Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng, anh nhếch mép khinh bỉ. Đám đông đang nhốn nháo bỗng im bặt. Chợt có người tò mò dò hỏi:
- Tư Kiệt, tao cứ tưởng mày tự nhiên mù nên có ý với nó. Lí do là gì vậy ? Chia sẻ đi.
Tư Kiệt khẽ nhướng mày, trầm giọng đáp:
- Tôi đang có một dự án phim sau bộ phim này, định chiêu mộ cô ấy làm diễn viên lồng tiếng, phải công nhận giọng cô ấy rất hay. Hỏi thì cô ấy từ chối, chỉ muốn làm diễn viên. Tôi đang lên kế hoạch, sắp thành công thì các người lại phá hỏng. Chắc mai lại phải đi hỏi han. Tức chết đi được.
Tư Kiệt nói mà không hề biết người mà anh nhắc đến đang ở ngay bên ngoài. Thư Di mắt trợn tròn, khẽ che miệng cố nén tiếng khóc. Cô chạy vội vã về phía thang máy. Phải, cô quá xấu xí, cô quá béo, chẳng ai có thể thích cô. Càng nghĩ, Bạch Thư Di càng tuyệt vọng. Tư Kiệt - người duy nhất đối xử tốt với cô, lại vì lợi dụng cô. Cô không thể quên được anh. Hai mắt cô đỏ hoe, tràn đầy lệ. Nhưng khi cô bắt đầu bước vào cửa thang máy, nào có ai quan tâm, hỏi han cô, mà người ta chỉ đứng dồn vào một góc, ai cũng cố gắng cách xa cô nhất có thể. Ra ngoài quán bar. Cô thở dài dơ tay bắt taxi. Những chiếc taxi nào đi qua cũng trống, nhưng khi người ta soi đèn nhìn thấy gương mặt bẩn thỉu của cô thì ai cũng khiếp sợ mà chạy vội xe.

Cô lặng lẽ đi bộ về nhà. Hơn 5 cây số, cuộc sống cũng quá tàn nhẫn với cô rồi. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Tất cả sự tủi nhục từ bé đến lớn đều dâng trào trong buổi tối hôm nay. Một sự nhục nhã. Mọi người đều lăng mạ cô. Không còn thứ gì có thể níu kéo cô lại. Không một ai quan tâm cô nữa. Cô không biết mình sinh ra để làm gì. Vậy, cô sống làm gì nữa. Tại sao cô phải sống để bị mọi người xa lánh. Cuộc sống này đã trở nên vô nghĩa với cô rồi. Ừ, cô phải chết. Cô phải chết để giải thoát cho linh hồn này khỏi cái vỏ bọc ghê tởm của nó. Để kiếp sau, cô sẽ có một hình hài xinh đẹp. Cô đã quá tuyệt vọng rồi. Cô cầm chai thuốc ngủ lên. Được, cô sẽ uống hết số thuốc ngủ còn lại trong hộp. Hơn 20 viên, chắc chắn cô sẽ chết thôi. Cô lấy hết dũng khí chắt một ly nước đầy. Bỗng, khi ngồi lên giường chuẩn bị uống, chân cô đã chạm vào chiếc điều khiển lần trong đống chăn. Tivi hiện lên một đoạn quảng cáo:
- Phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo giúp lấy lại tự tin. Viện thẩm mỹ tiên tiến nhất. Lần đầu tiên có tại Thành Đo. Ngày đầu khai trương, giá sốc, khuyến mại cực khủng. Hãy lấy lại tự tin của mình.
Cô giật mình, cô tự nhiên không còn dũng cảm để chết nữa. Đột nhiên cô khẽ bừng tỉnh, vội vã lấy điện thoại chụp lại tên và số điện thoại của viện thẩm mỹ. Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ thay đổi cuộc đời mình theo cách khác. Cô sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ bằng mọi giá.

Sáng hôm sau.

Viện thẩm mỹ Zhang Wei.

Một bóng người mập mạp tiến vào văn phòng của vị trưởng khoa.

Vị trưởng khoa đã lập ra sơ đồ tỉ mỉ cho cuộc phẫu thuật của cô. Nâng mũi, cắt mí, độn cằm, hút mỡ, độn ngực, tẩy sáng da, ... gần như là tái sinh lại một con người mới vậy. Vị trưởng khoa cũng đã cảnh báo với cô rất nhiều lần là cô có thể sẽ chết hoặc sẽ bị khuyết tật nhưng cô nào có sợ, cô đã quyết định rồi. Cho dù cô có thể chết, cô cũng mong chết trong một hình hài xinh đẹp. Cho dù có một chút xíu hi vọng thôi, thì cô cũng phải làm. Viện thẩm mỹ đồng ý cho cô trả góp, cũng bởi đang là ngày đầu khai trương nên được giảm giá khá nhiều. Vì trưởng khoa và các bác sĩ không chắc là sẽ thành công nên mỗi người góp một ít, tích tiểu thành đại, hỗ trợ phần nào cho cô phí phẫu thuật.

Các bác sĩ đã dặn cô phải quên đi chính mình, cô chuyển nhà, vứt hết đống đồ ăn vặt và tấm ảnh cũ. Vứt hết tất cả những gì khiến cô nhớ về quá khứ của mình.

Cô đi tập thể dục, cố hết sức để giảm cân và tăng cường thể chất giúp cho cuộc phẫu thuật thêm cơ hội thành công.

Cuộc phẫu thuật bắt đầu sau 3 tháng để cô chuẩn bị tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro