi trước màn Đêm. Màn Đêm ắp đầy những ánh sáng mà bạn không thể thấy. Đó là sự hy sinh mà thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng đã dành cho con người, để chúng ta có ánh sáng dẫn lối trên mọi con đường ta đi.

Theo thời gian, ánh sáng nhân tạo của thành phố đã nuốt chửng những vì Sao cuối cùng. Nhưng huyền thoại về Mặt Trời và Mặt Trăng vẫn còn đó. Vậy hãy tắt ánh đèn điện đi nào. Tắt tất cả đi, và ngước mắt lên bầu trời.

Bạn nhìn thấy điều gì?

"Màn Đêm trước rạng đông luôn luôn là thời khắc tối tăm nhất," Yoongi nói. "Anh nên đưa nó vào lời bài hát."

"Ừ."

Đúng như dự báo, càng về khuya, gió thổi càng ác liệt. Cơ thể Yoongi run lên nhè nhẹ bên cạnh Namjoon, nhưng anh không nằm sát vào mà chỉ xoa xoa tay lên áo khoác Namjoon. Âm thanh sột soạt khuấy động không gian yên ắng.

"Chuyện gì mà tệ vãi," Yoongi nhận xét, và Namjoon hiểu anh muốn nói điều gì. Chuyện gì mà buồn thế.

"Em biết. Tệ quá nhỉ?"

"Anh tưởng mọi câu chuyện cổ tích đề kết thúc có hậu."

"Nói thế là anh chưa nghe nhiều chuyện cổ tích rồi."

"Hmph." Yoongi ngồi dậy. "Mình về được chưa? Nhật thực thì cũng đã xem rồi, mông anh thì cũng đã cóng cả lại rồi."

"Ừ. Cũng sắp đến bình minh rồi. Mình nên về và ngủ một tí."

"Không, anh sẽ về và viết bài hát này ngay lúc anh tìm thấy giấy bút," Yoongi quấn khăn chặt hơn quanh cổ. "Ngủ gì tính sau. Anh ngủ đủ rồi, thật đấy, anh cần phải viết cho xong bài này trước khi anh quên mất..."

Yoongi lẩm bẩm giai điệu bài hát trong khi chạy nước rút về bãi đỗ xe. Namjoon chậm lại môt chút, nhìn ánh sáng hừng đông đang dần le lói. Lời hứa bắt đầu một ngày mai.

Ở đâu có Mặt Trời, ở đó có Mặt Trăng. Ở đó sẽ có em.

"Namjoon ơi, nhanh nào!"

Namjoon nhét tay vào túi áo và đuổi theo Yoongi, bỏ lại đằng sau ánh trăng xanh đang cựa mình. 


Translator's Note: không biết mọi người thế nào, chứ mình cực kì mê chi tiết Taehyung tạo lên những vì sao. Ngọn lửa của Taehyung dệt những vì sao lên áo choàng Jungkook, và Taehyung đã đặt tên cho các chòm sao theo đúng như vị trí của nó - chòm sao trên ngực áo Jungkook đặt là trái tim, chòm sao trên vai áo Jungkook đặt là một chú gấu nhỏ, chòm sao sau lưng áo Jungkook đặt là đôi cánh. Các chòm sao chính là Jungkook, ánh sáng của các chòm sao cũng là ánh sáng Jungkook. Huhu bạn nhỏ Jungkook đúng là cả thế giới của Taehyung mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro