Day 15: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafuyu rất ít khi cười, chỉ khi nào cậu cảm thấy thật sự cần thiết cậu mới nở nụ cười. Ví dụ như lúc mẹ dẫn cậu đến nhà một người bạn của mẹ, cậu sẽ lễ phép chào hỏi rồi sau đó mỉm cười một chút. Đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi.

Khoảng thời gian cậu thích cười nhất có lẽ là lúc quen được Yuki, Yuki là "tuyết" thế mà lại như ánh mặt trời chói chang vậy, tỏa ra thứ ánh sáng mà cậu thèm khát đã lâu.

Nhưng sau khi Yuki mất, Mafuyu lại một lần nữa trở về với bộ dạng ban đầu của cậu, thậm chí lần này còn nặng hơn, là cậu chẳng thể nào khóc được nữa. Nhiều người bảo khóc rất phiền phức, rất đáng xấu hổ, chỉ muốn bản thân mình đừng khóc được nữa. Mafuyu thế mà nghĩ ngược lại, không thể khóc, thật khó chịu làm sao.

Ritsuka cũng đã bảo với Mafuyu rằng, muốn khóc thì cứ việc khóc, không được làm vẻ mặt khó chịu đó khi ở cạnh hắn. Mafuyu ngay lập tức đáp ứng.

Vấn đề là, dạo gần đây Ritsuka luôn nhìn chằm chằm vào Mafuyu, một tấc cũng chẳng chịu rời.

Mafuyu vừa làm bài vừa tiện đà hỏi, "Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

Ritsuka nghe thế thì lưng đột ngột thẳng tắp, lắp ba lắp bắp trả lời: "Không hề."

Mafuyu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, đã không còn sớm nữa, "Nếu cậu không mau làm xong bài tập thì sẽ không về được đâu."

Ritsuka gật đầu lia lịa, sau đó thật sự chú tâm vào làm bài, thi thoảng sẽ liếc nhìn Mafuyu một cái, rõ ràng đến trắng trợn.

Mafuyu cũng không để tâm quá nhiều, lúc làm xong bài tập đã là bảy giờ tối mất tiêu, thời gian đúng là không chờ đợi một ai, mới cúi đầu xuống một chút liền trong thoáng chốc trôi qua.

Ritsuka thu gom lại đống sách vở trên bàn, đôi lúc còn lỡ tay đánh rớt vài ba thứ lặt vặt. Mafuyu nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ một mực sắp xếp lại bàn học.

Bên ngoài đã tối đen, trên đường cũng chỉ có vài cột đèn lúc sáng lúc tắt, Mafuyu ló đầu ra xem thử, cảm thấy không an tâm lắm.

"Cậu thực sự về được chứ, chỗ tớ ở đây vào buổi tối rất tối, đèn đường cũng không tốt như ở bên cậu."

Ritsuka khịt mũi nhìn đường, hai chân đã nhũn ra nhưng vẫn làm như không có chuyện gì, lời nói ra lại khiến người ta tin tưởng, "Tớ là đàn ông con trai, thiếu chút đèn đường thì đã làm sao nào?"

Rốt cục mấy phút sau, Ritsuka đánh răng ở nhà vệ sinh của nhà Mafuyu.

Mafuyu đứng kế bên nhìn vào trong gương, có chút lạ lẫm mà nhếch môi một cái. Ritsuka nhìn thấy thế liền ngẩn ngơ, đến khi bọt kem trong miệng ngày càng có vị the cay lưỡi mới hoàn hồn lại.

"Cậu biết mình vừa làm gì không hả?" Ritsuka nhướn mày chất vấn.

Mafuyu không hiểu ra làm sao, nhìn thẳng mặt Ritsuka ở trong gương, không chút kiêng kị, "Không biết, cậu nói cho tớ nghe đi."

Ritsuka nhìn bộ mặt không hiểu chuyện gì của Mafuyu, có chút buồn cười, cũng có chút đăm chiêu chuyện đâu đâu.

Ritsuka biết Mafuyu thường không thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng mà chính vì không làm được gì, mới trở nên lo lắng như hiện tại.

Ritsuka nhổ bọt kem ra, chưa kịp súc miệng đã bô lô ba la nói: "Đừng có mà ít cười như vậy."

Mafuyu cũng nhổ bọt kem theo, bắt chước Ritsuka bô lô ba la, cảm thấy có chút vui vui: "Chẳng phải tớ mới cười xong sao?"

Ritsuka súc miệng rất nhanh, mới hai ba ngụm đã sạch hết kem trong miệng, hắn liếc nhìn Mafuyu, không thương tiếc chút nào mà cốc đầu cậu, "Đó chính là vấn đề, mấy ngày nay cậu có cười chút nào đâu? Bây giờ mới chịu mỉm một cái là coi như xong hả?"

Mafuyu bị mắng cũng không trốn tránh, chỉ ngoan ngoãn nghe người nọ phàn nàn, sau khi đợi xong, Mafuyu ôm Ritsuka một cái thật chặt.

Ritsuka cứng đờ ngay trong phút chốc: "Cậu làm gì đấy hả?"

Mafuyu cọ cọ mặt lên bả vai của Ritsuka, cảm thấy ấm áp đến kì lạ, lập tức nở một nụ cười nhẹ, "Cậu cũng biết mà, chuyện của Yuki đối với tớ mà nói là một ám ảnh rất lớn, làm sao tớ có thể cười được kia chứ?"

Ritsuka nghe vậy liền tức đến đỏ mắt, bắt đầu lải nhải như bà mẹ dạy con, "Cậu nói nghe hay quá rồi đấy? Yuki thì sao kia chứ? Rõ ràng..." Ritsuka hít thở thật sâu, đợi cho tâm tình hồi phục đôi chút, mở lời nói tiếp: "Cậu phải hướng về phía trước Mafuyu à, nếu như cậu cứ mãi sống trong quá khứ, tên khốn Yuki kia chẳng phải sẽ đau lòng cho cậu sao?"

Mafuyu có thể nghe tiếng nghiến răng của Ritsuka, rõ ràng là không thích nhắc đến Yuki, thế mà vẫn cố gắng khuyên nhủ cậu.

Mafuyu bất chợt bật cười, giọng cậu nhẹ nhàng quét qua lỗ tai Ritsuka, như một chiếc lông vũ, "Đúng rồi nhỉ? Với cả, nếu tớ cứ thế này mãi cậu sẽ lo lắng cho tớ."

Ritsuka xoa lỗ tai có chút ngứa ngáy của mình, nghe lời này lập tức nhảy dựng lên, "Ai thèm quan tâm cậu chứ hả? Đừng tưởng bở, tên nhóc này."

Tối hôm đó, Ritsuka thấy Mafuyu cười không ngừng nghỉ, hắn lập tức nghi ngờ có phải có người đoạt xác của Mafuyu rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro