☆ CHƯƠNG 2 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em họ lui tới tiệm bánh nhiều và thường xuyên hơn, kể từ lần đó ba người họ chở nên thân thiết hơn một chút. Vì hay lui tới quán thường xuyên nên hai anh em thấy được một số chuyện hay ho, như cậu nhóc này rất được khách trong quán yêu mến, hình như những người trong quán toàn khách quen, họ trò chuyện với cậu nhóc rất tự nhiên và thân thiết, có hôm kêu takemichi tới ngồi nói chuyện với họ, có lúc còn hỏi sao takemichi chưa có người yêu vậy, có cần cô giới thiệu không, takemichi có chăm sóc tốt bản thân không mà ốm vậy, có ăn uống đầy đủ không,khi thì đến than thở rằng chồng mình dạo này không còn quan tâm mình như trước nữa, hay ông ấy đã chán mình rồi,khi khác thì bảo nếu con cô mà được như takemichi thì tốt biết mấy,rằng mình sẽ đỡ lo lắng biết bao, sẽ không phải khóc, lo lắng, bất an vì nó, dạo này tóc rụng nhiều , đầu thì lại đau kinh khủng vì nó , hôm khác thì kêu sao dạo này thứ gì cũng tăng vậy nhỉ,có lúc thì bảo hôm nay chồng với mình cãi nhau, nói chung là họ tới tiệm vừa thưởng thức bánh và cafe, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời với cậu nhóc. Takemichi không những không khó chịu với họ mà có vẻ rất thích nghe họ trò chuyện, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của họ, những chuyện bình thường nhất đến những chuyện ngớ ngẩn nhất, những điều lo lắng hay muộn phiền của họ, cậu nhóc vẫn đều lắng nghe rất chăm chú mà không có lời phàn nàn, một chút lơ đễnh hay tỏ ra khó chịu một lúc nào cả, đôi lúc còn đưa ra vài lời khuyên cần thiết,hữu dụng nhất dành cho họ nữa, sau đó nhận được sự cảm ơn rối rích đầy cảm kích hay những cái xoa đầu dịu dàng táng thưởng dành cho cậu nhóc kèm theo lời khen " quả nhiên takemichi của chúng ta vừa tốt bụng, vừa thông minh lại còn đáng yêu như vậy, hỏi vậy làm sao tôi không đến đây thường xuyên được chứ? Thật đúng là một tiểu yêu tinh biết lấy lòng người khác mà! Nếu nó mà là con tôi, có thứ gì tuyệt vời nhất tôi đều cho nó, nó xứng được hưởng những thứ tốt nhất, ôi, nó mà chịu con tôi, tôi gả liền, tiếc rằng con tôi hư đốn quá, làm khổ thằng bé thì tội nghiệp nó,cầu trời cho nó gặp được một người thật tốt để che chở, nam nữ gì cũng được, miễn làm con hạnh phúc là được, bác thật sự cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với con " tất cả nhưng người khác đều đồng ý với lời khen ấy, nhóc ấy thì ngại đỏ mặt xoa xoa đầu và nói bác khen con quá lời rồi, con nào tuyệt vời vậy, những người khác đều bật cười khúc khích trước bộ dạng đáng yêu đó, xoa xoa đôi má hồng hồng vì ngượng ngùng của cậu nhóc . Vì đến thường xuyên nên khi họ hỏi vì sao mỗi thứ bảy hằng tuần tiệm bánh đều đóng cửa vậy thì takemichi nói rằng mỗi thứ bảy, có lúc cả thứ bảy, chủ nhật nữa thì đều đến cô nhi viện để phụ và chơi với mấy đứa trẻ ở đấy, nói rằng bản thân cảm thấy những đứa trẻ ấy thật tội nghiệp, muốn mình có thể giúp đỡ một phần nào đó cho chúng, còn hỏi hai anh em họ có muốn đến chơi thử không, những đứa trẻ ở đấy rất ngoan, đảm bảo sẽ không quấy rầy gì họ đâu. Hai anh em họ tui không thích trẻ con nhưng vì takemichi đã mời nên cũng đồng ý đến chơi,  và thế là họ hẹn nhau thứ bảy này cùng đi đến cô nhi viện.

Cô nhi  viện này khá rộng rãi và sạch sẽ, xung quanh thì được trồng rất nhiều hoa, những đứa trẻ thì đang tưới hoa, có một số đứa thì đang nô đùa đuổi bắt nhau. Takemichi đang chơi với những đứa nhỏ thì viện trưởng ra chào bọn họ, mời họ vào trong ngồi. Rót ba tách trà và đẩy về phía họ, viện trưởng nói

" cảm ơn con, takemichi, thứ bảy nào cũng đến đây thật phiền con quá"

" không sao ạ, con cũng rất thích nơi này, nơi đây cũng là nơi lưu giữ ký ức về người đó"

" ah đúng nhỉ, đúng là đến tận bây giờ con vẫn chưa bao giờ quên người đó, mới đó mà nhanh thật"

" vâng" nhấp một ngụp trà, đôi mắt takemichi bỗng chốc trầm xuống, lặng lẽ thở dài, người đó vẫn luôn là một vết thương mà takemichi muốn giấu đi

Hai anh em họ không khỏi thắc mắc về người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa hai người kia.

" Hai vị đây là??"

" Dạ là khách quen của tiệm bánh đấy ạ, đây là Haitani Ran, còn kia là Haitani Rindou"

" rất vui được gặp hai vị"

Hai anh em họ cũng lịch sự chào lại. Những đứa trẻ sau khi tưới cây xong thì chạy ào vào tới chỗ takemichi và bắt đầu mè nheo takemichi chơi với mình, một số đứa đòi takemichi dạy học cho mình, một số đòi takemichi đọc sách cho mình nghe , có vẻ cậu nhóc này vô cùng được chào đón ở đây. Chúng nó sau khi mè nheo nhóc kia xong thì nhìn qua hai anh em họ đầy thắc mắc

" anh take ơi, hai anh đẹp trai ấy là ai vậy ạ?"

" à, họ là bạn của anh"

Sau khi nghe nói vậy thì chúng cũng chạy ào tới chỗ họ và đòi họ chơi với chúng, nói rằng bạn của anh takemichi thì chắc chắn là người rất tốt, không thể là người xấu được, điều đó khiến họ dở khóc dở cười vì không biết sao chúng có thể tự tin nghĩ vậy, lần đầu tiên có người nói hai anh em họ là người tốt đấy . Ba người họ ở cô nhi viện nguyên ngày, takemichi và hai anh em họ phụ viện trưởng chơi với những đứa trẻ, dạy chúng làm bài tập, nấu ăn và phụ viện trưởng cho chúng ăn,... Ngày hôm ấy trôi qua rất vui, hai anh em phát hiện ra rằng chỉ cần ở cạnh người con trai này, lúc nào họ cũng có thể tìm ra niềm vui ở những điều nhỏ bé nhất mà trước đây họ không cảm thấy. Gần chiều tối, ba người bọn họ chào tạm biệt viện trưởng và những đứa trẻ sau đó ra về. Lúc về, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, takemichi đứng ngược hướng, mỉm cười và nói với hai anh em họ

" hôm nay cảm ơn hai anh nhiều lắm, làm phiền hai anh rồi "

" không sao, hôm nay hai anh em chúng tôi cũng rất vui"

Nhóc ấy nghe vậy thì  mỉm cười càng tươi hơn, ngày hôm đó kết thúc với nụ cười trên môi của ba người.
______________________

Hai anh em họ vẫn lui tới quán như thường lệ, thứ bảy hằng tuần thì cùng takemichi đến cô nhi viện nên dần thân thiết và rất được những đứa trẻ ở đấy yêu thích và quý mến , đặc biệt là những bé gái, vì chúng cảm thấy hai anh trai này đẹp vô cùng, lại còn rất tốt bụng nữa, lúc nào cũng tặng hai người một thứ gì đó mà chúng có như một chậu hoa nhỏ được chúng trồng hay những bông hoa chúng hái được, có khi là một cái bánh, một bức tranh chúng vẽ.... viện trưởng và mọi người ở cô nhi viện cũng rất thích hai anh chàng này. Hôm nay vì mệt nên takemichi không đi cùng họ, nên hai anh họ cùng đến cô nhi viện với nhau. Nói đến chuyện này thì vì sao họ biết takemichi mệt là do sáng nay cậu nhóc có gửi tin nhắn qua Line cho họ, việc có được Line của cậu nhóc cũng là cả một quá trình kì kèo, mè nheo đến từ họ, cuối cùng vì bất lực, cậu nhóc vẫn cho họ số điện thoại lẫn các tài khoản mạng xã hội của mình.Đến cô nhi viện, những đứa trẻ vẫn bu lại quanh hai anh em họ như mọi khi, chơi với chúng được một lúc thì viện trưởng tiến tới hỏi họ hôm nay takemichi không đến sao?

" em ấy nói hôm nay mệt nên không đến được ạ "

" ta vẫn nghĩ rằng nó đã vượt qua được nỗi đau đó rồi, nhưng không ngờ..... "

" cô đang nói về chuyện gì vậy ạ? Nỗi đau gì? Takemichi đang bị gì sao? "

" không có gì, ta nhiều chuyện quá rồi, đây là chuyện riêng của nó nên nếu không có sự cho phép, thật lòng ta không thể nói ra được. Nếu muốn biết hai cậu hãy hỏi trực tiếp nó như vậy sẽ hay hơn, nhưng nếu nó không muốn nói thì xin hai cậu đừng ép, sợ nó sẽ không chịu đựng nỗi mất "

" vâng ạ, nếu em ấy không muốn nói thì bọn con sẽ không ép ạ"

" cảm ơn hai cậu, thật tội nghiệp cho takemichi, dù rất đau khổ nhưng lúc nào cũng mang lại niềm vui cho người khác, con người nhỏ bé đó đã quá mạnh mẽ rồi, cô nhi viện này lúc nào cũng vui vẻ như vậy là nhờ nó, à, hôm nay là sinh nhật nó, nhờ hai cậu nhắn lại với nó rằng tôi và mấy đứa nhóc chúc mừng sinh nhật nó nhé, dù chúng tôi biết rằng nó không thích ngày này, hai cậu cũng đừng lo, vào ngày này nhóc ấy hay vậy lắm nhưng sẽ trở lại bình thường thôi"

Nói rồi bà tạm biệt hai anh em họ rồi vào trong vì có việc. Ran và Rindou im lặng một lúc sau đó tiếp tục chơi với những đứa trẻ một lúc rồi tạm biệt ra về. Trên đường đi hai anh em họ có ghé qua tiệm bánh mua một chiếc bánh sinh nhật đơn giản, sau đó ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ uống rồi đi đến nhà takemichi.  Đến nhà cậu nhóc, hai anh em họ bấm chuông cửa và nghe tiếng vọng ra

" ai vậy ? "

" là anh em chúng tôi"

Một lúc sau thì cửa được mở ra. Chào đón họ không phải là chàng trai có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt xanh rực rỡ như bầu trời , thay vào đó là sự mệt mỏi và buồn bã không thể che dấu được trông đôi mắt xanh diễm lệ ấy, điều hiếm khi thấy ở cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng này, giọng nói cũng mất đi sự tươi sáng vốn có trong đó

" mời hai anh vào"

Vào trong nhà, hai anh em họ bắt đầu gắn những ngọn nến lên chiếc bánh kem và đốt lửa, sau đó tiến đến chỗ takemichi

" nghe nói hôm nay là sinh nhật nhóc nên bọn anh đã mua cái bánh kem này, viện trưởng và những đứa trẻ ở cô nhi viện cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nhóc đó" Rindou nói

" mừng ngày sinh nhật của nhóc"
Ran bổ sung thêm

Nhìn chiếc bánh sinh nhật cậu lại nhớ tới ngày đó, ngày mà cậu nhận được tin tức về vụ tai nạn, ngày mà cậu mất đi người đó vĩnh viễn, cậu ghét ngày này

" cảm ơn hai anh, viện trưởng đã nói hai anh biết hôm nay sinh nhật em à?"

" ừ, cậu ổn chứ? Nhìn cậu không được khỏe cho lắm?"

" thật ra thì đến ngày này em hay như vậy, các anh không cần lo đâu, rồi em sẽ bình thường lại thôi"

" chúng tôi có thể hỏi vì sao lại như vậy không?"

Takemichi đang chuẩn bị thổi nến thì khựng lại, hai anh em họ nhìn thấy hành động đó thì nói

" nếu không thích thì nhóc không cần nói cũng được"

" đúng vậy, chúng tôi không ép nhóc phải nói ra đâu"

Takemichi tiếp tục thổi tắt nến sau đó cắt bánh bỏ vào dĩa lần lượt cho ba người, cậu không cầu xin điều gì cả vì biết rằng điều ước duy nhất của mình sẽ không thể thành hiện thực được, rằng mình có ước bao nhiêu điều thì người đó cũng không thể quay về bên cạnh cậu như lúc trước

" nhóc không ước gì à?"

" không cần đâu ạ, có ước thì nó cũng đâu thể thành hiện thực được"
Nói rồi cậu đưa dĩa bánh kem cho hai người họ và bản thân mình cũng  nếm thử một chút, nhẹ nhàng nói

" Hai anh muốn biết vì sao em lại không vui trong ngày này đúng không? Em sẽ cho hai anh biết lý do vì sao lại như vậy..."

Nói rồi cậu bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó

Takemichi bắt đầu hồi tưởng lại, chuyện bắt đầu từ khi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro