Cố Tử Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A A A, là anh, Cố Tư Kiệt, phải làm sao đây, phải làm sao đây ?

Trái tim cô đập liên hồi, đứng một góc mà tay chân run lẩy bẩy hết cả lên. Cô nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, tạm ổn, được rồi, chắc chắn anh sẽ không nhận ra đâu. Chắc chắn là như vậy !

Cô cười gượng bước đến, hồi hộp, lo sợ bước từng bước đến gần, càng ngày càng nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của anh. Dáng người khoẻ khoắn cao lớn. Lại rung động, nhìn thấy anh, cô cảm thấy quá bất lực, cô không thể nào ngăn mình có thể ngừng yêu anh. Mị lực của anh lớn đến nỗi dù trở thành một con người mới, quen biết với bao thanh niên trai tráng khoẻ mạnh (Hàn Dương Phong chẳng hạn) cô vẫn không thể quên anh được.

Nhìn thấy cô, anh khẽ nhíu mày khiến cô không kiềm được mà giật bắn mình, lạnh toát cả sống lưng,  mồ hôi tuôn rơi như nước mắt...Cô cố cười gượng gạo. Trong mắt anh, cô lại xuất hiên là một người con gái kiều diễm nhưng điên điên dở dở đứng cười một mình.
- Bắt đầu được chưa ? Cho mọi người 40 phút.
Anh trầm giọng, biếng nhác ngồi xuống hàng ghế sofa bên cạnh. Đám nhân viên lập tức như mấy chú cún vẫy đuôi chạy theo:
- Dạ, dạ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những câu hỏi phỏng vấn cho ngài rồi.
Dứt lời có người quay mặt gọi cô:
- Bạch Thư Di, nhanh lên, đến đây phỏng vấn đi.
Cô đứng trời trồng, sững người một lúc. Cái gì cơ ??? Phỏng vấn anh ?! Vậy anh và cô sẽ mặt đối mặt ư ? Ai da, phen này gay rồi !!! Mẹ ơi con muốn về nhà..huhuhu
- T...tôi...tôi á ?
- Chứ còn ai ? Hàn tổng không nói với cô à ? Cô sẽ là người phỏng vấn thay thế. Lẹ lên, lẹ lên...
Cái tên Hàn Dương Phong chết tiệt, vậy mà sao lại không nói với cô. Cô đang ngầm chửi rủa hắn thì bỗng bị một lực kéo mạnh đi, người cô lao về phía trước, hai chân đành lảo đảo cố gắng bắt kịp nhịp điệu...

Vào trong đám đông. Cô nhìn thấy anh. Cố Tư Kiệt chỉ tuỳ tiện ngồi một cách tuỳ tiện thôi mà đã hơn tất cả những người mẫu nam khác. Ống kính đang chĩa thẳng về phía anh. Ánh mắt anh không chút quan tâm, ngược lại lại đầy vội vã. Cô run rẩy cầm bảng câu hỏi cẩn thận bước lại gần, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, cô nhẹ nhàng cất giọng nói trong trẻo:
- Đạo diễn Cố, dự định tiếp theo của anh là gì vậy ?
Cố Tư Kiệt sững người, là cô ấy, cô gái đã đụng anh trong siêu thị. Sau lần đụng sơ ý đó, anh cảm thấy cô hết sức dễ thương, mới chỉ liếc mắt nhìn qua thôi anh cũng biết cô rất xinh đẹp. Anh định gọi cô lại xin số wechat nhưng ai ngờ cô chạy vội quá, đến nói một câu "không sao" anh cũng chẳng có cơ hội. Về đến nhà, anh vẫn luôn nghĩ về cô, không biết có thể gặp lại không. Anh đã định sai người tìm cô, nhưng đột nhiên phải về Mỹ thăm bà nội. Ai dè hôm nay lại được gặp cô tại đây, lại còn là người phỏng vấn anh. Đúng là quá hời rồi ! Vừa nãy anh đã hơi nghi ngờ rồi, bây giờ thì lại chắc chắn. Trái tim vững chắc 26 năm chưa từng rung động bắt đầu hơn khe khẽ cảm tình. Nhìn người con gái thuần khiết phía trước, hữu duyên, hữu duyên, anh lặng lẽ cảm thán.

Thấy anh im lặng một lúc lâu, lại dán mắt vào người cô chằm chặp gần như không chớp mắt, Bạch Thư Di có chút chột dạ.
- Đạo diễn Cố ?
Anh giật mình, khẽ xoay người, đáp lại:
- Tôi sắp có một dự án phim truyền hình mới, đồng thời là một bộ phim chiếu rạp sắp công chiếu, đã đóng máy.
...
Cuối cùng cũng đến câu hỏi cuối. Bạch Thư Di khẽ thở phào, hơn 30 phút căng thằng sắp kết thúc rồi.
Cô đọc theo phản xạ:
- Vậy còn về tình yêu thì đạo diễn Cố đã có dự định như thế nào ?
Hả ??? Cái gì đây ?! Sao cô lại có thể hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn vậy. Trời ơi, kinh khủng quá ! Bạch Thư Di sau khi đọc xong mới phát hiện ra sai lầm của mình. Nhưng không, làm sao có thể sửa sai được nữa. Ngoái đầu sang phía sau, cô thấy hơn chục gương mặt mong chờ, một số gương mặt lại tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro