Day 16: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ritsuka xoa cánh tay trái bị bó bột của mình, mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng chảy ròng ròng, tuy là mùa hè nhưng hắn lại cảm thấy có chút lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền đến khắp toàn thân.

Chuyện là, sáng nay Ritsuka phải đến nhà sách mua chút đồ, lúc dừng lại chờ đèn xanh, liền thấy có một đứa bé chạy vụt qua, hắn không nghĩ được gì liền chạy theo đứa bé. Kết quả cũng có thể tưởng tượng được, bây giờ tay hắn đã bị gãy mấy khúc xương luôn rồi.

Ritsuka cảm thấy cũng không có gì lắm, tuy có đau thật nhưng mà một khi đã bó bột rồi thì không cảm thấy đau như ban đầu nữa, tuy nhiên, Mafuyu lại khác.

Ritsuka ngồi thừ ra, mất tập trung một hồi lâu mới cầm điện thoại ở trên bàn lên, khó khăn nhấn từng con số đã thuộc đến không thể thuộc hơn. Sau khi bấm xong rồi, hắn lại có chút hối hận mà xóa đi, cứ thế lặp đi lặp lại cũng đã mấy phút rồi.

Yayoi ngồi ăn kem trên sô pha, khinh bỉ nhìn thằng em của mình, "Mày là đàn ông con trai mà thiếu quyết đoán thật đấy."

Ritsuka không mảy may quan tâm, hắn chỉ nhớ có một lần rất lâu về trước, vì cứu một em mèo trên cây cao nên hắn ngã hẳn từ trên cây xuống đất, rốt cục là mang thương tích đầy mình đến trước cửa lớp Mafuyu.

Mafuyu nhìn thấy liền cuống cuồng hết cả lên, ngay cả tiết học hôm đó cũng chẳng thèm học, khư khư giữ Ritsuka ở phòng y tế cho đến khi tan học mới thôi. Đâu chỉ dừng lại ở đó, Mafuyu còn vô cùng cứng đầu, kéo Ritsuka đến bệnh viện kiểm tra, lúc thấy kết quả kiểm tra mới thở phào nhẹ nhõm.

Ritsuka biết, Mafuyu là thật sự lo lắng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì sợ hãi mà trở nên căng thẳng của Mafuyu, hắn không đành lòng.

Yayoi dường như phát hiện ra tâm sự của Ritsuka, xì một tiếng nói: "Nếu chú mày tính giấu thằng nhóc đó thì không tốt đâu, đến lúc lòi đuôi ra thì đừng than trời trách đất đấy."

Vì một câu này của Yayoi, Ritsuka cũng trở nên kiên định hơn một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là một chút mà thôi, hắn vẫn không dám nói rõ ràng với Mafuyu vụ tai nạn này.

Đang lúc rối rắm băn khoăn đủ điều thì có tiếng chuông cửa vang lên khắp nhà. Yaoi đang xem ti vi bắt đầu cáu bẳn, chị nhảy lên ghê sô pha la hét "Tôi sẽ ra ngay" nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm ti vi.

Ritsuka liếc thấy bà chị không chút dịch chuyển gì, chỉ đành tự thân vận động ra mở cửa cho khách. Hắn kéo người đi một cách khó khăn dù chân không hề bị gì cả, nhưng chỉ cần nhớ đến gương mặt tức giận của Mafuyu hắn thấy cả người mình liền như mất hồn vía.

Quả thật là trùng hợp, lúc Ritsuka mở cửa liền thấy được gương mặt trong trí tưởng tượng và bên ngoài cửa trùng khớp nhau như khuôn đúc. Tất nhiên người đến là Mafuyu rồi.

Ritsuka vốn định nói vài lời vớt vát cho bản thân mình, ai ngờ Mafuyu đã lên tiếng trước:

"Đi bệnh viện thôi."

Ritsuka không khỏi cảm thấy kì lạ, Mafuyu dường như biết đến việc hắn gặp tai nạn trước đó, nếu không thì tại sao lại không nói không rằng đã kéo hắn đi bệnh viện.

Mafuyu liếc mắt đã đọc hiểu suy nghĩ trong đầu Ritsuka, cậu vừa quay lưng đi vừa không nặng không nhẹ nói: "Chờ đến khi khám xong tớ sẽ không tha cho cậu."

Ritsuka âm thầm thở phào, có như vậy hắn mới cảm thấy an tâm hơn, nếu Mafuyu chỉ một mực im lặng thì làm sao hắn biết được cậu đang nghĩ gì chứ.

Nhưng chưa thở phào được bao lâu Ritsuka lại nhận ra tay của Mafuyu đang không ngừng run rẩy, đôi mắt dần đỏ hoe đang bán đứng vẻ mặt trong trầm tĩnh đến lạ của Mafuyu. Ritsuka thấy vậy thì vô cùng bối rồi, ngay cả an ủi cũng chẳng nói nên lời.

"Tớ thật sự không sao đâu, ta đi bệnh viện nhé?"

Mafuyu không nói năng gì, chỉ dành một bước đi trước Ritsuka. Ritsuka thầm nghĩ không xong, chân lại theo bản năng bước theo từng bước chân của cậu.

Mafuyu nhìn chiếc bóng mãi lẽo đẽo sau lưng mình trong phút chốc liền mềm lòng, gương mặt đang nghiêm nghị cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Cậu dùng chất giọng khán khán sau khi xúc động trò chuyện với Ritsuka.

"Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết trước."

Ritsuka đang tính dỗ dành người yêu, nghe thấy thế thì mắt sáng như đèn pha ô tô, giọng dõng dạc tuyên bố.

"Được!  Tớ hứa với cậu!"

Mafuyu mỉm cười, cậu xoay người lại đưa tay cho Ritsuka. Ritsuka thấy thế, miệng cũng bất giác nở nụ cười thật tươi, tay thành thật nắm chặt lấy tay của Mafuyu. Cả hai tựa vào nhau cùng đi đến bệnh viện.

Chỉ có Mafuyu biết, sự sợ hãi khi thấy Ritsuka bị thương bắt nguồn từ đâu. Từ một đêm đông nào đó chẳng hạn? Từ một vụ cãi nhau bất hòa nào đó, hay là khoảnh khắc cậu mở chiếc cửa đó ra và nhìn thấy thi thể của Yuki?

Mafuyu có chút mông lung ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn trên đầu mình.

Không biết là vì lý do gì nhưng chắc chắn một điều rằng cậu sợ Ritsuka bị thương, cũng như sợ Ritsuka gặp bất kì bất trắc nào. Vì thế, cậu phải canh chừng Ritsuka nhiều hơn mới được.

Ritsuka đi bên cạnh Mafuyu vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của cậu. Lúc Mafuyu ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, hắn cũng theo đó mà ngước nhìn.

"Trời đẹp thật nhỉ?"

Mafuyu nghe thế lại trả lời một nẻo, "Ừm, hạnh phúc thật đấy."

Thế là cả hai cứ nắm chặt tay nhau đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro