Người anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tư Kiệt khẽ nheo mắt lại, khoé miệng khẽ khàng cong lên một chút, đôi mắt lại tràn đầy ý cười:
- Đã có người mình thích.
Bạch Thư Di hụt hẫng, trong đáy mắt có ánh lên vài tia buồn bã, vẫn cố cười chua xót:
- Cảm ơn đạo diễn Cố, anh đi đường thong thả.
Cô cố nhịn nỗi buồn trong lòng, cố hết sức không để lộ. Một người lạnh lùng như anh đã có người mình thích rồi ư ? Chắc đó phải là một cô gái xinh đẹp lắm ! Có thể làm trái tim anh rung động, chắc chắn rất hoàn hảo. Còn cô, cô còn chẳng thể chạy theo xách dép cho người ta. Cô mãi mãi chỉ là một con người đẹp chỉ nhờ phẫu thuật thẫm mỹ thôi.

Bạch Thư Di khẽ thở dài, quay gót rời đi. Bỗng có một giọng nói gọi giật cô lại:
- Cô Bạch, cô có thể ngồi cà phê với tôi một chút được không ? Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô.
Bạch Thư Di hơi giật mình, quay người lại, cũng may lúc trước cô không nói họ cho anh biết, chỉ nói mình tên là Thư Di, may mắn quá !
- Được.
Cô và anh bước đến quán cà phê bên cạnh trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Có người lấy điện thoại chụp lại bóng dáng quá đỗi hợp đôi của hai người họ.

Trong quán cà phê.

Không khí lúc này đã được đẩy lên căng thẳng đến tận cùng. Quá im ắng. Cố Tư Kiệt lặng thing nhìn người trước mặt. Càng nhìn càng yêu. Càng nhìn càng muốn chiếm hữu. Bạch Thư Di bị ánh nhìn như lửa đốt lao thẳng tới cô, trong nháy mắt trong lòng như bị ngàn con kiến bò, khó chịu, ngứa ngáy kinh khủng. Cô không chịu được, bèn hắng giọng mở lời nói trước:
- Vậy...đạo diễn Cố mời tôi ra đây làm gì vậy ?
Cô cụp mắt xuống, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Cô cứ tự nhiên, không cần phải vội, uống với tôi ly cà phê. Phục vụ !
Anh trầm giọng cất tiếng nói:
- Cho tôi một ly cà phê đen với một cốc nước cam không tép.
Anh lịch sự nhìn cô mỉm cười. Bạch Thư Di ngượng ngùng đưa tay vén tóc qua bên tai.

KNOCK OUT!

Cố Tư Kiệt hoàn toàn bị hạ gục bởi cô. Trái tim anh cất giấu bao nhiêu năm đang kịch liệt rung động.

Cô ấy quá đẹp !

Bạch Thư Di không hề mảy may biết dáng vẻ ban nãy của mình có thể khiến cho anh từ một thằng đàn ông trưởng thành đã qua tuổi dậy thì từ lâu lại đỏ mặt ngại ngùng nhìn cô như một cậu nhóc choai choai mới lớn. Đương nhiên cô cũng chẳng hề phát hiện ra cảm xúc dồn dập của anh. Cũng chẳng phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cô. Đàn bà thì ghen tị, còn đàn ông thì say đắm ngắm nhìn.
(Tác giả có lời muốn nói: "Chị đẹp nhà mình đỉnh thật đấy")

Hôm nay tảng băng Cố Tư Kiệt chính thức đã bị cô phá huỷ giới hạn cuối cùng. Đánh mất hết lòng tự tôn cùng phong thái cao cao tại thượng, anh nhỏ nhẹ:
- Cô có thể cho tôi xin wechat được không ?
- Anh xin tôi làm gì ?
- Vì tình yêu phải xin thôi.
Cố Tư Kiệt thản nhiên nói. Trong thâm tâm anh bỗng dậy sóng, đầy mong chờ câu trả lời của cô.

Bạch Thư Di ngốc nghếch ngờ nghệch vẫn chưa hiểu chuyện, tràn đầy dấu hỏi:
- Hả ?
Cố Tư Kiệt khẽ thở dài, buồn cười đáp bằng một câu hỏi khác:
- Cô vẫn chưa hiểu à ?
- Anh có người thích rồi cơ mà.
- Thì đây, mới phải vì tình yêu mạnh bạo đi xin wechat đây này.
Cái gì ??? Ôi trời, mẹ ơi, bố ơi, cái đầu nhỏ bé của Bạch baby đây không load kịp nữa. Vậy...vậy...người anh thích là cô ? Huhu, cô có tu mười năm cũng không thể ngờ được anh lại thích mình. Haizz, anh không cho chuẩn bị tinh thần trước gì cả, cứ thể mà nói thẳng ra luôn à !!! Sốc quá !? Bạch bé cưng làm sao chịu nổi đả kích từ trong cả vẻ mặt của anh lẫn những làn sóng dữ dội trong thâm tâm đây.

Thôi kệ, bổn cô nương đây không load được cũng chả sao, miễn là Cố Tư Kiệt thích cô là được rồi, là vui lắm rồi, những thứ khác,...mặc kệ nó.

Thấy vẻ mặt đột nhiên bất ngờ từ cô, rồi lại trầm lắng suy nghĩ, rồi bắt đầu xanh mặt tái mét giật mình, cuối cùng lại cười cười ngây ngốc, Cố Tư Kiệt bất giác bật cười.
- Thư Di, ý của cô sao ?
Cô lôi điện thoại của mình ra - cũng may là cô đã đổi thành một chiếc mới - thành thục kết bạn với anh.

Anh tính tiền rồi đi theo cô ra khỏi quán. Mấy người phóng viên đang chờ dài cổ thấy hai người đi ra liền hóng chuyện nhìn chăm chăm tìm kỹ càng từng đặc điểm khác thường. Ai cũng có thể nhìn thấy, một người khuôn mặt đỏ hồng ngai ngùng, một người khoé mắt lạnh lùng nhưng để ý kỹ sẽ có thể nhìn thấy niềm vui sướng mãnh liệt.

Cô lơ đãng bước về phía trước, mải mê suy nghĩ về câu nói của anh ban nãy. Bỗng nhiên có một bóng người chạy vội qua, anh theo phản xạ tự nhiên liền giơ cánh tay rắn chắc ôm lấy cô. Hai cơ thể sát vào nhau không có bất kỳ khoảng cách nào. Một mùi hương nam tính sộc vào mũi cô, thơm ngát. Đằng sau cô, Cố Tư Kiệt cũng cảm nhận được một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ của cô, rất dễ chịu và thoải mái, anh cố gắng hít thêm thật nhiều trước khi hết cơ hội.
(Tác giả: "Anh Cố trang thủ quá nhaaa")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro