☆ CHƯƠNG 3 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình vốn đã từng rất hạnh phúc, tuổi thơ của tôi trôi qua yên bình với tình yêu của bố mẹ dành cho tôi, và tôi đã từng rất hạnh phúc vì điều đó. Gia đình tôi không giàu, nhưng cũng thuộc loại khá giả nên nói chung là tuổi thơ tôi trôi rất vui vẻ, không cần lo nghĩ gì nhiều, mọi thứ tôi muốn bố mẹ đều đồng ý mà không cần đắn đo, tôi đã từng ngây thơ cho rằng mọi thứ sẽ luôn như vậy, đó là cho đến một ngày, năm tôi học lớp mười,mẹ tôi phát hiện bố đang qua lại với một người phụ nữ cùng công ty, bà đã làm ầm lên, chất vấn ông ta sao lại phản bội bà, khóc lóc cầu xin ông ta suy nghĩ lại, nhưng ông ta vẫn chẳng mảy may quan tâm đến mẹ tôi đã cầu xin ông ta như thế nào, quyết định đệ đơn ly hôn. Lúc cầm đơn ly hôn, mẹ tôi nhất quyết không ký, ông ta đã đánh bà và bắt ép bà ký vào lá đơn ấy, mẹ tôi đã rất suy sụp, bà khóc rất nhiều. Khi ra tòa, lúc được hỏi sẽ chọn ở với ai, tôi đã chọn sẽ sống với mẹ, tôi không muốn người phụ nữ đó đau khổ thêm nữa. Sau khi ly hôn, mẹ tôi bị trầm cảm, bà thường xuyên phải đến bác sĩ tâm lý và sử dụng thuốc điều trị trầm cảm, bà đã nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền, tôi đã rất lo lắng, lòng càng câm hận tên đàn ông khốn khiếp đó, nhưng một thời gian sau, mẹ quyết định ra ngoài và đi làm trở lại, tôi rất vui mừng vì điều đó. Hằng ngày mẹ đi làm, tối về tôi sẽ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để mẹ khỏi vất vả, cuộc sống hai mẹ con rất vui vẻ, đến năm tôi học lớp mười hai, hôm đó mẹ xin nghỉ làm một ngày vì đó là ngày sinh nhật của tôi, mẹ nói muốn chuẩn bị sinh nhật thật vui vẻ và hoành tráng cho tôi, tôi nghe và đã tin, sáng đó thì tôi vẫn đi học bình thường, đến chiều khi háo hức trở về nhà cùng mẹ đón sinh nhật như đã hứa, lúc mở cửa thì không thấy mẹ đâu, căn nhà yên ắng lạ thường, đi vào bếp tôi thấy trên bàn bánh sinh nhật đang được cắm nến, bên cạnh đặt một lọ hoa và trong đó cắm những bông hoa ly mà bà thích, nhưng lạ thay không thấy mẹ,tôi vào phòng mẹ thì thấy bà đã treo cổ tự tử, tôi đã rất hoảng loạng,sau đó thì tìm cách đưa bà xuống. Loay hoay một lúc thì cũng đưa bà xuống được, tôi đặt bà lên giường và lay bà, mặt bà không có chút gì là như đã chết, trông giống như bà đang ngủ một giấc ngủ dài thì đúng hơn, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch và trên cổ có vết hằn của dây thừng thì nhìn bà trông toát ra vẻ thoải mái lạ thường, giống như được giải thoát vậy, tôi suy sụp, tại sao mẹ lại làm vậy, không phải bà đã đỡ hơn rồi sao? Nhìn quanh phòng thì thấy trên bàn làm việc của mẹ có bức thư và gói quà , tôi tiến tới nhìn phòng bì đề " gửi takemichi của mẹ", mở phong bì nhìn lá thư và bắt đầu đọc

" takemichi, con trai yêu quý của mẹ

Khi con đọc được bức thư này thì có lẽ mẹ đã không còn trên đời này nữa, mẹ xin lỗi vì đã để con lại một mình, hãy thứ lỗi cho mẹ, thật lòng mẹ không muốn làm vậy nhưng mẹ đã mệt mỏi lắm rồi, căn bệnh trầm cảm này ăn mòn mẹ từng ngày, nó khiến mẹ mệt mỏi vô cùng, mẹ đã cố gắng từng ngày, từng giờ chống chọi với nó vì con ( xin hãy tin mẹ, điều đó là sự thật ), vì để con an tâm ,mẹ đã cư xử như bình thường trong những năm qua, mẹ đã lén con tiếp tục sử dụng thuốc điều trị trầm cảm, và cả đến bác sĩ, nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là bao, thật sự mẹ mệt mỏi vô cùng, xin lỗi con vì đã chọn ngày quan trọng nhất của con mà kết thúc đời mình, nhưng mẹ không thể chịu nỗi nữa, mẹ là một người mẹ ích kỷ, hãy tha thứ cho mẹ.

Sinh nhật vui vẻ, mẹ đã chuẩn bị bánh sinh nhật và quà cho con, hãy sống thật hạnh phúc và mạnh mẽ ngay cả khi không có mẹ bên cạnh, con trai nhé. Mẹ có một số tiền tiết kiệm trong sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng, coi như tiền mẹ để lại cho con, hãy dùng nó vào những việc con cảm thấy cần thiết sau này.Mẹ sẽ luôn dõi theo con.

Mẹ yêu con, con là niềm tự hào của mẹ. "

Đọc xong lá thư, tôi tiến tới giường của mẹ và vuốt lại tóc mẹ cho gọn gàng sau đó đắp chăn lại cho mẹ, cầm lấy gói quà và đi ra phía nhà bếp. Thổi bánh sinh nhật sau đó xé lớp bọc của gói quà ra, ở trong là một chiếc đồng hồ của hãng Citizen, dây da với mặt kính bằng Sapphire, đây là chiếc đồng hồ mà trong mặt lần vô tình tôi và mẹ đi siêu thị có đi ngang qua một cửa hiệu bán đồng hồ, thấy nó được trưng bày trước cửa hàng, tôi đã dừng lại và nhìn ngắm nó ít phút, sau đó mẹ đã hỏi tôi có thích không, tôi đã nói thích nhưng hiện tại thì không cần thiết lắm, chỉ vô tình nhìn thấy và cảm thấy đẹp thôi, sau đó mẹ và tôi tiếp tục đi đến siêu thị, cứ nghĩ mẹ đã quên, không ngờ vào ngày sinh nhật lần này của tôi mẹ đã mua nó tặng cho tôi. Đeo đồng hồ vào tay, nhưng tôi không sao cảm thấy hạnh phúc vì món quà này, sau đó hát bài hát chúc mừng sinh nhật và cắt bánh, múc một muỗng bánh cho vào miệng, tuy bánh ngọt nhưng tôi không cảm thấy gì cả, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt, tạo nên một vị kì lạ, là vị mặn mặn của nước mắt hòa với vị ngọt của bánh, thêm cả cảm giác đau đớn trong tim nữa, làm tôi cảm thấy nghẹn ngào trong họng. Không thể ăn thêm được miếng nào nữa, tôi cất bánh vào tủ lạnh, sau đó rửa mặt thật sạch sẽ, tắm rửa và đánh răng. Hoàn thành xong mọi việc tôi bước vào phòng ngủ và nằm cạnh mẹ, bây giờ tôi chỉ muốn ở cạnh mẹ thôi. Đêm đó tôi không ngủ, chỉ nằm cạnh mẹ và ôm lấy bà, tôi muốn lần cuối được cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên cơ thể bà, được cảm nhận vòng tay bà lần cuối. Đến sáng, tôi xin phép giáo viên chủ nhiệm vắng một ngày, sau đó gọi điện cho bên công ty tổ chức mai táng và nói muốn hỏa táng người đã khuất là mẹ tôi, người đàn ông đó hỏi gia đình muốn tổ chức tang lễ như nào, tôi nói không cần và muốn hỏa táng ngay, ông ta nói vậy chút nữa sẽ có xe đến đưa thi thể đi đến nhà hỏa táng, bên phía công ty họ sẽ lo giấy chứng tử , tôi đồng ý. Một lúc sau xe đến đưa thể đi, tôi leo lên xe cùng đi đến lò hỏa thiêu. Sau khi đến nơi, nhân viên bên công ty hướng dẫn cho tôi các thủ tục khai báo, sau đó đặt thi thể mẹ tôi vào quan tài. Đặt thi thể vào quan tài xong, họ kêu tôi đến nhìn mặt bà lần cuối và bắt đầu hỏa thiêu. Nhìn quan tài được đưa vào ngọn lửa, lòng tôi không khỏi cảm thấy đau nhói, nước mắt bắt đầu tuôn ra, vậy là từ giờ tôi không còn mẹ bên cạnh nữa, sẽ không còn ai vỗ về ôm lấy tôi, không còn ai dịu dàng xoa đầu tôi khi tôi buồn, người mẹ mà tôi yêu thương nhất đã rời bỏ thế giới này, giải thoát mình khỏi mọi đau khổ của thế giới. Hỏa thiêu xong tôi được nhân viên dẫn đi chọn hũ đựng tro cốt cho thi thể, tôi quyết định chọn loại mắc tiền nhất, vì bà xứng đáng được nó. Cầm tro cốt mẹ trên tay, tôi gọi taxi về nhà và để tro cốt mẹ trên bàn làm việc trong phòng của bà, sau đó tìm bức ảnh chân dung bà, ra hiệu ảnh phóng to và mua khung về để trước hũ tro cốt của bà, thắp cho bà nến nhang sau đó ể oải nằm lên giường cuộn mình mơ màng chìm vào giấc ngủ, hôm nay tôi thực sự rất mệt mỏi. Việc tôi chọn hỏa thiêu mẹ ngay cũng có một nguyên do, lúc nhỏ khi bà ngoại mất, tôi đã vừa khóc vừa hỏi mẹ sao bà chết vậy mẹ, ai cũng như vậy sao mẹ, con không muốn chết đâu, sau khi nghe xong, mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi và từ tốn nói với tôi rằng :

"  takemichi,  nghe mẹ nói này, con phải biết rằng chết sinh ra và chết đi là quy luật tự nhiên của cuộc sống,  đó là vòng tuần hoàn bất tận của cuộc đời này, vả lại chết không có gì đáng sợ, cái chết chỉ là con đang nghỉ ngơi sau những năm tháng làm việc chăm chỉ và sống hết mình, chỉ là việc nghỉ ngơi này hơi lâu hơn bình thường một chút, linh hồn con sẽ được đưa đến một nơi tốt đẹp hơn, nơi đó không có bất công, dối trá, bạo lực, là một nơi rất vô cùng tuyệt vời, có lẽ giờ bà đang ở đó cùng mọi người, nên con đừng lo lắng nữa nhé "

" thật vậy sao mẹ? "

" là thật đó con trai của mẹ, nếu như sau này mẹ cũng đến nơi đó, takemichi hứa đừng có buồn nhé, hãy sống thật tốt vì mẹ đã đến một nơi tốt đẹp hơn rồi  "

" vâng ạ "

" thêm một điều nữa, con hãy làm đám tang cho mẹ thật đơn giản nhé, hãy hỏa thiêu mẹ ngay, mẹ không muốn rườm rà và tốn kém, hãy làm nhanh để mẹ có thể đến nơi đó sớm nhé"

" con nhớ rồi ạ, con sẽ làm đúng như mẹ nói, con cũng muốn đến nơi đó mẹ ơi"

" takemichi ngoan, con còn nhỏ lắm, sẽ không đến nơi đó sớm đâu"

" nhưng con muốn đến nơi tuyệt vời ấy cơ" tôi bĩu môi đáp

Mẹ mỉm cười,  nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Hôm sau tôi nhận được điện thoại của người đàn ông đó, tôi chẳng muốn gọi ông ta là bố, hỏi tôi rằng mẹ đã mất à ,sao con không cho bố biết, nghe vậy tôi thật sự muốn giết chết ông ta, chính vì ông ta mà mẹ đã chết, giờ ông ta còn mặt mũi hỏi vậy sao, ông ta nói rằng muốn đón tôi về, lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng ông ta nói rằng giờ mẹ tôi đã mất, ông ta là bố tôi nên có quyền đón tôi về, ông ta sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt, và ông ta đủ điều kiện cho tôi một cuộc sống tốt nhất, tôi không có quyền phản đối. Tôi theo ông ta về nhà, căn nhà ông ta sống hiện giờ rất khang trang, có vẻ người phụ nữ bên cạnh ông ta gia thế không tồi. Gia đình họ đón tiếp tôi rất nhiệt tình nhưng tôi không quan tâm lắm, miễn họ cho tôi một chỗ riêng tư cách xa họ là được. Thế là tôi bắt đầu cuộc sống mới tại nhà mới của ông ta, tôi không trò chuyện nhiều với họ, chỉ hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình là đi học sau đó về thì lên phòng, tới giờ ăn thì xuống, nói chung không tiếp xúc cũng như nói chuyện gì với bọn họ. Đến  gần cuối năm lớp mười hai, để tránh mặt bọn họ, tôi đã quyết định học tiếng Đức để phục vụ cho việc đi  du học bên Đức. Ban đầu họ không đồng ý, nhưng tôi tỏ ra rất quyết liệt nên họ đành nhượng bộ, cuối cùng đồng ý cho tôi đi. Sau khi tốt nghiệp mười hai xong, tôi quyết định đăng ký vào một trường đại học bên Đức và sau đó nhận được email tôi đã đậu, thế là tôi chuẩn bị hành trang để bay sang Đức, mang theo tro cốt người mẹ yêu dấu của tôi  tới một quốc gia xa xôi  với mong muốn tránh xa họ càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro