Day 14: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafuyu chăm chú nhìn màn hình TV, là một bộ phim truyền hình lấy đi biết bao nước mắt của khán giả.

Đại khái thì nam chính và nữ chính là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên liền trở thành người yêu của nhau, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu cả hai đã gặp tai nạn. Kết cục rất đau khổ vì một người bị thương nặng mà mất, người còn lại lại bị mất trí nhớ.

Mafuyu không hiểu sao mẹ lại giới thiệu cho cậu một bộ phim có motip vô cùng cũ này, cậu xem chưa được năm phút đã ngáp dài ngáp ngắn dù cho cậu đã cố tập trung tinh thần.

Ai ngờ ngày nghĩ nhiều đêm mơ thấy. Mafuyu nhìn người trước mặt mình một cách chăm chú, giọng nói có chút chưa chắc chắn, "Uenoyama-kun?"

Ritsuka khịt mũi xem thường, thái độ này, bộ dạng này rõ ràng là một người hoàn toàn khác. Anh không nói gì, chỉ im lặng uống hết chai nước khoáng trong tay.

Mafuyu bối rối không biết làm gì cho phải, cậu lại dè dặt kêu thêm một tiếng, "Uenoyama-kun?"

Ritsuka vứt chai nước vào thùng rác, khẽ trừng mắt một cái trông rất hung dữ, "Gọi cái gì mà gọi? Không thấy người ta đang bận hả?"

Mafuyu nhìn trái nhìn phải, xác nhận là Ritsuka không hề làm việc gì như lời anh nói, mới lắc đầu, "Đâu thấy cậu làm gì đâu? Cậu đang tránh mặt tớ đấy."

Đúng là Ritsuka đang tránh mặt Mafuyu. Đường đường là một đại ca của trường mà ai ai cũng khiếp sợ, chưa kể trước đó anh còn thề thốt rằng sẽ không yêu đương chỉ muốn bắt nạt con nhà người ta, thế mà bây giờ chính bản thân lại rơi vào lưới tình trước. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để mọi người biết được!

Ritsuka giả vờ trấn định nhưng trong lòng đã ầm ầm nổi sóng, anh xì một tiếng ra vẻ khinh thường, "Tao làm gì mà tránh mặt mày? Tao cũng đếch sợ đâu."

Mafuyu chưa hề nói Ritsuka sợ mình: "..."

Ritsuka đứng trước lan can tầng thượng nhìn xuống, gió lớn không ngừng quật vào người khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh nghĩ mình đã đủ ngầu rồi liền thở dài như thể không có cách nào.

"Ai bảo tao đẹp trai lại đánh nhau giỏi chứ, bây giờ mày mê tao rồi chứ gì."

Mafuyu chưa từng nói thích: "..."

Ritsuka thấy Mafuyu không nói gì, thẹn quá hóa giận mà rống lên, "Nói đi! Mày có thích tao hay không hả?"

Mafuyu vội giơ tay đầu hàng, tuy không biết sao Ritsuka có biến đổi lớn như vậy, nhưng vẫn là dỗ dành người ta trước đi, "Cậu bình tĩnh một chút, tớ rất thích cậu đó nên là đừng quát tớ."

Gió mát khiến mặt trời trên đỉnh đầu không còn nóng rát nữa, tuy thế Ritsuka vẫn cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ mặt mình, không cần nhìn cũng biết mặt anh đã đỏ lên như tôm luộc chín rồi. Anh vội vàng quay mặt đi, không cho Mafuyu nhìn ra được tâm trạng kích động của mình.

Mafuyu quả thật là không để ý thấy điều khác thường của Ritsuka, cậu đi đến bên lan can, chậm rãi ngồi xuống hóng mát. Mắt trời vẫn không ngừng tỏa nắng, nhưng Mafuyu lại cảm thấy mát mẻ đến lạ thường.

Cả hai im lặng cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên. Mafuyu và Ritsuka đi hai hướng khác nhau, không ngờ ngay cả trong mơ cũng khác lớp, nhưng Mafuyu biết nó sẽ chẳng thể nào chia cắt cậu với anh được.

Đi được vài bước thì không gian thay đổi, là trong một căn nhà nho nhỏ với một khu vườn xanh tươi. Mafuyu trố mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, mới lạ lại xen lẫn với một chút hoang mang.

Lúc này cửa nhà mở ra, Ritsuka thấy Mafuyu cứ đứng ngơ ngẩn trước cửa liền buồn cười, "Em sao thế? Mới đi đâu về hả?"

Mafuyu giật bắn mình, cậu lùi ra phía sau vài bước mới ổn định lại được, "Đây là đâu thế?"

Ritsuka mặc một bộ vest màu đen tuyền, trên cổ là một chiếc cà vạt được thắt vô cùng tỉ mỉ, là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Mafuyu mẩm tính, chắc bây giờ Ritsuka cũng đã hai mươi chín hoặc ba mươi tuổi rồi, già dặn thật đó.

Nghe xong câu hỏi thì người kia bật cười, chiếc cặp tài liệu được bỏ xuống, sau đó anh ôm người mà mình yêu thương nhất vào lòng, "Đây là nhà của chúng ta, là nơi hạnh phúc nhất của cả em và anh đấy."

Mafuyu đáp lại cái ôm ấm áp này, mắt cũng đã thấy được bức ảnh trên tủ để giày. Là bức ảnh trong khoảng thời gian cậu mới trải qua, Ritsuka đỏ mặt tía tai ôm một bên vai của cậu, còn cậu thì tươi cười nhìn ống kính máy ảnh, thanh xuân tràn trề. Không ngờ qua nhiều năm như vậy cả hai đã có mái ấm cho riêng mình rồi.

Đang ôm chặt lấy nhau thì không gian lại biến đổi, lần này là trong một phòng khám lạnh lẽo. Mafuyu bỗng nhiên chẳng nhớ được mình vừa trải qua chuyện gì nữa, trước mắt chỉ còn thân ảnh trắng xóa của vị bác sĩ già nua.

"Trí nhớ tạm thời không thể lấy lại được, chỉ mong thời gian sẽ cho cậu đáp án vào một thời điểm thích hợp."

Đúng lúc này thì Mafuyu tỉnh giấc, đôi mắt dần có tiêu cự trở lại sau một phen hoảng sợ. Mafuyu nhớ bản thân mình vừa mới mơ những gì, nhớ trên sân thượng của trường học chàng trai nhìn cậu với vẻ mất tự nhiên, nhớ trong mái nhà nhỏ cả hai đã ôm nhau chặt kín đến thế nào, và còn cả sau khi cả hai gặp tai nạn, cậu bị mất trí nhớ, người kia vì bảo vệ cậu mà bỏ mạng.

Mafuyu nhớ lại liền bắt đầu run rẩy, cậu mau chóng gọi điện vào số điện thoại đã quá quen thuộc. Bây giờ là ban đêm, một lúc lâu sau đầu kia mới bắt máy.

"Mafuyu? Cậu làm sao vậy?" Chắc chắn là người kia bị làm cho tỉnh mộng đẹp, giọng nói mơ màng xen lẫn ngái ngủ.

Mafuyu nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia liền bình tĩnh lại, cậu vuốt mặt mình một cái, sau đó tươi cười kể lại những gì mình mơ thấy, tất nhiên là bỏ đi đoạn sau cùng của câu chuyện.

Tối đó Ritsuka hưng phấn ngồi nói chuyện với Mafuyu đến tận rạng sáng, Mafuyu vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người kia mới lẳng lặng cúp máy, anh biết giấc mơ không chỉ dừng lại đến hạnh phúc nhỏ mà ấm áp kia, giọng của Mafuyu lúc gọi tên anh hẳn còn run rẩy, rõ ràng là cậu đang sợ hãi.

Dù thế nào đi nữa anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Ngủ ngon nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro