Day 13: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Ritsuka đã vứt chuyện tỏ tình ngày hôm đó ra sau đầu rồi nhưng hôm nay thế mà bị Akihiko nhắc lại.

"Chú mày tỏ tình Mafuyu trước đấy hả?"

Akihiko bâng quơ hỏi, tay đánh trống loạn xạ làm giai điệu chẳng ra đâu vào đâu. Ritsuka nhăn mày bịt tai lại, không chịu trả lời câu hỏi của anh.

Haruki từ bên ngoài khu hút thuốc trở về, vừa mở cửa liền bị một đống tạp âm dọa cho sợ hãi, "Tôi còn tưởng tôi đi nhầm phòng nữa chứ. Akihiko! Mau dừng lại đi, sẽ ảnh hưởng cả studio đó."

Akihiko lập tức dừng lại, đôi mắt nóng rực gắt gao dán chặt lên người Ritsuka, "Chú mày không trả lời tức là Mafuyu tỏ tình chú mày? Ôi thật là."

Ritsuka có chút ngượng ngùng, hắn khịt mũi ra vẻ như chẳng có chuyện gì lớn, "Đúng là Mafuyu tỏ tình với em trước nhưng mà ai thích ai trước thì không biết đâu nhé. Với cả em cứ tưởng Mafuyu không thích em kia."

Haruki trố mắt, tưởng rằng bản thân ở ngoài cuộc vui này nhưng lại bất ngờ bị đề tài này lôi kéo vào, "Ue-sama đúng là không có tiền đồ mà ha, cứ tưởng chú mày sẽ tỏ tình trước người ta chứ."

Ritsuka thẹn quá hóa giận, đập nguyên chai nước chưa mở nắp lên sàn nhà, "Nụ hôn đầu tiên là em chủ động đó!!"

Tất nhiên là không ai tin vào lời nói đó cả, Haruki vâng vâng cho có lệ rồi xách guitar điện lên, tiến thẳng về nhà. Akihiko cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, ánh mắt có tia thương hại mà nhìn Ritsuka.

Đề tài này cứ thế kết thúc như trò cười. Ritsuka ôm một bụng ấm ức đến tận sáng hôm sau, dưới mắt đã có một vòng quầng thâm nhàn nhạt nhưng đặc biệt dễ nhìn trên làn da trắng của hắn.

Mafuyu nhìn mãi suốt cả buổi nghỉ trưa, cố gắng lựa những lời dễ nghe nhất hỏi người nọ, "Cậu không sao chứ? Trông tâm tình rất tệ."

Vì ai chứ?

Ritsuka nghĩ thầm, thế nhưng ngoài mặt hắn lại tươi cười như chẳng có việc gì lớn cả, "Đâu có sao, tại hôm qua trời nhiều muỗi nên bị đốt đến độ không ngon giấc đó mà."

Mafuyu nhướng mày, nhìn biểu hiện có vẻ là thập phần kinh ngạc cùng hoảng hốt đan xen, "Mua bình xịt phòng muỗi thì sao?"

Ritsuka gặm bánh ngọt, ậm ờ đồng ý cho xong. Thật ra bảo không để bụng chuyện tỏ tình kia là giả, giờ hắn mới để ý rằng ngoài việc nụ hôn đầu do hắn chủ động ra thì những việc còn lại đều do Mafuyu lôi kéo hắn trước tiên hết.

Tinh thần của hắn cứ thế mà xuống dốc không phanh trong một nốt nhạc. Mafuyu ngay lập tức nhận ra điều bất thường, cậu cố hỏi chuyện nhưng người nọ cứ một mực che dấu.

Mafuyu nghĩ một lúc, thấy không có giải pháp nào đành trấn an Ritsuka một câu không đầu không đuôi, "Cậu còn có tớ mà."

Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Ritsuka, Ritsuka cảm giác xúc quanh mình sáng bừng lên hẳn. Mẩu bánh ngọt cứ thế vướng ở cổ họng khô khốc, hắn liền bị sặc một cái, nước mắt sinh lí cũng chảy ra theo cú sặc bất ngờ.

"Tự dưng nói cái gì thế hả?"

Risuka lắp bắp truy hỏi, tay không an phận cốc đầu Mafuyu một cái như để khiển trách. Mafuyu ngược lại bình tĩnh rất nhiều, cậu chẳng thấy đau chút nào, rõ ràng đối phương chỉ dọa dẫm một chút rồi thôi.

Mafuyu rũ mí mắt, đầu cúi thấp xuống trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, y hệt như một chú cún nhỏ bi vứt bỏ, "Tại cậu không chịu chia sẻ phiền lòng của cậu với tớ đây, tớ rất lo lắng."

Ritsuka đỏ mặt, hắn quay ngoắt đi để che giấu cảm xúc trong lòng mình đang dần không thể che đậy nổi. Hắn lẩm bẩm gì đó, Mafuyu cố gắng nghe thử nhưng chẳng tài nào nghe lọt chữ nào.

Mấy phút sau, Ritsuka bình tĩnh xoay người lại, hắn trịnh trọng nắm tay Mafuyu, đôi mắt bỗng dưng hiện lên ánh lửa quyết tâm, "Ngày mai là ngày nghỉ, cậu đi chơi cùng với tớ đi."

Mafuyu tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn là gật đầu trước đề nghị của người nọ.

Hôm sau, Mafuyu chớp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt mình không buông, còn có con đường quen thuộc, trong lòng cậu liền nảy sinh ra chút cảm giác kì quái.

Mafuyu cố làm ra vẻ bình tĩnh, "Chúng ta đang đi đâu thế?"

Ritsuka dùng bàn tay còn lại gãi đầu mình, giở giọng trách móc, "Chẳng phải cậu từng dẫn tớ đến đây rồi hay sao?"

Mafuyu biết chứ, đó là bãi biển mà lần đầu tiên cậu cùng Yuki đến và cũng là bãi biển mà cậu khó khăn lắm mới quyết định dẫn Ritsuka đến để hẹn hò. Thật kỳ lạ khi bỗng dưng Ritsuka lại muốn đến đây vào một ngày bình thường mà chẳng thể bình thường hơn được nữa.

Ritsuka khịt mũi, hắn có phần lúng túng giải thích, "Lần trước đến đây trông cậu cũng không vui vẻ gì cả, lần này tớ đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Vì thế nên đừng làm vẻ mặt khó coi đấy."

Mafuyu cười, đôi mắt không nhịn được mà đỏ hoe một chút, "Khó coi á? Tớ sao?"

Ritsuka vội vàng trả lời: "Chẳng khó coi chút nào."

Đúng là con người ba phải.

Mafuyu mỉm cười nghĩ ngợi.

Cũng như lần trước, Mafuyu bắt đầu nghịch cát, đôi lúc sẽ hất tung chúng lên người Ritsuka, sau đó cũng là người cảm thấy hài hước và bật cười đầu tiên. Ritsuka cười mỉm với vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cố gắng lôi kéo Mafuyu đi tiếp trong lúc cậu đùa giỡn đến quên hết cả thời gian.

Chơi một hồi lâu, Mafuyu mới lấy điện thoại ra nhìn thời gian, cậu có chút không tin, "Thật sự đã tối như vậy rồi sao?"

Ritsuka bó tay, hắn gõ màn hình điện thoại của cậu như thể xác nhận, "Còn không mau theo tớ đến đây."

Mafuyu có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình một chút, đôi mắt như ẩn như hiện một chút kì quặc và xen lẫn tò mò chẳng cách nào che giấu.

"Chưa nói với cậu là lỗi của tớ nhưng bây giờ cậu biết rồi đấy." Hắn ngập ngừng chốc lát mới nói tiếp, "Vì thế mau đi thôi, trời sắp tối đến nơi rồi."

Quả đúng là trời sẽ tối ngay lập tức, bầu trời nhuộm màu cam nay đã pha lẫn ít sắc tối của ban đêm, mặt trời như hòn than ửng hồng ngoài biển khơi cùng dần dần lặn xuống.

Mafuyu cứ thế bị Ritsuka dắt đi trong trạng thái không mục tiêu, cậu mơ hồ nhìn trời nhìn mây nhìn đất mà không biết bản thân được đối phương dắt đến chốn nào. Trong lòng bỗng dưng có chút rạo rực không rõ, trái tim cũng bắt đầu đập từng tiếng vang dội mà rõ ràng.

Ngay lúc Mafuyu sắp mệt lả thì Ritsuka đang kéo cậu bỗng dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu với ánh mắt nóng rực, đôi gò má trắng tuyết cũng nhiễm lên một tầng hồng phấn không mấy rõ ràng. Mafuyu bị nhìn như thế có chút mới lạ.

Ritsuka rõ ràng đang rất hồi hộp, bàn tay đang nắm lấy tay Mafuyu cũng mơ hồ xuất hiện mồ hôi. Mafuyu liền có cảm giác mới lạ, cậu bất tri bất giác bật cười thành tiếng.

Ritsuka thấy vậy càng xấu hổ hơn, vội ho vài tiếng để điều chỉnh tâm trạng, "Sẵn sàng rồi chứ?"

Mafuyu vẫn còn cười khúc khích, "Sẵn sàng cho cái gì cơ?"

Ritsuka hết cách, hắn chỉ có thể vờ như không nghe thấy tiếng cười nọ, "Bất ngờ của tớ dành cho cậu."

Nói rồi hắn dịch người sang một bên, bấy giờ tầm mắt của Mafuyu mới không bị cản trở nữa. Cậu có thể thấy được, thấy rất nhiều hoa hồng đã được xếp tỉ mỉ thành hình trái tim rất lớn trên bãi cát.

Ritsuka khịt mũi, hắn rất tự hào với màn bày tỏ này của mình nhưng không ngờ nhận lại chỉ có một tràn tiếng cười đầy khó hiểu của Mafuyu.

Bên trong trái tim có chữ, chắc là dùng cành cây để viết lên cát, nội dung có thể thấy rõ với ba chữ "Tớ thích cậu!".

Thật là một cách tỏ tình đầy táo bạo.

Mafuyu nghĩ như vậy đấy và cậu chẳng thể nào ngừng cười được, tiếng cười cũng càng lúc càng lớn.

Hôm sau, Ritsuka dò hỏi Haruki và Akihiko, kết quả là hắn bị cười khẩy mấy tiếng.

Thật mơ hồ.

Tại sao ai cũng cười hắn hết vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro