Day 1: Bên nhau vào cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ritsuka không hiểu sao Mafuyu đột dưng chủ động rủ hắn đi biển vào cuối tuần này? Thường thì chỉ có hắn mới để tâm tới mấy cuộc hẹn hò đầy lãng mạn giữa hai đứa, lại không ngờ rằng có ngày Mafuyu cũng chú ý đến sự buồn bã của hắn vì lâu rồi không được đi đâu đó cùng cậu.

Nếu là biển thì nó làm hắn nhớ đến ngày mà Mafuyu tỏ tình, thật không ngờ rằng có ngày tình yêu của hắn cũng được đáp lại

Còn nhớ khoảnh khắc đó đầu như muốn nổ tung ra, một vũ trụ khác mở ra trong tâm trí hắn. Nào là chim bay phượng múa, núi lửa phun trào và đặc biệt là bốn chữ "Tình yêu song phương" cứ văng vẳng trong đầu. Giây phút đó hắn chính thức "tốt nghiệp" cùng với Mafuyu

Nay Mafuyu lại rủ hắn đi biển, làm hắn không khỏi suy nghĩ có lẽ nào Mafuyu muốn ôn lại kỷ niệm ngày đầu tiên hẹn hò của hai đứa? Vậy thì hắn cũng phải làm một thứ gì đó thật lãng mạn mới được? Nhưng mà Mafuyu không phải tuýp người thích lãng mạn gì cho cam.....

.....

Giờ đấu tranh tư tưởng bắt đầu

Nhưng có vẻ là không mấy hiểu quả vì mấy phút sau Ritsuka liền lăn đùng ra ngủ. Và cứ thế cho đến ngày Chủ nhật định mệnh. Ritsuka vì cứ mãi suy nghĩ mà không kịp chọn quần áo, cứ mặc như thường ngày cũng được, mất công tới Mafuyu lại bảo quá quan trọng hoá vấn đề

Trước khi đi, hắn không quên đem theo guitar của mình, cứ thế thẳng tiến

Lúc tới nơi thì đã thấy Mafuyu ngồi đợi,mắt chăm chăm vào chiếc điện thoại. Thật ra hôm nay cậu trông không khác gì thường ngày hết, mặc một bộ quần áo không quá nổi bật, trên cổ quàng thêm chiếc khăn len màu nâu và vẫn như mọi khi còn vác theo cây guitar của cậu nữa.

Uenoyama Ritsuka kể từ khi thấy người nọ thì tay chân bắt đầu lúng túng, vội vội vàng vàng suýt nữa đâm trúng vào người khác,chuông điện thoại vừa đúng lúc vang lên

Có lẽ vì ở gần đó nên Mafuyu liền để ý, cậu liền nhìn theo hướng mà âm thanh vang lên, và thấy được Ritsuka. Cậu vẫy tay

-Uenoyama-kun

Uenoyama Ritsuka đau tim

Satou Mafuyu cứ thế bình thản liên tục gọi

Mất mấy phút đi xe rốt cục cũng tới bãi biển mà Mafuyu hẹn Ritsuka. Vì là mùa đông nên cũng không có nhiều người tới đây, trời cũng bắt đầu lạnh dần nhưng vẫn chưa có tuyết rơi.

Thật ra Ritsuka sau khi điên cuồng suy nghĩ việc nên làm gì khi đến đây thì mới chợt nhớ ra rằng tại sao trong thời tiết lạnh lẽo này Mafuyu lại muốn đến nơi này. Nếu chỉ là ngắm cảnh thì vẫn còn nhiều nơi đẹp hơn và còn ấm áp nữa.Biển cũng không phải là nơi đẹp nhất mà cậu có thể nghĩ ra đi? Nhưng khi đến đây rồi thì Mafuyu cũng không nói gì nữa, chỉ chậm rãi mà dạo quanh, lâu lâu lại đứng nghịch cát bằng cách hất chúng vào người Ritsuka, rồi lại đứng cười nghe Ritsuka mắng mỏ.

Ritsuka dường như không thể chịu đựng được nữa thì Mafuyu đột dưng lại trả lời cho câu hỏi nãy giờ mà hắn giữ trong lòng

-Tớ từng đến đây với Yuki

Ritsuka liền im bặt, cổ họng như có một cỗ nghẹn đắng không thể nuốt trôi xuống được thế mà Mafuyu cứ bình thản tản bộ tiếp, và cũng không hề ngoái đầu lại ngóng chờ Ritsuka, cậu lại tiếp tục hất cát vào khoảng không trống rỗng

-Tại sao?

Ritsuka hỏi

-Tại sao lại hẹn tớ đến đây?

-Tớ chỉ muốn được cùng Uenoyama-kun đi dạo trên bãi biển vào lúc hoàng hôn thôi

Nói đến đây Mafuyu bất chợt quay đầu, mỉm cười với Ritsuka.Ritsuka liền nhướng mày mà phì cười

-Cái gì vậy chứ, đột dưng nói mấy câu sến súa này, chẳng giống cậu chút nào

Mafuyu nhìn lên bầu trời cao vời vợi rồi than thở rằng:

-Đúng là chẳng giống tớ thật

Từ lúc đó cả hai cũng không nói chuyện với nhau thêm câu nào, lẳng lặng lấy guitar ra khỏi túi mà tập tành vài ba bài hát sau đó cùng ngắm nhìn hoàng hôn, nhưng vì mùa đông nên hoàng hôn không phải là thứ gì dễ thấy

Kế hoạch ngắm hoàng hôn cùng với bạn trai của Mafuyu chính thức thất bại.

Mafuyu thất vọng nặng nề

Ritsuka ậm ờ an ủi vài câu trông bối rối vô cùng

Cả hai đành phải bắt một chuyến xe buýt để về nhà

Hôm nay không có gì lãng mạn hết cả, cũng không phải là một ngày vui vẻ gì đối với Ritsuka và Mafuyu

Mafuyu thì đang thất thần về kế hoạch hoàn hảo của mình còn Ritsuka chỉ mãi để tâm đến lời của Mafuyu "Tớ từng đến đây với Yuki". Thật may rằng Mafuyu chỉ cười chứ không làm ra vẻ mặt đau khổ như muốn khóc mà lại không thể khóc được như những lần trước, nếu thế thì Ritsuka càng trở nên khó xử hơn.

Ritsuka chưa từng tò mò về quá khứ của Mafuyu cả.Hắn ở đây, lúc bây giờ chỉ muốn là một người đáng tin cậy để Mafuyu có thể dựa dẫm, và sẽ không bao giờ để cho cậu phải chịu sự cô đơn nữa

-Mafuyu

-Ưm?

-Tớ cực kỳ thích cậu

......

Bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ

Mafuyu nhìn chằm chằm vào Ritsuka không biểu hiện một chút sắc thái gì. Còn Ritsuka nói xong thì mới nhận ra rằng bản thân vừa nói một câu gì đó kỳ quặc với Mafuyu

Mặt hắn bắt đầu đỏ lên, đỏ đến nỗi một cô bé đi chung chuyến xe phát hiện và trêu chọc rằng "Mặt anh kia đỏ như trái cà chua vậy". Mafuyu nghe vậy liền phì cười. Ritsuka thẹn quá hoá giận

-C-Cậu cười gì mà cười, lần sau tớ không nói mấy điều kỳ cục như vậy nữa

Mafuyu nghe vậy liền lẩm bẩm

-Tớ thích cậu Uenoyama-kun

Nhưng tiếc rằng Ritsuka không thể nghe thấy được và Mafuyu không có ý định cho người nọ nghe. Cứ thế mà ngâm nga giai điệu quen thuộc.

Tuy không lãng mạn, cũng chẳng có gì thú vị nhưng cả hai chỉ cần có giây phút được ở bên cạnh nhau, nhiêu đó đã đủ rồi

"Mình không hề cô đơn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro