Day 10: Một chuyến đi dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafuyu dụi mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy khung cảnh bên ngoài đã là một nơi xa lạ hoàn toàn liền nhìn sang người bên cạnh.

Người bên cạnh đặc biệt nhàn nhã, đầu tựa vào vai cậu ngủ ngon lành, mái tóc đen nhánh đung đưa theo làn gió nhẹ lọt vào từ khe cửa sổ nhỏ bé.

Mafuyu cụp mắt, hàng lông mi khẽ run rẩy như thể xúc động điều gì đó. Cậu cố gắng trấn định bản thân lại, ép bản thân không được rơi nước mắt, người nọ đã vì cậu mà lo lắng nhiều chuyện rồi.

Được một lúc sau thì Ritsuka tỉnh dậy khỏi giấc mộng, hắn ngáp một cái đầy mệt mỏi, gương mặt thế nhưng lại phấn chấn chỉ sau một giây đó. Mafuyu thấy thế thì mỉm cười, lục lọi trong túi thì tìm được hộp bánh quy.

"Cậu ăn chứ?" Giọng điệu nhỏ nhẹ đến dễ nghe.

Ritsuka như đi trên mây, lâng lâng mãi không chịu xuống, hắn vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn cậu nha Mafuyu, tớ vui lắm."

Mafuyu làm ra động tác "suỵt", gương mặt thoáng chốc đã nghiêm túc lên, "Trên tàu thì không được ồn ào."

Ritsuka theo quán tính che miệng mình lại, sau bàn tay mảnh khảnh lộ ra nụ cười tinh nghịch hiếm có, "Xin lỗi cậu nhé, tớ sẽ chú ý."

Mafuyu nhìn chằm chằm Ritsuka, Ritsuka mặt dày đến mấy cũng không chịu đựng được lâu, cả khuôn mặt đã ửng đỏ cả lên. Sau một lúc lại sờ soạng mặt mình một chút, đôi mắt lén lút trao đổi với Mafuyu.

Mafuyu làm lơ trước ánh mắt nóng rực kia, cậu chống cằm nhìn mãi, Ritsuka nhịn không được liền hỏi thẳng, "Sao nhìn tớ ghê vậy? Mặt tớ dính gì sao?"

Mafuyu chớp mắt, vẻ mặt tò mò hỏi Ritsuka: "Cậu đang vui vẻ sao? Hôm nay cậu rất lạ, hưng phấn đến nỗi tớ thích ứng không kịp."

Ritsuka không nhịn được lại giương khóe miệng lên, hắn bất giác đánh miệng mình, mím môi lắc đầu như trống bỏi.

Mafuyu ăn chút bánh quy, không tiếp tục vạch trần sự kỳ quái của người nọ. Bên ngoài cửa sổ trong phút chốc có mùi muối, Mafuyu nhìn ra thì thấy là một màu xanh của biển.

Ánh mắt cậu lấp tức lấp lánh lên, bản thân không kiềm được mà ngâm nga giai điệu quen thuộc mà mình rất thích, ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ từng nhịp lên ghế ngồi.

Ritsuka thấy một màn này liền ngứa tay, muốn mau chóng lôi guitar ra cùng chơi nhạc với Mafuyu nhân dịp đặc biệt này. Tiếc là đây là trên tàu, rất đông người, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

"Uenoyama-kun biển đẹp thật đấy, nhỉ?"

Mafuyu bỗng nhiên hỏi, giọng điệu lơ đãng như câu hỏi này không thật sự quan trọng, trong ánh mắt thâm trầm lâu này của cậu lại xuất hiện ánh sáng hồn nhiên vốn nên có của lứa tuổi học trò.

Ritsuka mỉm cười, như thật sự suy ngẫm mà xoa cằm, "Đúng không nhỉ? Màu xanh của nước biển trong vắt, mùi muối mặn đặc trưng gợi cảm giác thoải mái, từng ngọn gió mát mẻ giúp ta giải tỏa căng thẳng."

Càng nói càng hăng, Ritsuka hết lời khen ngợi biển cả. Mafuyu ngồi kế bên lắng nghe nghiêm túc, môi bất giác cong lên một độ cung nhỏ, trong tâm dường như có từng đợt sóng nhỏ lênh đênh nhẹ nhàng, lăn tăn từng chút một.

Đến nơi cũng đã bảy giờ tối, cả hai xuống tàu trong tình trạng mệt mỏi.

Mafuyu ngồi xổm xuống, lấy khăn lau mặt mình một lượt cho đỡ mồ hôi, "Khách sạn suối nước nóng nằm ở đâu thế?"

Ritsuka cầm bản đồ mày mò, mấy phút sau cũng thành công đứng trước cửa khách sạn. Mafuyu mệt rã người tựa vào Ritsuka, cả gương mặt đỏ bừng đến đáng thương.

Ritsuka lo lắng, để mặc cho cậu dựa, "Không sao chứ? Cảm rồi sao?"

Sau nhiều lần Mafuyu bị cảm Ritsuka liền trở nên cẩn thận hơn, lúc cậu mệt cũng sờ trán đo nhiệt độ thử xem.

Mafuyu lắc đầu, đôi môi mỏng mấp máy, "Chẳng sao cả, tại ngồi tàu hơi lâu mà thôi."

Khách sạn nằm khuất tận sau một lùm cây to, tuy có chút khó tìm thấy nhưng được cái rất sạch sẽ, cổ xưa, ánh đèn ấm áp bao trùm cả không gian, vừa nhìn thôi đã thu hút được nhiều sự chú ý.

Mafuyu mới lạ đặt chân vào, mở cửa đón bọn họ là một bác gái phục vụ trông đã có chút lớn tuổi, bác mặc một bộ kimono màu tím nhạt, được thêu dệt thêm những bông hoa nhỏ xinh đẹp.

"Chào mừng quý khách."

Cả hai vào báo với tiếp tân họ tên, tiếp tân nghe thấy vậy liền bảo phục vụ dẫn đến một căn phòng đã được đặt trước của bọn họ.

Mafuyu vừa bước vào phòng thì đã nằm vật ra, mồ hôi nhễ nhại cũng mặc kệ. Ritsuka nín cười giặt khăn lau cho cậu.

"Hôm nay đi suối nước nóng chứ?" Ritsuka hỏi xong thì tay run rẩy không ngừng.

Mafuyu không nhận ra sự khác thường của hắn, chỉ đơn giản ừm một tiếng, "Đi ngâm suối đi, cũng đúng lúc đang mệt mỏi mà."

Ritsuka trong giây phút đó như bùng nổ, lúc đối mặt với suối nước nóng ấm áp, hơi nước bốc lên mờ ảo thì vẫn không dám tin.

Mafuyu quấn khăn tắm ngang hông, bước ra đứng song song bên cạnh Ritsuka, có chút khó hiểu nhìn hắn, "Sao cậu lại đứng đực ra thế?"

Ritsuka không dám nhìn thẳng, mặt đỏ còn tim thì đập nhanh dữ dội, "Chờ cậu đấy."

Mafuyu liếc mắt, ồ một tiếng như thể chưa biết gì, cậu chậm chạp thả mình xuống hồ nước nóng.

Ritsuka nuốt nước miếng, cổ họng có chút khô khốc. Hắn không biết rằng đi suối nước nóng có nhiều nguy hiểm thế này, hắn thật sự không biết có được hay không?

Mafuyu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo khẽ chớp động mấy cái, "Không xuống sao?"

Ritsuka chịu đựng thân thể đang nóng dần lên của mình, hắn dứt khoát ngồi xuống hồ, mặt nước sóng sánh lên từng đợt sau đó yên ắng trở lại.

Mafuyu mỉm cười, thấy Ritsuka không nhúc nhích gì liền kéo gần khoảng cách, đến khi vai của cả hai đụng nhau cậu mới chịu dừng lại.

Hơi nước trong hồ không ngừng bốc lên nghi ngút, che mờ tầm nhìn đi rất nhiều, nhưng Ritsuka thế mà vẫn thấy rõ làn da trắng trẻo của Mafuyu, hình như bởi vì nóng nên có phần ửng đỏ một chút.

Bỗng tay Mafuyu mò tới bắt lấy tay Ritsuka, hắn giật mình, lỗ tai thoáng chốc có màu hồng nhàn nhạt do xấu hổ. Mafuyu thế mà lại là người chủ động trước, ngay cả việc tỏ tình cũng đã giành trước hắn một bước rồi.

"Không có gì phải ngại cả, chúng ta đều thích nhau kia mà."

Mafuyu cười rộ lên, bàn tay gắt gao nắm chặt, trong ánh mắt toàn hình bóng của Ritsuka. Ritsuka tim đập mạnh một cái, tay cũng nắm chặt lại coi như đáp trả đối phương.

"Trời hôm nay đẹp thật đấy."

Suối nước nóng họ đang ngâm là suối lộ thiên, bên trên là bầu trời tối đầy sao sáng, từng ngôi sao nhỏ hợp lại tạo thành một dải ánh sáng trải dài trong đêm khuya tĩnh mịch.

Ritsuka cảm thán, không bao lâu liền mất đi vẻ xấu hổ ban đầu của mình. Hắn rũ mắt nhìn người bên cạnh, cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.

Lúc trở về thì Mafuyu đã lăn ra ngủ, Ritsuka hết cách đắp chăn cho cậu, hắn ngồi thơ thẫn một chỗ mãi sau đó cũng ngủ thiếp đi không hay biết. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành, từng hơi thở đều đặn phả vào mặt nhau như thể hiện sự tồn tại của đối phương.

Ấm áp đến thế, thật mong có thể kéo dài mãi.

Chuyến đi suối nước nóng cứ thế kết thúc trong êm đẹp. Mafuyu cùng Ritsuka ngồi tàu trở về, lúc đi qua bãi biển nọ thì cả hai đều không tự chủ được mà nhìn nhiều thêm một chút, trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh không cách gì giấu được.

Mafuyu lau cửa sổ để bản thân nhìn rõ hơn, giọng điệu không kiềm chế được mà lộ ra vài phần vui vẻ, "Lần sau hai ta đi biển đi, biển rất vui."

Ritsuka tâm tình cũng rất tốt, nghe theo Mafuyu mà gật đầu, "Biển cũng rất tốt, khi nào rảnh tớ sẽ rủ cậu đi."

Được, hứa nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro