Day 9: Nghỉ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafuyu tựa đầu lên vai Ritsuka mà ngủ. Ánh nắng ban mai rọi vào ô cửa sổ, nhảy nhót lên những hàng mi cong cong của Mafuyu, khẽ vờn quanh gương mặt trắng trẻo của cậu. Ritsuka nhìn đến trong lòng có chút ngứa ngáy, hắn liền không khách khí cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng mà hắn luôn ao ước. Mafuyu trong nháy mắt bật người dậy.

Ritsuka nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn hỏi: "Làm sao vậy? Tớ đánh thức cậu sao?"

Mafuyu chỉnh lại mái tóc đang rối như tơ vò của mình, tầm mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, hờ hững như có như không, "Đừng đột ngột hôn tớ, nếu không sẽ có hậu quả xấu đấy"

Ritsuka điếng người, nhìn bộ đồ ngủ đang nhăn nheo của Mafuyu, lại nhìn lên gương mặt ngái ngủ của cậu. Cái ''hậu quả xấu'' mà Mafuyu nhắc đến kia, Ritsuka cuối cùng cũng hiểu có ý tứ gì. Trong nháy mắt mặt hắn đỏ phừng, bắt đầu lan rộng đến cả mang tai, "Cậu nói chuyện cẩn thận một chút"

Mafuyu khẽ ngáp một cái, cậu vươn vai, hoạt động chân tay như mọi khi thức dậy, "Ai bảo với cậu là tớ nói chuyện không cẩn thận chứ?"

Ritsuka tính phản bác lại thì đột nhiên bên ngoài phòng có tiếng loảng xoảng của chén bát. Mafuyu và Ritsuka bốn mắt nhìn nhau, một người vào nhà vệ sinh, người còn lại đi ra ngoài xem xem có chuyện gì. Ritsuka mở cửa liền nhìn thấy Yayoi đang đứng trong phòng bếp, trên tay chị là một quả trứng

Ritsuka nhướng mày, người tựa hết vào cửa phòng, "Chị tính làm gì đó?"

Yayoi giật mình, xém chút nữa đã làm rớt quả trứng yêu quý mà chị mất mấy tiếng đồng hồ để lựa ra, "Mày có thể làm ra tiếng động gì khi mở cửa phòng không?"

Ritsuka từ chối cho ý kiến, dáng vẻ ''Chị cứ tiếp tục làm việc của chị đi" khiến Yayoi tức đến độ muốn bay tới đá cho thằng em của mình một cái.

Mafuyu cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân xong, tuy vậy ánh mắt hãy còn mơ màng, "Hả?"

Ritsuka nhìn đến thất thần, hắn duỗi tay ra, xoa đầu Mafuyu một cái thật nhẹ, "Yayoi muốn làm bữa sáng cho chúng ta"

Yayoi nghe vậy thì liền hung tợn trừng mắt, "Mày đừng có đề cao bản thân mình lên"

Mafuyu nghe vậy liền ló đầu ra nhìn, quả thật Yayoi đang bật bếp, nhìn một hồi cậu mới nhận ra Yayoi đang tính làm trứng ốp lết, "Chị Yayoi cần em giúp đỡ không?"

Yayoi không ngừng càm ràm Ritsuka, một hồi sau mới trả lời Mafuyu, ánh mắt không tự chủ nhìn lên cần cổ trắng nõn đang không chút phòng bị mà phơi bày, "Không cần, nhóc chỉ cần ăn thôi là được, à tất nhiên còn phải nêu nhận xét khách quan"

Ritsuka nhận ra tầm mắt của chị gái mình, liền nhíu mày một cái, tay không nhanh không chậm chỉnh lại cổ áo cho Mafuyu, "Phải có phần của em nữa đấy"

Yayoi lần này thế mà không lải nhải nữa, chị chỉ yên lặng đứng nhìn cái chảo đen trước mặt. Mafuyu lấy làm lạ tính cất tiếng hỏi, Ritsuka ở bên đã dùng cùi chỏ đụng nhẹ tay cậu một cái. Mafuyu khó hiểu nhìn qua, thấy được Ritsuka đang làm khẩu hình miệng với mình, "Đừng hỏi gì hết cả". Mafuyu cũng biết điều mà im lặng.

Yayoi đứng một hồi lâu, không nhịn được nữa mới lia tầm mắt sang, "Hai đứa đừng có tì thà thì thào ở đó nữa, nhìn thật chướng mắt"

Ritsuka nhún vai, ra vẻ không có việc gì lớn lao lắm. Mafuyu ở bên cạnh thì lại ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Yayoi, "Chị, em chưa từng thấy chị vào bếp"

Yayoi thấy dầu đã sôi liền đập quả trứng trên tay, lòng trắng trứng theo đó dính lại một chút ở trên thành chảo, "Do chị lười, nhóc hiểu không?"

Mafuyu gật đầu

Yayoi lại tiếp tục nói, đôi tay cầm đũa thoăn thoắt đảo trứng trong chảo, "Tối nay hai đứa tính làm gì? Xem pháo hoa sao?"

Ritsuka ngáp ngắn ngáp dài, liếc nhìn Mafuyu một chút, "Đúng đấy ạ, người chị đáng kính của tôi ơi, sắp có cơm ăn chưa?"

Yayoi không để tâm, tiếp tục hỏi Mafuyu, "Sáng mai đi chùa đầu năm cầu nguyện?"

Mafuyu mím môi một chút, sau đó nhẹ giọng trả lời: "Vâng, chị đi cùng tụi em chứ?"

Yayoi xua xua tay, vẻ mặt trông bình thản nhưng trong lòng ít nhiều đã dậy sóng, "Đi với tụi mày, chị lạc lõng đó, hiểu không?"

Mùi trứng chiên thơm phức bắt đầu lan ra trong căn nhà nhỏ, Mafuyu khịt mũi một chút, đôi mắt liền đỏ hoe. Ritsuka ở bên cạnh thấy thế liền luống cuống, "Làm sao vậy? Mũi khó chịu sao?"

Yayoi xì một tiếng rõ to, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Ritsuka, tay không ngừng làm việc, "Mày đúng là chẳng ra làm sao, chỉ biết bắt nạt bạn trai nhỏ"

Mafuyu lắc đầu một cái, thấy Ritsuka vẫn không ngừng lo lắng, tiếng cười liền vang lên.

Ritsuka vò đầu bức tóc, nghe thấy tiếng cười này làm hắn càng trở nên hoài nghi hơn, "Cậu đang chọc tớ đấy hả?"

Mafuyu không nói gì, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Vài phút sau, Yayoi đã bưng lên một dĩa trứng, một vài lát bánh mì và một cốc sữa nóng. Phần ăn dinh dưỡng nhưng lại tốn ít thời gian cho những người công sở. Yayoi ngồi đối diện Mafuyu, mắt nhắm mắt mở không xem Ritsuka ra gì. Ritsuka ngồi trước mặt bàn trống không, trong lòng thầm cười khổ

''Chị làm vậy có phải người lớn không hả?" Ritsuka càu nhàu, chân đã vọt lẹ tới nhà bếp

Yayoi hí ha hí hửng rung đùi, miệng cắn bánh mì một cách dứt khoát, nhìn ra là tâm tình đang vô cùng tốt. Mafuyu ngồi đối diện cũng nhẹ nhàng kéo khoé miệng, tay lấy cốc sữa nóng nhâm nhi từng chút một

Mất khoảng mười phút sau, Ritsuka mới từ phòng bếp đi ra, dễ dàng nhận ra mặt cậu chàng đã khó coi đến mức đen thui như đáy nồi. Hắn ngồi xuống, hít thở không thông khi nhìn chị mình và bạn trai đều không ngừng cười khúc khích. Ritsuka đành trút giận vào miệng bánh mì nhỏ xíu, cắn không ngừng như miếng bánh mì đó là Yayoi và Mafuyu.

Yayoi khinh thường, bàn chân dưới bàn không an phận đạp Ritsuka một cái rõ đau. Ritsuka nhăn mặt, vội buông bánh mì xuống, xuýt xoa bàn chân bị đạp đến đỏ của mình

"Chị... Chị có phải là chị em không thế? Ra tay cũng đủ tàn nhẫn" Ritsuka suy yếu hỏi

Yayoi im lặng uống hết cốc sữa trước mặt mình, mày cũng không thèm nhăn lại một chút nào, giải thích, "Là thế này, chị mày ra chân, không phải ra tay"

Nói xong, liền đi vào nhà bếp cất dĩa và cốc, chừa một bóng lưng đầy kiêu hãnh cho Ritsuka. Mafuyu ngồi xoa đầu Ritsuka an ủi một chút, tay còn lại cũng cầm cốc sữa uống một hơi đã nhìn thấy đáy.

Mafuyu đặt cộc xuống bàn, khẽ vươn vai một chút, "Mau lên, chúng ta còn phải rửa dĩa nữa"

Ritsuka nghi ngờ mình nghe nhần, "Rửa dĩa? Tại sao? Rõ ràng bả tự soạn ra, tự làm hết mà?"

Mafuyu không nói gì cả, chống cằm nhìn Ritsuka, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Tuy không nói năng gì nhưng Ritsuka biết Mafuyu đang không vui, thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng đồng ý rửa dĩa.

Yayoi phóng như bay ra sô pha, mở ti vi không chút nể nang gì. Ritsuka nghiến răng nghiến lợi rửa dĩa trong nhà bếp. Đứng bên cạnh là Mafuyu, cậu thảnh thơi ngâm nga giai điệu đã quá đỗi quen thuộc.

Ritsuka đang làm dang dở thì đột ngột dừng tay, ánh mắt không biết từ lúc nào đã tập trung lên người đứng bên cạnh mình, một giây một phút cũng không thể dời mắt được. Hắn sợ, sợ bản thân là đang tự thêu dệt nụ cười hạnh phúc của cậu, đôi mắt cong cong đong đầy ấm áp.

Mafuyu cũng đột ngột dừng lại, tiếng ngâm nga nhẹ nhàng kia tắt đi cũng không làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Ritsuka ngớ người một chút mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Mafuyu rất lâu.

Mafuyu khẽ gọi, "Uenoyama-kun?"

Ritsuka vội quay mặt đi, che dấu sự xấu hổ trên mặt của mình, tuy vậy đôi tai lại nóng hôi hổi như vừa ngâm vào chậu nước nóng. Mafuyu im lặng một chút, dần dần xáp lại gần Ritsuka. Mới đầu chỉ là một nụ hôn ở bên má, rồi dần dần trượt xuống cánh môi đang run rẩy vì kìm nén của Ritsuka. Hắn bất ngờ, bàn tay nắm chặt vai Mafuyu như sợ cậu đổi ý, bản thân cũng đáp lại bằng từng nụ hôn vụn vặt trên đôi môi mỏng của cậu, vị sữa tươi ban nãy cũng trở nên ngọt ngào hơn bình thường, hương vị bỗng chốc được phóng đại lên.

Bỗng nhiên, ngoài phòng khách truyền đến từng trận cười ngả nghiêng trong ti vi, Ritsuka nhận ra Yayoi đang ho đặc biệt to và rõ ràng. Hai người trong bếp liếc nhìn nhau một chút, sau đó thì nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh làm xong việc.

Mafuyu ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị vào phòng ngủ khi Ritsuka đã rửa chén dĩa xong, Ritsuka vội vàng lau tay, sau đó đi theo sau. Yayoi thấy vậy liền hắng giọng một chút, tiếp đó ngoắc tay với Ritsuka ý bảo có việc cần nói.

Mafuyu nhắm mắt lại, cậu mở cửa ra, "Tớ vào ngủ trước nhé, đợi cậu"

Ritsuka cười cười, "Được, nhưng mà cậu mở mắt ra, nếu không đi sẽ đụng trúng đồ trong phòng đấy"

Mafuyu gật đầu, cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Trong phòng khách mất đi vẻ ấm áp mà thay vào đó lại tràn vào từng cơn khí lạnh vô hình, Ritsuka cũng bất giác rùng mình một cái.

Yayoi liếc mắt nhìn, ngón tay thon dài gõ gõ lên thành ghế sô pha. Ritsuka chú ý khớp xương cong lên của ngón tay chỉ mình, sau đó mới nhận ra Yayoi đang gõ bài "Fuyu No Hanashi"

Ritsuka mặt lạnh, tay đút trong túi quần khẽ nắm chặt, "Chị có chuyện gì?"

Yayoi lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, đôi con người lạnh lẽo nhìn Ritsuka như muốn xuyên thủng qua người hắn, "Thằng nhóc đó từng có bạn trai"

Ritsuka hít một hơi thật sâu, dần dần thả lỏng mới trả lời: "Đúng là từng có, thế thì làm sao?"

Yayoi cười một tiếng, Ritsuka biết đó là nụ cười tự giễu, "Em không phải không hiểu chị muốn nói gì nhỉ? Em là người quen sau, thằng bé đó sẽ xem em là người thay thế"

Ritsuka nhíu mày, mặt lạnh nhìn qua chị gái mình, "Yayoi, chị đừng có tự biên tự diễn nữa, chuyện của em em tự biết mình phải làm gì"

Yayoi lấy một miếng khoai tây chiên trong túi snack, nhai rôm rốp trong miệng, "Tự biết mình phải làm gì? Làm gì kia? Mù quáng vào tình yêu này à?"

Ritsuka cố gắng kiềm chế tâm tình muốn đánh người của mình, bàn tay trong túi quần đã nắm chặt đến mức muốn chảy máu, "Không cần chị lo, em tự biết Mafuyu có thích em hay không. Sau này chị cũng đừng nhắc đến vụ này nữa, nếu không em thật sự sẽ đánh chị thật đấy"

Yayoi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, thật chói tai, nhưng chị không mắng chửi như mọi ngày mà chỉ im lặng. Tiếng snack rôm rốp mãi không dừng lại được trong phòng khách.

Ritsuka vào phòng, thấy Mafuyu đã cuộn mình trong chăn ấm, mái tóc rối bù càng làm khung cảnh trở nên xinh đẹp. Mọi bực tức trong lòng Ritsuka liền bay đến tận đâu, trong mắt chỉ còn lại người trước mặt. Hắn đi như bay tới ôm Mafuyu vào lòng.

Mafuyu mở mắt ra nhìn, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu đen nhánh của Ritsuka, "Đừng lo lắng gì cả"

Ritsuka biết, nhà hắn vốn cách âm không tốt, Mafuyu nghe thấy là điều bình thường. Ánh nắng ngoài khung cửa sổ ngày càng gắt hơn, khiến Mafuyu đang êm đềm chìm vào giấc mộng cũng phải nhíu mày một cái. Ritsuka vội kéo rèm lại, che khuất mọi ánh nắng bên ngoài.

"Tại sao cậu lại nói như vậy?" Ritsuka hỏi,  bàn tay cũng theo đó siết chặt Mafuyu

Mafuyu ngáp một cái, khóe mắt đỏ hoe vì bị dụi nhiều lần, "Bởi vì tớ thực sự thích cậu. Vì thích cậu quá nhiều nên đã tỏ tình trước cả cậu. Vì sợ cậu bị người khác giành đi mất nên mới bất chấp tất cả để nói ra lời thật lòng"

Ritsuka không trả lời, hắn chỉ im lặng nhìn người trong lòng mình. Cho đến lúc cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, hắn mới cắn răng chịu đựng, không để nước mắt mình rơi xuống.

Lần này đi ngủ liền ngủ đến tận tối mịt Mafuyu mới tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn, trong phòng ngủ một mảnh tối om, giơ tay chưa chắc đã thấy được năm ngón

Ritsuka thấy Mafuyu cựa quậy, hắn liền giữ chặt lại, "Sao thế? Đã tỉnh rồi à?"

Mafuyu nghe thấy giọng Ritsuka liền yên tâm, "Ừm, mấy giờ rồi?"

Ritsuka nín cười, tay chỉ đồng hồ treo tường trong phòng, "7 giờ tối rồi, cậu còn muốn ngủ không?"

Mafuyu nghi ngờ Ritsuka đang cố tình trêu chọc mình, "7 giờ? Tớ ngủ lâu đến vậy sao? Cả ăn trưa còn chưa có ăn"

Ritsuka thấy Mafuyu nhắc đến ăn trưa, lo lắng hỏi, "Cậu đói sao? Nếu đói tớ nấu cơm cho cậu"

Mafuyu không nói gì, tuy người này đã biết nấu ăn nhưng mùi vị lại chẳng ra làm sao cả, Mafuyu chỉ cần ăn một chén cơm là đã thấy no rồi.

"Nướng pizza đi, món sở trường của cậu ấy"

Ritsuka xoắn xuýt một hồi, là một bộ dạng muốn khuyên nhủ. Mafuyu thấy vậy liền mím môi cười, cậu khẽ lấy một ngón tay chạm vào mũi Ritsuka.

"Tớ thích ăn pizza"

Ritsuka nghe vậy liền mềm lòng, gương mặt thoáng thả lòng nhưng vẫn không quên dặn dò, "Ăn ít thôi, nếu không cậu sẽ bị đau bụng"

Mafuyu gật đầu liên tục, Ritsuka yên tâm một chút sau đó mới đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ.

Yayoi đeo tạp dề, đứng loay hoay trong bếp, nghe tiếng động thì nhìn qua. Hai chị em nhìn nhau một chút, lại ăn ý nhau đến mức không ai nói gì cả. Mafuyu theo sau ra ngoài, lấy tay che mắt đi vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng.

Yayoi liếc thấy Mafuyu cũng chỉ cười cười mà không nói gì.

Mafuyu ngược lại lại muốn bắt chuyện, "Chị Yayoi, chị đang nấu gì thế?"

Yayoi rũ mi xuống, nhìn chằm chằm vào nồi súp lớn của mình, "Súp miso, nhóc muốn ăn chứ?"

Mafuyu ngẫm nghĩ một chút sau đó liền gật đầu, cậu biết một nồi lớn như vậy Yayoi chẳng thể nào ăn hết, rõ ràng là có ý định nấu cho bốn người ăn.

Người thứ tư chắc chắn là bố của Ritsuka rồi.

Vừa nghĩ như thế, ngoài cửa đã truyền đến tiếng chuông cửa. Ritsuka đúng lúc bỏ pizza vào lò vi sóng, hắn nghe tiếng chuông thì vội vàng mở cửa. Trước cửa liền xuất hiện gương mặt hiền hòa của bố Ritsuka

"Bố, bố về rồi ạ?" Ritsuka mỉm cười, đón lấy hộp nhựa mà bố mình đem về, không mở ra cũng biết là mì soba

Mafuyu ngồi nhìn chằm chằm lò vi sóng, bây giờ mới sực nhớ ra tối nay là giao thừa, giao thừa phải ăn mì soba mới đúng. Cậu nhìn bố của Ritsuka một cái, sau đó cúi đầu chào. Bố của Ritsuka gật đầu, gương mặt phúc hậu làm Mafuyu bớt căng thẳng đi nhiều.

Ritsuka dùng củi chỏ đụng tay Mafuyu một cái, giọng đầy trách móng, "Đứng ở đây làm gì? Ngồi ở bàn ăn đợi đi"

Mafuyu lắc đầu, "Tớ mới ngủ dậy nên không nhớ, nhưng cậu rõ ràng nhớ hôm nay giao thừa mà"

Ritsuka khó hiểu, hắn hỏi lại: "Giao thừa thì làm sao cơ?"

Mafuyu chỉ chỉ hộp nhựa mà Ritsuka đang nâng trong tay, sau đó lại chuyển tầm nhìn về lò vi sóng, "Phải ăn soba, ăn pizza làm gì chứ?"

Ritsuka phì cười một tiếng, tay xoa xoa mái tóc rối bù của Mafuyu, "Đừng ngốc, ngay cả bà chị của tớ cũng nấu thêm súp miso mà. Được rồi, xoắn xuýt cái này làm gì, mau mau ra bàn ăn ngồi chờ đi"

Mafuyu bị đẩy ra bàn ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi đối diện với bố Ritsuka. Ông thấy cậu chỉ mãi im lặng, liền nở nụ cười ấm áp của bậc trưởng bối, "Năm nay đón giao thừa với Ritsuka có vui không?"

Mafuyu nghe vậy liền gật đầu chắc nịch, ánh mắt không tự chủ mà chăm chú nhìn bố của Ritsuka. Ông cảm nhận được điều đó nhưng chỉ cười cười rồi cho qua, không nói với Mafuyu rằng nhìn người khác như vậy rất bất lịch sự.

Yayoi bưng nồi súp miso ra, đặt lên bàn ăn, miệng lại bắt đầu cằn nhằn, "Bố à, sao bố không tắm trước đi, đi làm về phải tắm đi chứ"

Bố của Ritsuka cười vang, "Con là chê bố bẩn sao? Đừng lo bố sẽ ngồi cách xa con"

Yayoi trợn trắng mắt lên, chị hậm hực vứt tạp dề lên trên bàn, khoanh tay ngồi xuống cái ghế cách bố mình một mét. Ritsuka cũng từ bếp đi ra, trên tay là hai bát mì soba nóng hổi, thơm phức.

Ritsuka bỏ hai bát đó trước mặt bộ và chị mình, lúc đi vào nhà bếp lại thì liếc Mafuyu một chút, nháy mắt với cậu một cái. Mafuyu ngược lại bình tĩnh vô cùng, cậu thầm nghĩ, Ritsuka sẽ vào phòng bếp rửa mặt tận năm lần để giảm bớt sự xấu hổ trên mặt.

Một nhà bốn người cứ thế vừa ăn vừa xem chương trình ca nhạc, không có bất cứ sự giao tiếp nào mà chỉ lẳng lặng ngồi xem.

Ritsuka khẽ đụng tay Mafuyu một chút, Mafuyu nhìn qua liền thấy ánh mắt căng thẳng của đối phương. Mafuyu nghiêng đầu khó hiểu một chút

Ritsuka gãi má, mắt không ngừng liếc nhìn bố mình. Mafuyu nhận ra lo lắng của Ritsuka, ở dưới bàn lấy tay mình che phủ bàn tay của người nọ. Ritsuka nháy mắt liền đỏ mặt, mắt nhìn qua nhìn về thiếu tự nhiên

Bố của Ritsuka chú ý đến động tĩnh bên này, nụ cười phúc hậu bên khóe môi chưa bao giờ tắt, "Sao thế? Ritsuka bắt nạt cháu sao?"

Mafuyu khẽ cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp nho nhỏ, "Không có ạ cậu ấy đang lạnh mà thôi"

Bố của Ritsuka như chợt nhận ra, đầu khẽ gật gù, từng sợi tóc bạc theo chuyển động mà tung bay theo, "Mau ăn nhanh chút, để bố rửa chén bát cho con"

Ritsuka im lặng, từ chối cho thêm bất kỳ ý kiến nào. Mafuyu lại tỏ rõ ý kiến, "Không sao đâu bác, cháu rửa giúp cậu ấy"

Bố của Ritsuka nghe vậy thì bật cười, "Sao lại thế được? Cháu là khách thì nên nghỉ ngơi cho tốt"

Lúc này Yayoi đang ngồi tĩnh lặng kế bên lại bỗng dưng nóng nảy, chị đặt đôi đũa tre xuống, tay chống cằm nhìn đôi bạn trẻ đối diện, "Vâng vâng, việc nhà là của tôi, mấy người cứ vui vẻ hưởng thụ giao thừa đi"

Sau nhiều lần tranh luận xem ai là người rửa chén bát, đi một vòng thì công việc đó lại rơi vào tay Ritsuka. Hắn ngậm ngùi chịu trận, Mafuyu lại như sáng nay lon ton theo vào. Ritsuka phải kiềm chế lắm mới không đè Mafuyu hôn như sáng nay.

Xong xuôi thì cũng đã là 8 giờ rưỡi tối, Mafuyu lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Ritsuka khẽ xoa đỉnh đầu cậu một cái, chỉ cậu về phía phòng tắm.

Mafuyu ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt không che dấu nổi tò mò, "Cậu không tắm cùng với tớ sao?"

Ritsuka run run, bụm miệng Mafuyu lại, vành tai lại đỏ lên như mọi khi, "Cậu cẩn thận bố tớ nghe đó"

Mafuyu mỉm cười, hai tay cậu không an phận nhéo má Ritsuka một cái. Sau đó, liền lon ton bước vào phòng tắm, để lại cho Ritsuka nhiều suy nghĩ xấu xa, trong lòng sớm đã loạn hết cả lên.

Yayoi ngồi trong phòng khách cũng nghe thấy câu hỏi của Mafuyu, chị ho khan một chút, ánh mắt ra hiệu với Ritsuka. Hắn cũng đáp lại bằng một tiếng ho khan rất to, át được cả tiếng ti vi đinh tai nhức óc trong phòng khách.

Bố Ritsuka khó hiểu nhìn hai chị em, "Nếu không khỏe thì đi mua thuốc đi"

Yayoi không để tâm, chị chỉ chăm chú nhìn ti vi. Ritsuka mặt đỏ tai hồng trở về phòng ngủ, trước khi đóng cửa lại vẫn không quên chúc ngủ ngon với hai người.

Mafuyu tắm được mười phút mới chịu về phòng. Cậu vội vàng chui vào lòng Ritsuka, ôm hắn thật chặt. Ritsuka bùng nổ, cố gắng dời lực chú ý của mình.

"Uenoyama-kun, cậu chưa tắm, may đi tắm đi" Mafuyu buông lỏng tay

Ritsuka âm thầm mừng rỡ, hắn vội vàng đứng dậy, xém chút nữa đã ngã nhào xuống giường rồi, "Ờ... Ừm.. Tớ đi tắm đây"

Mafuyu trùm chăn lại, nằm trong chăn cười khúc khích. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Mafuyu biết chắc hẳn là Yayoi.

Mafuyu đứng dậy, tay vặn nắm cửa có chút run rẩy. Vừa mở cửa ra liền thấy Yayoi tóc tai bù xù, khóe mắt có chút đỏ lên, Mafuyu nhìn thấy cũng giật mình

Yayoi cười tự giễu, ánh mắt lại nghiêm túc vô cùng, "Nhóc chưa từng thấy ai khóc hết hả?"

Mafuyu im lặng, cậu biết Yayoi đứng ở đây lúc này không phải chỉ nói những lời vô nghĩa

Quả nhiên, Yayoi thở dài một chút, "Ánh mắt của nhóc... Xem chừng rất yêu Ritsuka, chị biết rõ điều đó, nhưng chị không cam lòng chút nào. Nhóc từng có bạn trai, nó sẽ là cái bóng quá lớn cho Ritsuka. Nhóc hiểu ý chị chứ? Đôi lúc chị thấy Ritsuka ngồi thẫn thờ trên sô pha, ngồi ăn cũng có thể trầm ngâm suy nghĩ. Nếu đã là một người làm chị thì tại sao không xót cho được chứ?"

Mafuyu chịu khó lắng nghe, cậu không cắt ngang, cũng không giải thích gì cả. Cậu chỉ đơn giản như là một nhóc học sinh đang ngồi nghe cô giáo giảng bài một cách chăm chú, ánh mắt đôi lúc lại ra chiều suy tư. Yayoi nói xong, liếc nhìn Mafuyu một chút, muốn xem xem cậu phản ứng như thế nào.

Ai ngờ Mafuyu chỉ thở dài một tiếng, cậu gật đầu như đã tiếp thu được bài học, "Được rồi, em sẽ khiến cho cậu ấy tin tưởng em hơn"

Yayoi không ngờ Mafuyu lại trả lời như thế này, điều này nằm ngoài dự đoán của chị. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Ritsuka vắt chiếc khăn tắm lên trên vai, mái tóc đen nhanh có đôi chút ướt sũng, dưới đuôi tóc không ngừng nhỏ từng giọt nước trong suốt

"Chị? Chị lại nói gì với Mafuyu vậy?" Ritsuka nhíu mày, hắn lo lắng nhìn Mafuyu một chút

Mafuyu lắc đầu, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Yayoi ngược lại cười thành tiếng, chị hất mái tóc đen đã được cắt ngắn của mình, "Được rồi, chị mày xem như hết cách, hai đứa bây muốn làm gì thì làm"

Ritsuka trơ mắt nhìn Yayoi về phòng, hắn khó hiểu nhìn Mafuyu một cái. Mafuyu nhún vai, cầm lấy tay Ritsuka kéo vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ một mảnh tối om, Ritsuka khẽ hôn lên má Mafuyu một cái. Mafuyu ngược lại không tức giận, cậu gãi nhẹ vào vành tai đang nóng bừng của Ritsuka

"Đi ngủ thôi, tớ buồn ngủ rồi" Mafuyu nhìn Ritsuka đang xấu hổ mà tránh né nhìn mình

Ritsuka ầm ờ, sau đó gật đầu

Mafuyu cười thầm, đoạn lại kéo Ritsuka nằm lên giường, cậu quay qua, ôm chặt lấy người hắn, "Năm mới chúc chúng ta đều sẽ vui vẻ, đều sẽ hạnh phúc. Quan trọng nhất là dù có đau thương nhưng vẫn sẽ ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau, trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Được chứ?"

Mafuyu nhận ra lưng Ritsuka bỗng dưng cứng đờ, đỉnh đầu cậu nặng trĩu xuống, là Ritsuka đang tựa cằm lên đầu cậu, "Được, cậu nói gì tớ đều nghe hết"

Giọng nói đầy ấm áp, nhẹ nhàng của Ritsuka khiến Mafuyu yên tâm hơn hẳn.

Đến lúc bắn pháo bông thì Mafuyu đã ngủ lúc nào không hay. Ritsuka ôm chặt cậu trong lòng, lắng nghe từng tiếng nổ râm rang bên ngoài trời hòa làm một với tiếng tim không ngừng đập mạnh của bản thân.

Hắn tự thì thầm với chính mình, "Đừng lo lắng, năm nay sẽ tốt hơn thôi. Cùng với Mafuyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro