☆ CHƯƠNG 1 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa cả thành phố,Ran và Rindou dạo bước như mọi khi. Gần tới dịp lễ giáng sinh nên không khí có phần nhộn nhịp và hối hả,nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau để tránh cái giá lạnh,có người thì vùi sâu mình vào trong áo khoác được kéo cao,có người thì chà xát hai tay vào nhau và hà hơi vào cho đỡ lạnh , những cặp đôi thì quấn lấy nhau , hai anh em họ không khỏi thầm cảm thán cuộc sống lúc nào cũng hối hả, vội vàng như vậy nhỉ. Đi được một đoạn thì nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ trông rất ấm cúng, ngoài trời lạnh vậy thì vào  tiệm bánh, thưởng thức bánh và nhâm nhi một cốc cafe thì ko tệ nhỉ, nghĩ vậy liền tiến tới tiệm bánh. Mở cửa bước vào thì đón tiếp họ là một chàng trai có phần hơi nhỏ con,mái tóc màu vàng nắng và nụ cười thật rạng rỡ,nhìn nụ cười có phần đáng yêu đó, thêm cả đôi mắt xanh tuyệt đẹp như chứa cả bầu trời rộng lớn trong đó , Ran và Rindou không khỏi ngẩn người một lúc,thầm nghĩ thiên thần nếu có thật thì chắc cũng  như thế này thôi đúng không? Nhưng sao có cảm giác lúc nhìn thấy hơi anh em họ tên này hơi khựng người lại một lúc nhỉ, hay là tại ngoài trời lạnh quá khiến hai anh em họ sinh ra ảo giác ???

"xin chào quý khách ,quý khách muốn gọi gì ạ ?" Giọng nói dịu dàng phát ra từ miệng chàng trai đó

cả hai nhìn vào những cái bánh thơm ngon và nói

"cho chúng tôi hai cái bánh kem chocolate này đi và hai ly latte nóng"

"Ah,vâng ạ, tôi sẽ mang ra cho quý khách ngay,xin vui lòng lại kia ngồi,bánh và cafe sẽ được mang ra sau ạ"

sau 20 phút, bánh và cafe hai người gọi cũng được mang ra. Ran và Rindou thử cafe trước, cafe rất ngon và thơm, họ thử bánh thì thấy bánh không ngọt như họ tưởng mà thanh nhẹ, rất vừa miệng,  lớp bánh và lớp kem tan vào đầu lưỡi, hòa quyện lại với nhau để lại vị béo ngậy của kem tươi ,  vị thanh nhẹ ngọt ngào của bánh , vị chocolate đắng đắng nơi đầu lưỡi, với người không thích ngọt như Ran và Rindou  thì cảm thấy cái bánh này rất vừa miệng, rất xuất xắc. Nhìn vòng quanh tiệm thì thấy tiệm cũng khá đông khách nhưng không  quá mức ồn ào mà còn rất yên tĩnh, không gian quán được trang trí đơn giản với màu sắc chủ đạo là màu nâu nên tạo cảm giác rất ấm cúng và dễ chịu,đem lại cảm giác yên bình cho người nhìn. Ngồi được một lúc thì thấy chủ quán đi ra ngoài cửa kèm theo mấy hộp bánh nhỏ, bên ngoài cửa là đám trẻ con đang vui mừng khi thấy chàng trai đó. Ran và Rindou nghe loáng thoáng được chàng trai đó nói với mấy đứa nhỏ đó rằng :

"cho mấy đứa nè,cầm ăn đi nhé"

mấy đứa nhỏ nghe vậy thì vui vẻ nhận lấy,mỗi đứa ôm lấy cổ chàng trai đó rồi hôn lên má một cái rõ kêu và đồng thanh nói

"'cảm ơn anh takemichi, bọn em thích lắm, thương anh takemichi nhất '" thì ra tên nhóc đó tên takemichi

chàng trai đó mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu tụi nhỏ,hôn lên trán mỗi đứa một cái ,  xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đỏ ửng và run lên vì lạnh của đám nhóc và nói

'" Có lạnh lắm không? Tội nghiệp mấy đứa quá!! Hôm nay lại đi làm việc gì vậy? Có cần vào trong quán anh ngồi không ? Không à... Thế thì nhớ giữ sức khỏe nghe không, đừng gắng sức quá nhé ...được rồi tụi em đi  đi,bây giờ quán đang đông khách nên anh không thể nói chuyện với tụi em lâu được,khi nào rãnh thì anh sẽ  ghé qua chơi với mấy đứa, nhớ nghe lời anh, đừng gắng sức quá nhé, khó khăn gì nói anh , nhìn tụi em vậy anh đau lòng quá'"

tụi nhỏ nghe chàng trai đó nói vậy thì ôm lấy chàng trai nhỏ nhắn đó an ủi, xoa xoa đầu chàng trai đó rồi nói đừng lo lắng, bọn em sẽ giữ sức khỏe, ngoan ngoãn chào tạm biệt chàng trai ấy rồi đi mất . Hai anh em nhìn một màng ấy thì không khỏi phì cười,  cảm thán khung cảnh hồi nãy  thật có chút đáng yêu . Trong quán  ấm áp và yên tĩnh đến độ họ tưởng chừng như thời gian ở trong này như đang ngừng trôi vậy, khác hẳn với sự tấp nập, vội vã ở bên ngoài kia, cảm giác như nó đang tách biệt mình khỏi cuộc sống ồn ào ngoài đó vậy . Thưởng thức ly cafe và chiếc bánh ngọt ngon lành xong,hai anh em ngồi trong quán một lúc tận hưởng sự bình yên hiếm thấy trong cuộc sống lúc nào cũng đầy ồn ào và náo nhiệt của hai người, sau đó thì đến thanh toán và ra về. trên đường đi, Rindou không khỏi cảm thán với anh mình

'lâu rồi em mới cảm thấy yên bình như vậy đấy anh hai ạ, em thích nơi này! '

'anh cũng vậy ,Rindou à '

bước đi tiếp, hai anh em thầm nhớ lại anh chàng chủ quán có nụ cười dịu dàng và hình ảnh đáng yêu thấy được lúc ngồi ở trong quán thì không khỏi mỉm cười

'có lẽ mùa đông năm nay không đến nỗi lạnh lắm anh hai  nhỉ!'

'anh cũng nghĩ vậy' Ran mỉm cười dịu dàng với em trai mình

'chúng ta về nhà thôi anh hai  '

'ừ'

Mùa đông năm nay không lạnh lắm vì hai anh em họ đã tìm được chốn  bình yên giữa cuộc sống tấp nập này...... và một chàng trai có tỏa sáng như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh lẽo này nữa....... có lẽ ngày đi dạo ngẫu hứng hôm nay không tệ nhỉ?

Rindou bỏ tay vào túi áo,cùng Ran hòa mình vào dòng người tấp nập để về nhà..........
________________________

Mấy ngày tiếp theo hai anh em họ thường xuyên đến tiệm bánh này, một phần vì rất thích bánh và cafe ở nơi này,một phần vì anh chàng chủ quán có nụ cười ấm áp kia, và cả đôi mắt xanh đó nữa,đôi mắt đó sáng rực và tỏa sáng giống như không dính một chút tạp chất nào ,  cả Ran và Rindou rất thích đôi mắt đó mỗi khi chàng trai đó cười lên,nó cong lên và tỏa sáng như một viên sapphire vậy,đẹp một cách rực rỡ  và diễm lệ, điều đó làm hai anh em họ ám ảnh về đôi mắt xanh đó và không khỏi tự hỏi liệu trong đôi mắt xinh đẹp đó có chứa hình bóng của một ai đó không nhỉ ?  Ai là người may mắn sở hữu cái nhìn và phản chiếu bóng mình lên hai viên sapphire xinh đẹp ấy, khiến đôi mắt diễm lệ ấy phải ngước nhìn ?
 
Hôm nay là ngày lễ giáng sinh, Ran và Rindou phải giải quyết một số chuyện ở khu họ làm việc nên không đến được tiệm bánh đó,nó khiến hai anh em  họ cảm thấy khó chịu vì điều này,giờ này trễ quá chắc tiệm bánh cũng đóng cửa rồi, nghĩ vậy nhưng họ vẫn ghé qua. Tiệm bánh đúng là đã đóng cửa như họ nghĩ, đang định đi về  thì nghe tiếng một đám côn đồ đang làm khó dễ ai đó, vốn không thích quan tâm chuyện người khác, cũng không tốt bụng đến mức thấy bất bình là ra tay ,định mặt kệ đi tiếp thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên, chủ nhân giọng nói dịu dàng đó là ai không cần nhìn họ cũng biết

'tôi không có tài sản gì nhiều, thật sự tôi đã đưa hết cho mấy anh rồi, xin hãy để tôi đi đi'

'mày đừng có nói dối, đưa hết tiền và đồ quý giá đây, nếu không đừng trách tao '

'Xem thử ai đang ra oai trước chúng ta nè anh trai'

Rindou nhìn đám côn đồ đó rồi bật cười với anh trai mình, Ran cũng mỉm cười đáp lại em trai . Bọn côn đồ đó bị quấy rầy thì định quay lại đánh những tên làm phiền thì thấy hai anh em họ thì không khỏi run sợ, một tên trong đám thì thầm

'hai anh em nhà Haitani sao lại ở đây?'

Rindou và Ran tiến tới khiến bọn chúng run rẩy, Rindou tiến tới và bẻ tay một tên trong đám khiến tên đó la oi oái, bọn còn lại tái xanh mặt, Rindou thả tay đã bị bẻ gãy của tên đó ra và nói

'' cút đi,để bọn tao thấy mày đụng vào người này nữa thì liệu hồn đấy, lúc đấy thì đừng trách tao "

những tên đó nghe vậy thì chạy bán sống bán chết để thoát thân. Ran tiến đến gần Takemichi và hỏi 

' không sao chứ?'

'uhm,không sao, cảm ơn hai người đã cứu tôi'

takemichi nhìn hai chàng trai đang mỉm cười đứng trước mặt mình, đây chính là hai anh chàng đẹp trai dạo gần đây thường xuyên đến tiệm mình đây mà,nhan sắc và thần thái của hai người này quá sức nổi bật nên takemichi đã ấn tượng ngay từ lần đầu tiên họ bước vào quán, không những vậy, đôi mắt đó, đôi mắt tím đó, thật sự quá giống đi, cứ như ...... nắm lấy đôi tay đang chìa ra đỡ mình của anh chàng tóc thắt bím ,takemichi đứng lên, phủi đi bụi bám trên quần áo mình và nói

' hai người đã cứu tôi, vã lại dù sao cũng trễ rồi, hai anh có muốn đến nhà tôi dùng bữa tối không?'

hai anh em họ nghe vậy thì nhìn nhau và cùng gật đầu, takemichi thầm nghĩ hai người này cũng dễ thương thật. trên đường đi takemichi có ý định ghé qua siêu thị mua chút đồ làm lẩu, vài thứ lặt vặt, quay lại hỏi hai người họ có phiền không, hai anh em họ trả lời không phiền chút nào, thế là cả ba tiến vào siêu thị. Ran phụ trách đẩy xe mặc dù Takemichi đã kêu là để mình nhưng Ran  kêu là không sao đâu nên takemichi đành để anh ấy đẩy. sau khi mua đủ nguyên liệu xong, hai anh em họ xách đồ giúp takemichi, takemichi thầm nghĩ hai anh em này tốt thật. Về đến nhà, takemichi rửa tay rồi sơ chế nguyên liệu, ở trong bếp takemichi nói vọng ra với hai anh em họ

'hai người cứ tự nhiên nhé, đợi chút tôi làm xong liền đây'

Hai anh em nhìn quanh nhà thì thấy căn nhà cũng không lớn lắm nhưng rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, nhưng cũng hơi bừa bộn nhỉ ......  hai người họ tiến đến chỗ tivi và bật lên xem, nhìn xuống thấy người đó đang hì hục dưới bếp. Khoảng tiếng sau thì takemichi bung đồ ra,hai anh em họ cũng phụ giúp bung thức ăn và chén đũa ra. Sau khi đã hoàn tất thì  cả ba cùng ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức. Mùa đông thưởng thức lẩu không gì tuyệt vời hơn, đặc biệt là lẩu Sukiyaki nữa, thịt bò thái mỏng nhúng với nước dùng được nêm rất đậm đà,  sau đó nhúng với trứng tạo ra vị ngọt béo, cảm giác thật tuyệt vời !

" cậu sống một mình hả ? "

" Dạ,  vâng ạ "

" Thường thì dịp lễ giáng sinh người ta hay trang trí cây thông Noel,  cậu không trang trí à? "

" ah, thật sự thì nói ra hơi ngại, nhưng em thật sự không giỏi việc trang trí lắm, em rất vụng về và còn không có mắt thẩm mỹ nữa, lại khá lười dọn dẹp nên thôi không trang trí vẫn tốt hơn ạ "

" ồ, tôi thấy những chiếc bánh ở quán cậu được trang trí rất đẹp mà, tôi không nghĩ là nó được trang trí bởi người đã nói là mình không có mắt thẩm mỹ đâu "

" Cảm ơn vì lời khen của anh ạ, nhưng thật sự thì đúng là mắt thẩm mỹ của em không tốt thật " nhờ người đó mà nó đã được cải thiện đáng kể - takemichi âm thầm nghĩ, trong lòng không khỏi nhói đau,  cậu thực sự không thể quên được
 
" Hai anh em chúng tôi rất thích bánh cậu làm đó, chúng rất ngon, à, cả cafe nữa ! "

" anh trai tôi nói đúng đó " Rindou đáp lời anh mình

" cảm ơn lời khen của hai anh, nghe vậy em thật sự rất vui, với lại chuyện lúc nãy cảm ơn hai anh nhiều, không nhờ hai anh thì em không biết phải làm sao nữa"

" không có gì"

" mà trời lạnh vậy, với lại đã tối rồi hay là hai anh ở lại đêm nay đi, lúc nãy em cũng mua vài vặt dụng cá nhân rồi, với cả đủ chăn nệm cho hai anh  , sáng mai hẳn về cũng được"

Hai người họ nhìn nhau, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý .
Sau khi ăn xong , Rindou và Ran phụ takemichi dọn dẹp. Rindou phụ trách rửa chén mặc dù takemichi đã kêu để cậu làm, Ran thì phụ lau chén, takemichi thì úp chén lên lại chỗ đựng chén bát. Sau khi xong việc, takemichi đem ra một cái bánh giáng sinh mà cậu đã làm, cả ba cùng nhau thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào này . Cái bánh được trang trí rất đẹp, trên bánh có hình ông già Noel và cây thông rất đáng yêu, nhìn thật sự không nỡ ăn . Takemichi còn đem ra 3 cái tách và bình trà gừng nóng nữa, thật tuyệt vời ! Cảm giác vị ngọt ngào của bánh và sự ấm áp của tách trà gừng đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể họ, hai anh em hưởng thụ sự ấm áp và bình yên mà chàng trai nhỏ nhắn này mang lại cho họ, sự ấm áp mà rất lâu rồi họ mới cảm nhận lại được kể từ khi biết nhận thức đến giờ. Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân xong, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, hai anh em họ phụ takemichi bưng Futon và chăn gối ra

" nhà em không rộng lắm,lại bừa bộn , hai anh thông cảm nhé "

" không sao "

" mà em vẫn chưa biết tên hai anh?"

" tôi tên haitani rindou, còn anh trai tôi là haitani ran "

" ồ "

" còn cậu ? "

" em là takemichi,  hanagaki takemichi ạ "

Trãi nệm xong xuôi cả rồi, takemichi tắt đèn, cả ba nằm xuống.

" chúc hai anh ngủ ngon ạ "

Căn nhà  dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặng, nhẹ nhàng từ takemichi.  Nhìn takemichi như vậy, họ không thể không cảm thán rằng nhóc này thật sự tin người quá mức nhỉ, mời họ về nhà, cho họ ngủ lại mà không chút phòng bị, thật sự tin rằng cuộc sống này ai cũng là người tốt cả sao, đúng là ngây thơ, ngốc nghếch thật, nhưng người như vậy.... thật sự hiếm gặp....

Sáng hôm sau takemichi thức dậy chuẩn bị bữa sáng , bị đánh thức bởi mùi thơm , hai anh em thức dậy và đi vào bếp, Ran mắt vẫn nhắm nghiền ôm cái gối , Rindou vừa ngáp vừa hỏi
" mùi gì thơm vậy? "

" ah, em đang chuẩn bị đồ ăn sáng, hai anh rửa mặc, đánh răng rồi ra ăn với em "

Sau khi thưởng thức xong buổi sáng, hai anh em họ phụ takemichi dọn dẹp và sau đó ra về. Lần đầu họ đón giáng sinh với người lạ, cảm giác cũng không tệ lắm , thậm chí hai người còn rất tận hưởng nó mà không ác cảm chút nào

"Anh hai à, em thích tên nhóc đó"

" anh cũng vậy, Rin à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro