Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là bài review mình viết bên page FTour, có sai sót mong mọi người bỏ qua.
-------------
Mùa đông mang đến hơi lạnh thấu xương, mang đến cho người ta cảm giác u buồn khó thể nào tan biến được. Mùa hạ đến thì lại như được sưởi ấm, từng ánh nắng chói chang, từng ngọn gió nóng bức sẽ cho người ta cảm giác có chút bực bội, mồ hôi rơi chẳng biết lúc nào mới chịu dừng.

Hai mùa trái ngược nhau, hai mùa cho ta những cảm giác khác nhau thế nhưng nó hòa hợp đến mức chỉ có Mafuyu và Ritsuka mới có thể làm được.

"ka" trong Ritsuka là mùa hạ, bởi vì thế nên từ lần gặp đầu tiên Mafuyu đã mong muốn níu kéo lấy chút hơi ấm từ thiếu niên xa lạ kia. Tiếng đàn guitar vang lên trong không gian yên tĩnh, như là trái tim bị đóng băng bao lâu nay cuối cùng cũng đập mãnh liệt trở lại.

Mafuyu lần đầu tiên biết chủ động, chủ động nhờ Ritsuka dạy guitar, chủ động đi theo như một chú cún đáng thương để Ritsuka động lòng. Từ khi quen biết Ritsuka, Mafuyu đã biết cách mở cửa trái tim mình, biết cách giành lấy, cũng như là biết cách chủ động từng chút một.

Nhìn Mafuyu luôn luôn vui vẻ, mỉm cười nhưng chẳng ai biết rằng cậu từng rất cô đơn, đã trải qua bao nhiêu chuyện phiền muộn mà lứa tuổi này không đáng để có.

Mafuyu vì tức giận mà nói ra điều cậu không nên nói để rồi đánh mất người bạn trai mà cậu giành hết tất cả tình yêu của mình. Hối hận? Có chứ, thậm chí cậu còn nằm mơ lặp đi lặp lại cái cảnh bản thân ôm đàn guitar của bạn trai, nhìn thi thể của người nọ treo lở lửng giữa phòng ngủ. Mafuyu dằn vặt rất lâu, từ một người hướng nội, ít nói nay còn trầm mặc hơn, càng u ám hơn nữa.

Và kể từ đó Mafuyu chẳng thể nào khóc lớn như bao người, bao nhiêu khổ sở cứ thể giấu diếm ở trong lòng không tài nào bộc lộ ra được.

"fuyu" trong Mafuyu là mùa đông, người ta nghe vào có thể nghĩ người này hẳn sẽ rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo thế mà Ritsuka lại không thấy vậy. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Ritsuka thấy Mafuyu ôm đàn guitar mà ngủ, từng ánh nắng ngoài cửa sổ trải dài trên thân của cậu, vừa ấm áp lại vừa bình yên như thể một thế giới tách biệt với tất cả mọi người. Mái tóc rối tung, đôi mắt mơ màng nhìn Ritsuka chăm chú sau đó liền nhích sang một bên, chừa một chỗ trống đủ cho Ritsuka ngồi xuống.

Nghĩ lại thật khó tin, hắn thế mà vì một đôi mắt phát sáng lấp lánh của một người không quen không biết uổng phí cả một giấc ngủ trưa quý giá, hao tốn hết tâm tư để thay dây đàn guitar cho người nọ. Nhưng mà cái hắn không ngờ nhất chính là, từ lúc gặp Mafuyu, từ buổi trưa định mệnh đó mà cuộc sống hắn đã xoay vòng đến mức chẳng tài nào kiểm soát được.

Ritsuka từng đam mê guitar, cũng từng xem guitar là cả cuộc sống như những cậu bé bập bẹ tập tành chơi thử. Chị của Ritsuka từng chê em trai mình đánh đàn không ra gì nhưng hắn vẫn một mực cố gắng. Lúc cố gắng rồi đạt được một trình độ cao tay thì Ritsuka lại bắt đầu chán nản, không còn hứng thú với đàn guitar nữa.

Nhưng điều đó lại vì Mafuyu mà thay đổi. Hắn nghe được giọng hát trong trẻo của cậu thì trái tim một mực âm trầm nay lại một lần nữa đập rộn ràng, từng tiếng đập tràn đầy nhiệt huyết. Hắn vì cậu sáng tác nhạc, vì cậu mà đánh đàn vui vẻ hơn rất nhiều, cũng vì cậu mà tìm lại được nhiệt huyết đã chôn sâu trong thời gian cũ kỹ.

Ai bảo "fuyu" trong Mafuyu là mùa đông lạnh lẽo chứ? Rõ ràng là một mùa đông yên bình, một đùa đông ấm áp nhất mà Ritsuka biết. Qua đôi mắt lấp lánh của cậu hắn có thể thấy được một thế giới khác biệt mà hắn muốn đuổi theo, muốn níu lấy.

Ritsuka rốt cục cũng biết mình thích Mafuyu rồi, thích đến phát điên lên được. Trong lúc nóng đầu liền hôn người ta mà không hề báo trước.

Mafuyu cũng thế, cậu cũng thích Ritsuka. Trái tim lạnh băng được nung nóng một lần nữa, được nếm lại cảm giác ngọt ngào của tình yêu là như thế nào. Cậu bấy giờ đã biết cách chủ động giành lấy hạnh phúc của mình, biết bộc lộ tất cả cảm xúc của mình cho người mình thương rồi.

"Tớ thích cậu, Uenoyama-kun."

Lời nói nhẹ nhàng của thiếu niên vang lên bên tai, Ritsuka tưởng bản thân mình nghe lầm, hắn cứng ngắc quay qua xác nhận lại.

"C... Cái đó, ý cậu là kiểu bạn bè gì á hả?"

Mafuyu đỏ mặt, tâm tình phiền loạn mà trả lời: "Ý tớ là tình yêu cơ."

Mùa đông và mùa hạ chính thức hòa quyện vào nhau, đặc biệt bình yên và nhẹ nhàng như thể chẳng còn chút ranh giới nào có thể ngăn cách được hai mùa này nữa.

Trên ánh đèn sân khấu ấm nóng, Mafuyu đổ mồ hôi vì vui vẻ, hứng phấn xen lẫn cả sự căng thẳng. Cậu bộc lộ hết tất cả cảm xúc của mình qua giọng hát, từng câu từng chữ chứa đựng thật nhiều tâm sự tuổi trẻ.

Mafuyu quay sang nhìn Ritsuka, Ritsuka cũng đồng thời nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau như thấu hiểu hết tất cả. Ritsuka mỉm cười nhìn cậu, cậu thế mà lại xúc động muốn khóc.

Cậu đã không còn cô đơn như những ngày tháng trước đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro