Day 2: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mafuyu có chút buồn ngủ nên đã ngủ suốt ngày dài và không biết rằng Ritsuka đã ấn chuông cửa và gọi điện bao nhiêu lần

Đến lúc tỉnh dậy cũng là 5 giờ chiều, bầu trời bắt đầu chuyển sang một màu cam xinh đẹp, những con quạ không ngừng bay trên trời và kêu lên những tiếng chói tai

Mafuyu dụi mắt, bật điện thoại lên thì thấy Ritsuka đã gọi cậu rất nhiều lần, từ 12 giờ trưa cho đến tận 2 phút trước. Bên ngoài cửa bắt đầu có tiếng chuông in ỏi cùng với một giọng nói đối với Mafuyu đã quá quen thuộc

-Mafuyu!!! Tên nhóc này!! Mở cửa đi!

Mafuyu sực nhớ đến hôm nọ đã cãi nhau to với Ritsuka. Chuyện chỉ là Mafuyu cố gắng mượn điện thoại của Ritsuka nhưng hắn một mực không cho và thậm chí sau khi cậu mượn không thành công, hắn liền giấu đi không một tung tích

Mafuyu vốn không phải loại người tò mò gì nhưng vì thái độ và hành động của Ritsuka nên đã nổi giận và thế là cãi nhau to tiếng đến mức Akihiko và Haruki cũng phải bắt hai đứa về nhà sớm kẻo lại sập studio của người ta.

Và thế là Mafuyu giả vờ mình buồn ngủ để ngủ hết ngày hôm nay, rốt cục thành ngủ từ 6 giờ cho đến tận chiều tà như này

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên. Từ lúc Ritsuka ấn chuông cửa liên tục thì đã có rất nhiều hàng xóm khác đã phàn nàn, thậm chí có một số người còn định báo cảnh sát vì tội ồn ào. Nhưng Ritsuka nào chịu bỏ cuộc, vẫn liên tục ấn chuông, tay còn lại mở ra dãy số quen thuộc và bấm gọi

Chuông điện thoại của Mafuyu lại bắt đầu vang lên. Ồn ào đến mức Mafuyu phải hất chăn xuống, vừa bịt hai tai vừa đi ra cửa, tiếng chuông bấy giờ mới chịu ngừng lại, giọng nói kia lại bắt đầu vang lên

-Mở cửa đi Mafuyu, tớ biết là cậu đang đứng ở gần cửa

-Tại sao lại phải mở cửa cho cậu chứ?

Mafuyu bình thản trả lời mà không biết rằng bên kia vừa nghe xong liền hận không thế đập nát cái cửa trước mặt

Ritsuka cố gắng bình tĩnh lại, nở một nụ cười không mấy thân thiện mà đáp:

-Tớ liền cho cậu xem điện thoại

Mafuyu nghe vậy càng không muốn mở cửa. Chỉ là điện thoại thôi mà bắt cậu mở cửa ra sao? Chỉ là một bí mật nhỏ mà ai cũng nên có thì sao lại khiến cậu tò mò được? Nhưng dù thế nào Mafuyu vẫn mở cửa, nếu không vì các bác hàng xóm bắt đầu xì xầm về Ritsuka thì cậu đã sớm đuổi hắn về và đừng tới nữa.

Ritsuka lần đầu tiên thấy Mafuyu lại giận đến như vậy, vì trông cậu lúc nào cũng kiểu "Không quan tâm" nhưng lần này chỉ vì hắn giấu đi chiếc điện thoại mà Mafuyu đã giận đến mức này thì thật là ngoài dự đoán

Nhìn cậu hình như là vừa ngủ dậy, mái tóc rối xù lên, áo quần xộc xệch, đôi mắt mơ màng

Mafuyu ngồi xuống ngay trước cửa, rồi bắt đầu ngủ tiếp. Ritsuka nhìn xong cũng bó tay

-Này cậu mà ngủ ở đây thì sẽ lạnh đấy. Và cả ngày nay cậu chẳng phải đã ngủ rất ngon rồi hay sao?? Ngay cả gọi điện, ấn chuông cửa cũng ngủ rất ngon lành rồi

-Vì cậu ồn ào nên tớ mới chẳng thế ngủ tiếp được

-Cậu...

Ritsuka nghiến răng, hậm hực ngồi cạnh Mafuyu, tay lục tìm trong cặp sách, sau đó liền lôi ra một đống giấy tờ có hàng chữ đen dày đặc. Mafuyu nhìn thôi cũng cảm thấy đau đầu, miễn cưỡng cầm lấy

-Đáng nhẽ cậu nên về nhà sớm hơn, tớ không muốn phải chép hết đống này chỉ trong một đêm đâu

Mafuyu phàn nàn

Ritsuka cũng im lặng, tay vẫn cố lục lọi trong cặp sách thứ gì đó nhưng trông hắn không muốn lấy ra cho lắm. Mafuyu liếc nhìn rồi lại thở dài. Cậu đứng dậy vươn vai một chút, ngỏ lời:

-Vào phụ tớ chép bài đi, biết thế tớ đã đi học

Ritsuka nhìn Mafuyu đầy khó hiểu

-Nhìn gì?

-À không, cậu biết thời điểm sắp thi cử thì bài vở nhiều hơn hẳn mà

Ritsuka lắc đầu chán nản, hắn cũng theo đó đứng dậy, thuận tay liền vỗ đầu Mafuyu vài cái và ngoan ngoãn ngồi chờ Mafuyu đem tập ra để phụ chép

Mafuyu cũng không nói nhiều, đưa vài quyển tập cho Ritsuka rồi cả hai ngồi chăm chỉ chép bài, hai người không nói gì cả, bầu không khí ngột ngạt cứ thế trôi qua....

Khi Ritsuka vừa cảm thấy biết ơn tay mình vì đã cố gắng chép xong bài vở giúp Mafuyu thì đã 8 giờ tối rồi. Thế nào về Mayoi cũng phàn nàn sao không về sớm để làm việc nhà, lại lang thang ở chốn nào. Hắn gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài một chút liền nhìn qua Mafuyu nằm ngủ ngon lành

Bảo là chép cùng nhau nhưng Mafuyu giữa chừng lại ngủ gà ngủ gật, Ritsuka đành bảo cậu cứ việc ngủ, mà cái miệng hại cái thân thôi, giờ tay hắn không thể nhúc nhích nổi nữa. Bản thân liền cảm thán sao mình số khổ thế nhỉ?

Bỗng Mafuyu vùng dậy, tròn mắt nhìn hắn. Ritsuka chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị Mafuyu dí sát mặt vào chiếc điện thoại. Và tất nhiên màn hình khoá hình Mafuyu mà hắn để hơn cả tháng trời cuối cùng cũng bị cậu phát hiện.

.....

Hóa ra là giả ngủ để với tay vào cặp của Ritsuka

Bí mật giờ đã bị phanh phui hoàn toàn

Ritsuka liền giật lại chiếc điện thoại trong tay Mafuyu, tay còn lại lấy ngay chiếc cặp đã bị mở khoá kéo tự lúc nào vẫn còn đang nằm trên sàn nhà lạnh băng. Hắn hớt hải chạy đi, tất nhiên là với khuôn mặt đỏ bừng như người bị sốt cao.

Mafuyu không nói gì, bản thân ngồi đần tại chỗ, mở điện thoại lên

Bản thân Mafuyu cũng có"bí mật". Là để hình Ritsuka đang cười thật tươi làm màn hình khoá điện thoại

Như vậy cũng được xem là bí mật sao??

Cũng chẳng chắc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro