Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một toà soạn báo.

Bạch Thư Di đi vào bên trong với một phong thái hồi hộp. Sau khi tìm hiểu về công việc văn phòng, cô biết nó quá nhàm chán, cô nghĩ mình nên tìm một công việc cần có óc sáng tạo cao. Cô vô thức thở dài. Dáng vẻ của cô lúc này trông vừa lịch sự vừa quý phái, khiến bao nhân viên nam phải ngước nhìn. Chỉ một động tác vô thức của cô cũng có thể khiến cho trái tim của bao kẻ đằng kia lệch nhịp.

Văn phòng tổng giám đốc.

Hàn Dương Phong cẩn thận xem xét đơn xin việc, bỗng đôi mắt anh dừng lại ở một cặp hồ sơ. Bạch Thư Di, 23 tuổi. Là cô - anh đã thích cô từ lần gặp đầu tiên rồi. Ai ngờ ông trời lại đưa cô đến đây. Đúng là duyên trời. Duyên trời định. Hàn Dương Phong ngồi trong phòng làm việc bật cười ngây ngốc như trẻ con.

Thưa quý khán giả, điều các bạn chuẩn bị đọc tiếp theo đây là một câu chuyện lạ có thật.

Giám đốc Hàn đích thân xuống phòng nhân sự phỏng vấn người xin việc. Cả toà soạn như bùng nổ.

Còn nữa, không chỉ vậy, dọc đường đi còn cười tủm tỉm mấy lần làm các cô nhân viên ai cũng tưởng bở.

Chưa kết thức, Hàn tổng đây còn đích thân ôm hoa khôi đang xin việc lại còn cười đùa nói chuyện vui vẻ.

Dĩ nhiên là cô, Bạch Thư Di, người vừa mới được các nhân viên nam lén lén lút lút bầu chọn, tung hô lên thành hoa khôi mới.

Nhân viên toà soạn ai cũng há hốc mồm, một người mới xin việc mà lại thân thiết với tổng giám đốc đến vậy. Cũng may là chưa đắc tội.

Đương nhiên cô cũng rất bất ngờ chứ.
- Hàn Dương Phong ? Sao cậu lại ở đây vậy ?
- Tổng giám đốc Hàn đang đích thân xuống phỏng vấn cậu đấy, bất ngờ gì ?
- Hả ??? Cậu - cái thằng chả bao giờ nghiêm túc mà cũng là tổng giám đốc ?
Bạch Thư Di ngờ nghệch chế giễu.
- Tiểu Di, cậu đang là cấp dưới của tớ đấy, liệu hồn.
- Ừ, nghĩ cũng phải, tớ đang xin làm thư ký tổng giám đốc mà.
- Vậy ngồi xuống để tớ phỏng vấn đi.

Sau 20 phút phỏng vấn hết sức nghiêm túc. Hàn Dương Phong phải công nhận năng lực của cô thực sự rất giỏi. Nếu anh không phải là tổng giám đốc thì chắc cô vẫn sẽ được nhận thôi. Nhưng thôi kệ, dù sao anh cũng quá may mắn đi, người mình thích lại là cấp dưới của mình, sau này cô Bạch sẽ nhờ vào anh Hàn đây chăm sóc...

Làm việc được một tháng, mối quan hệ của cô và Hàn Dương Phong vẫn là một ẩn số. Thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng nói chuyện đầy ghét bỏ cô từ nhưng nhân viên nữ hâm mộ Hàn Dương Phong, họ đều nghĩ cô đi cửa sau, họ ghen tị vì cô quen biết với anh, lại còn thân thân thiết thiết nữa chứ... Có điều, những nhân viên nam luôn cố gắng làm quen với cô, giả vờ đi ngang qua, giả vờ ngã để được cô đỡ, giả vờ đi uống nước vô tình gặp,... Ai cũng xin wechat của cô, đến nỗi cô rút điện thoại ra khỏi túi thôi cũng rất thành thục rồi.

Một ngày đẹp trời nọ.

Bạch Thư Di ăn sáng xong liền xách túi đi làm. Đến toà soạn, Hàn Dương Phong nói với cô:
- Hôm nay tớ phải đi công tác gấp để kí hợp đồng. Có một cuộc hẹn đã được hẹn sẵn ở sân bay để phỏng vấn đăng bài, chuyên mục người nổi tiếng. Người này với tớ cũng có quen biết sơ sơ. Người này rất nổi tiếng, để hẹn được khá là khó, chỉ có 40 phút để phỏng vấn thôi, mà Tổng biên tập hôm nay lại nghỉ việc vì phải vào viện, nên phiền cậu đến hỗ trợ được không ?
Bạch Thư Di cũng dễ dãi gật đầu:
- Được, yên tâm đi công tác đi nhé !

Tại sân bay, Bạch Thư Di kiên nhẫn đứng chờ ở cửa ra ghế ngồi hạng thương gia. Bao nhiêu người đàn ông ngoại quốc định xin phương thức liên lạc. Nhưng wechat của cô đã có quá nhiều bạn bè nam rồi, nên gã đàn ông nào cũng hụt hẫng quay về.

Chờ đợi hơn 10 phút, cuối cùng cũng có một bóng người cao lớn đi đến. Các nhân viên khác liền xum xoe đón anh. Bạch Thư Di lơ đãng đánh mắt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro