Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông ấm áp.

Thân hình béo ú trong chiếc chăn bỗng trở mình.

Chiếc giường rung lắc nhè nhẹ, kêu lên mấy tiếng cọt kẹt khó chịu.

Bạch Thư Di thở dài đứng dậy lấy chiếc laptop. Cô bắt đầu làm công việc của mình, công việc có thể miễn cưỡng giúp cô sống qua ngày. Một người xấu xí và béo ú như cô may mắn thay được trao cho giọng nói vừa nhẹ nhàng, dịu dàng, hay kinh khủng. Cô sống bằng nghề tư vấn tại nhà. Cũng kha khá nổi tiếng, bởi không ai lại ghét nghe giọng nói của cô cả.

Nhưng đâu chỉ vậy, cô còn công việc khác, cô còn theo đuổi đam mê của mình. Làm diễn viên, đương nhiên, một người như cô chỉ có thể đóng vai bà béo dữ dằn đầu đường xó chợ, hay cô bán thịt heo chuyên đi đánh ghen. Cho nên, cô chỉ có thể là diễn viên phụ, hoặc đôi khi là diễn viên quần chúng không lời thoại.

Đâu ai biết đâu, cuộc đời của cô đã thay đổi kể từ khi cô đóng vai bà béo trong phim " Vi Hành Ký ".

Cố Tư Kiệt, anh đạo diễn vừa đẹp trai vừa lịch lãm. Các nữ diễn viên luôn theo đuổi anh. Thay nhau đi trước mặt anh, lén giả vờ ngã để được anh đỡ, liếc mắt đưa tình với anh, những chiêu trò cũ rích luôn được thực hiện chỉ để dành lấy một ánh nhìn của anh.

Có điều, anh lạnh lùng và trầm tính, chưa bao giờ nói chuyện khác ngoài công việc, lại đưa nước cho cô, hỏi han quan tâm cô, thậm chí là nói chuyện phiếm với cô. Đôi lúc cô không kiềm được suy nghĩ là anh ấy đã thích mình. Nhưng rồi lại tự mỉm cười chế giễu bản thân. Cô - học lực xuất sắc nhưng với ngoại hình xấu xí từ nhỏ - tiểu học, cô bị cả lớp tẩy chay, trung học, cô bị gọi với nickname là "quái vật", trung học phổ thông, cô chỉ có thể làm mọi thứ một mình, bởi các bạn cùng lớp coi cô là bệnh dịch truyền nhiễm. Trong suốt cuộc đời, ba mẹ mất từ khi cô lên đại học là người duy nhất quý mến cô thật sự, nhưng đôi lúc lại nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ giống bao người khác. Nữ chính của bộ phim, một người xinh đẹp và kiều diễm còn chưa làm anh động lòng nghĩa gì là cô, một người từ nhỏ đã có khuôn mặt như khuyết tật với thân hình như độn gối.

Ừ, đúng rồi, tất cả những gì cô nghĩ đã đúng. Anh chưa bao giờ mến cô. Tất cả sự thật đã được phơi bày vào ngày liên hoan hoàn thành bộ phim ở quán bar xịn nhất Thành Đô này. Lẽ ra cô không được đến, bởi chỉ một vai diễn nhỏ sao có tham gia. Nhưng nào có ai ngờ được, đích thân anh lại mời cô, thậm chí còn gửi váy kèm theo một tấm thiệp ướt át ngôn tình. Vì điều này mà cô đã nhảy cẫng lên và sung sướng mấy hôm nay. Cô thật sự yêu anh rồi. Cô thật sự rất yêu anh. Cô đã đến bữa tiệc tràn đầy niềm vui và hi vọng. Tất cả đã được cô chuẩn bị kĩ càng cho biểu hiện của mình. Nhưng khi cô đến, khi tất cả mọi người đều ngước nhìn, cô trong bộ váy quả thực "quá không hoàn hảo". Cô trông vừa thô kệch lại vừa khó coi. Cô biết mình như thế nào. Cô lặng lẽ ngồi xuống. Mọi người vẫn ngước mắt nhìn cô. Trong mắt ai cũng có một chút khinh bỉ và chán ghét cô nhưng họ là những người lịch sự. Bỗng, cô đột nhiên ho mấy cái. Cô không kịp phản ứng, cô không kịp che lại. Không khí yên tĩnh chợt yên tĩnh đến lạ, tất cả đều lườm cô. Điều này đã vượt quá giới hạn đối với họ. Họ thi nhau lấy chai khử mùi và khử trùng xịt quanh phòng. Duy chỉ có anh, Tư Kiệt, vẫn ngồi lặng im dù bao tiếng thủ thì điệu đà với anh, bao tiếng chửi bới với cô. Cô nhịn khóc, cô không muốn khóc trước đám đông. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, không một ai chú ý đến cô, không một ai quan tâm cô.

Cô chỉ mới đi được mấy bước, không thể nhịn được, cô ngồi xụp xuống, dựa lưng vào tường, bật khóc. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ căn phòng ban nãy:
- Tư Kiệt à, sao mày có thể mời nó chứ ? Một con bé xấu xí béo ú, tao không thể chịu được.
- Đúng đấy, em nghĩ nó bị bệnh gì đó. Ghê chết đi được.
- Chắc bây giờ nó về rồi. Mà cũng phải, nhục nhã như thế còn gì.
- Đi liên hoan cùng nó tao cảm giác bản thân mình bị hạ thấp.
-...
Ai ai cũng thi nhau nói. Cô sốc, tự cười chế nhạo bản thân mình. Rồi cô quay lưng rời đi. Nhưng một giọng nói đã kéo cô giật mình quay lại nghe lén. Chính là giọng nói đĩnh đạc của anh:
- Mọi người im miệng hết đi. Tôi chưa bao giờ muốn mời cô ấy cả. Tôi mời là có lí do. Các người nghĩ là tôi thích loại người như cô ấy á ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro