Day 11: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời lại là một mảnh xám xịt, thi thoảng còn có tiếng sấm rền vang xẹt ngang qua như báo hiệu sự hiện diện của nó.

Mafuyu ngồi thẫn thờ ở bên cạnh cửa sổ, thấy phía dưới nhà đã có nhiều người bung dù ra, cứ như những bông hoa xanh tím nở rộ mặc cho nước mưa có xối xả dữ dội đi chăng nữa.

Tách cà phê đặt trên bàn trong thoáng chốc đã lạnh ngắt, hơi nước bốc lên cũng dần không còn nữa, chỉ còn lại cái lạnh lẽo mà cơn mưa đem đến.

Mafuyu vùi đầu vào đầu gối, dáng vẻ hết sức tiều tụy, dưới mắt xuất hiện quầng thâm nhạt màu nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, ánh sáng mờ nhạt của điện thoại trong căn phòng tối lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mafuyu nhấc tay lên, vừa vặn đụng phải điện thoại ở trên bàn nhỏ, có chút bất đắc dĩ nhìn cuộc gọi nhỡ vài giây trước từ người bạn nối khố của mình.

"Mafuyu, cậu đâu rồi?"

Mafuyu giật mình tỉnh giấc, nước mắt chậm rãi từ khóe mi lăn xuống, có chút bức bối mà thở hổn hển. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời xám xịt trước lúc cậu ngủ.

Ritsuka đúng lúc bưng một bát mì từ phòng bếp ra, liếc mắt thấy Mafuyu đã dậy thì cười tươi, "Dậy rồi sao? Ăn chút mì đi, tớ mới nấu đó."

Mafuyu cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó cũng mỉm cười đáp lại đối phương, "Được, tớ sẽ ăn thật ngon."

Đã lâu rồi cậu chưa mơ thấy ác mộng, lần này có lẽ vì trời mưa nên cảm xúc trong lòng có chút biến đổi. Như một cái van nước bị hư không ngừng chảy nước ra vậy, Mafuyu không tài nào kiểm soát được suy nghĩ của chính bản thân mình.

Ritsuka húp một ít nước mì, cả gương mặt đỏ bừng dù cho tiết trời đã bắt đầu lạnh dần, "Hôm nay mặc ấm vào nhé, trời chuyển lạnh rồi."

Mafuyu vừa gắp mì vừa gật đầu, tay run vài lần mới gặp được sợi mì vàng dài, cậu nhìn chăm chú một chút rồi há miệng ăn. Không tệ chút nào, thời tiết như bây giờ ăn mì nóng là ngon nhất!

Mọi người không vì tiết trời xấu đi mà ngừng ra ngoài. Mafuyu có thể nghe thấy rõ từng âm thanh giày dép của các bác gái, chị gái, anh trai nhà hàng xóm đi qua đi lại trước cửa nhà mình, đôi lúc sẽ có tiếng chó sủa inh ỏi đau hết cả tai.

Đây là cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp của mọi ngày, Mafuyu biết rõ điều đó. Khóe mắt cậu lại không kìm nổi mà đỏ lên, mũi theo đó cũng sụt sịt theo.

Cơn ác mộng đó chỉ biết dọa người, khung cảnh ở đây ấm áp, vui vẻ bao nhiêu thì trong đó Mafuyu chỉ lẻ loi, tịch mịch không ai bên cạnh. Cùng trong một gian phòng nhưng là hai hình ảnh trái ngược nhau.

Ritsuka bỏ một lát thịt mỏng vào bát mì của Mafuyu, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm liền lo lắng, "Sao thế? Ăn không ngon đúng chứ.  Tớ cố gắng lắm rồi nhưng hình như càng hỏng thì phải."

Mafuyu nghe xong bật cười, liếc mắt đã nhìn ra được ý đồ của người nọ, "Diễn kịch cho ai xem đấy, cậu ăn non nửa bát mì rồi còn chờ đến giờ mới phát hiện ra hả?"

Ritsuka chống cằm, hắn híp mắt cười, bao nhiêu ấm áp liền lan tỏa trong căn phòng đèn mờ. Mafuyu có chút ngẩn người, cảm nhận được nước mắt sắp trào ra liền cúi xuống húp mì, không ngờ chính bản thân bị sặc vì quá nóng.

Ritsuka vội vàng tìm khăn giấy, hắn pha cho Mafuyu một cốc nước liền đưa cho cậu uống, tay không ngừng vỗ lưng cậu, "Sao lại bất cẩn như vậy chứ, mì còn nóng lắm cậu cứ từ từ mà ăn. Hay là tớ làm cho cậu một bát nữa nhé?"

Mafuyu uống chút nước lạnh, thấy lưỡi không còn đau rát nữa mới trả lời: "Trong mắt cậu tớ là người ham ăn như vậy sao?"

Nhất thời trong nhà liền vang lên tiếng cười, cả căn nhà như bừng sáng lên dù cho bên ngoài có âm u như thế nào đi chăng nữa.

Mafuyu nhìn Ritsuka đến chăm chú, người này chính là hạnh phúc của cậu, dù hiện tại hay tương lai mãi mãi sẽ không đổi. Cậu tin chắc là như vậy. Đôi lúc sẽ lại bất đồng ý kiến rồi cãi nhau nhưng sau mọi việc hai người lại nhìn nhau mỉm cười đón chờ ngày mới.

Chỉ cần có Ritsuka thì ngày mưa lạnh lẽo cũng trở nên bừng sáng, ấm áp như hiện tại.

Thấy Mafuyu cứ nhìn mình mỉm cười, Ritsuka chưa gì đã xấu hổ, hắn lúng túng gãi đầu, "Mặt tớ dính gì hả?"

Đương nhiên sẽ chẳng ai ngu ngốc đến mức tin mặt mình thật sự dính thứ gì đó kỳ quái nhưng Ritsuka vẫn lựa chọn hỏi. Thật sự bị người yêu nhìn chằm chằm rất ngượng ngùng có được không.

Mafuyu ấy thế mà cười còn tươi hơn, sau đó đưa tay lên chỉ một bên má của mình, "Dính chút nước mì ở đây nè."

Ritsuka không ngờ bị dính thật, hắn đưa tay xoa mãi mà vẫn không thấy gì, "Thật sự có dính sao? Hay là cậu lừa tớ hả!"

Mafuyu lắc đầu không trả lời, đáy mắt hiện lên một đốm lửa khó phát hiện. Vài giây sau, cậu tiến lại gần Ritsuka hơn làm cho bàn nhỏ có chút xê dịch.

Ritsuka ngẩng đầu lên, có chút khỏ hiểu gọi: "Mafuyu?"

Mafuyu không hề báo trước mà hôn vào má Ritsuka, động tác dứt khoát, nhanh gọn đến nỗi Ritsuka đơ ra một lúc mới phản ứng được.

Hắn ôm má của mình, cả gương mặt đỏ bừng  như trái cà chua chín mọng, "Cậu biết cậu vừa làm gì không?"

Lúc nói còn có chút vấp.

Mafuyu không tự chủ được liền phì cười, tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên, vang dội đến mức rót vào trong tim Ritsuka một cỗ ấm áp.

Mafuyu thật sự đã cười nhiều hơn trước kia rồi.

Trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt Ritsuka lại lạnh te, đôi tai đỏ bừng mãi vẫn không dứt được.

"Mafuyu! Cậu còn cười nữa cho tớ xem!"

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa hẳn, những tia nắng rực rỡ, sáng chói bắt đầu chiếu sáng mọi ngóc ngách, nẻo đường. Trên bầu trời rộng lớn, mây đen sớm đã tản đi, nhường chỗ lại cho một màu xanh thẳm tự do, thoáng đãng kia.

Thật đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro