Day 17: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì xuyên suốt fanfic này mình toàn viết dựa theo cốt truyện của Kizu sensei, nên lần này mình đổi mới xíu dựa vào trí tưởng tượng của mình nhaaaa.
---------------------------
Mafuyu mở to mắt nhìn trần nhà quen thuộc, cả người đều ướt đẫm vì mồ hôi lạnh đang không ngừng túa ra. Cậu bất giác nhìn chung quanh một lượt, nhận ra đây là nhà mình thì âm thầm thở hắt ra.

Mafuyu cứ nằm như thế cỡ vài phút, chốc chốc lại nhìn sang khung cửa sổ đang bị nhòe đi vì bị nước mưa tạt vào không chút lưu tình. Mất một lúc sau, Mafuyu mới ổn định được hô hấp, bước xuống giường để cử động cơ thể đã cứng đờ.

Bây giờ đã là hai giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai, chính là sinh nhật của Mafuyu, cũng là ngày giỗ của Ritsuka.

Đã một năm kể từ ngày đó, cái ngày mà Ritsuka đẩy cậu khỏi mũi xe ô tô và chính hắn lại là người ngã xuống đất.

Mafuyu không muốn nhớ lại khung cảnh máu me đó, cậu nhanh chóng lắc đầu để xua tan đi suy nghĩ của mình, nhìn vào khoảng không thực tại. Căn nhà không một bóng người, vừa âm u vừa có chút đáng sợ theo mắt nhìn của những tín đồ phim kinh dị. Tuy rằng có chút không quan tâm, nhưng Mafuyu phải công nhận nhà của mình thật thiếu sức sống, cũng không lấy lý do là trời đang mưa nên căn nhà mới trở nên như vậy.

Sự thay đổi này quá mức rõ ràng, kể từ khi Ritsuka không còn ở đây nữa.

Mafuyu cứ thế lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hay biết rằng chiếc kim đồng hồ đã nhích lên số bốn. Đã là bốn giờ sáng nhưng Mafuyu cứ ngồi mãi trên giường không có động thái tiếp theo.

Ngay lúc này, một tiếng chuông điện thoại kéo dài phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu. Cậu quay qua nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên, rung theo từng nhịp của mình, có một loại cảm xúc không muốn bắt máy lắm.

Mafuyu vươn tay qua lấy điện thoại, nhìn cái tên quen thuộc hiện lên có phần chán nản mà bắt máy.

"Làm sao thế?" Mafuyu nói trống không

Người bên kia cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Sao bây giờ đã thức rồi?"

Mafuyu một bụng nghi ngờ hỏi lại: "Thế ai lại gọi điện vào bốn giờ sáng thế này?"

Sau một tràng cười dài bên kia lập tức nghiêm túc lại: "Mai cậu có dự định gì không? Hay là lại đến thăm mộ của Uenoyama."

Bên kia rõ ràng biết ý định của cậu nên mới dùng một câu khẳng định như thế!

Mafuyu hơi thiếu kiên nhẫn trả lời lại: "Yuki, cậu đừng có như vậy nữa, chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi."

Yuki ở phía bên kia im lặng, Mafuyu có thể nghe được tiếng lách tách ngoài khung cửa sổ và tiếng gảy guitar ở đầu dây bên kia hòa lẫn vào nhau. Cậu nhắm mắt lại nói tiếp, giọng điều đều đều:

"Đã ba năm kể từ ngày chia tay rồi, cậu đừng nên gọi lại cho tôi thì tốt hơn. Dù..."

Lồng ngực Mafuyu trở nên phập phồng, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Dù cho Uenoyama-kun không còn nữa thì chúng ta vẫn không còn cách nào để có thể quay lại."

Yuki cười cười, ánh mắt chuyên chú nhìn đàn guitar của mình, trong ánh mắt là nỗi thất vọng tràn đầy.

Mafuyu thấy đầu dây bên kia không có phản hồi gì, suy nghĩ một chút liền đưa tay ấn nút tắt. Yuki dường như biết ý định của Mafuyu liền nói một câu không đầu không đuôi, sau đó liền mặc kệ Mafuyu nghe được hay không mà tắt máy trước.

Mafuyu ngẩn người nghe tiếng tút từ điện thoại, gương mặt không chút thay đổi nằm vật ra giữa giường, nhìn trần nhà tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ.

Lúc sáu giờ sáng, Mafuyu ra khỏi cửa, mau chóng ghé cửa hàng hoa gần nhà.

Bà chủ thấy là Mafuyu thì cười tít mắt: "Lại đến mua hoa cho bạn gái hả?"

Sỡ dĩ Mafuyu cứ một tuần lại đi thăm mộ Ritsuka một lần, không nhất thiết phải chờ đến ngày giỗ mới đi thăm nên bà chủ rất quen mặt cậu, cứ nghĩ là mua hoa tặng cho con gái nhà lành nào.

Mafuyu nghe vậy chỉ cười không đáp, nói nhỏ: " Lấy cho con như cũ nhé."

Bà chủ nhiệt tình lấy một bó hoa hướng dương cho cậu, gương mặt phúc hậu làm khẩu hình miệng "cố lên". Mafuyu mỉm cười coi như cảm ơn.

Đúng vào bảy giờ sáng, Mafuyu có mặt tại nghĩa trang. Vào giờ này thì không có mấy người nên nhìn rất hiu quạnh, Mafuyu đứng lẻ loi trong có chút cô đơn.

Mafuyu không để tâm lắm, cầm theo bó hoa bước theo con đường qua đỗi quen thuộc với cậu. Sau khi quanh co một hồi liền tới ngôi mộ của Ritsuka.

Mafuyu đừng yên hồi lâu, sau đó đặt bó hoa hướng dương xuống và cứ bất động như vậy cho đến khi mắt trời hắt ánh sáng lên ngôi mộ của Ritsuka. Thấy vậy, cậu thản nhiên nở một nụ cười với tấm ảnh đen trắng trên mộ, nụ cười có hơi miễn cưỡng nhưng cậu lại cười rất lâu.

Trời dần sáng lên, Haruki và Akihiko cầm hoa bước tới gần mộ thì thấy Mafuyu. Cả hai chỉ im lặng tiến lại gần, đứng bên cạnh cậu.

Mafuyu vẫn không nói gì, tầm mấy giây sau liền chào hỏi: "Hai anh vẫn khỏe chứ ạ?"

Haruki liếc nhìn Akihiko, Akihiko cũng nhìn lại sau đó đồng thanh trả lời: "Bọn anh khỏe lắm, còn em thì sao?"

Mafuyu không cười nữa mà chỉ gật đầu: "Cũng coi như ổn ạ."

Nếu hai người thấy nụ cười của Mafuyu vào mấy phút trước thì hẳn không thể nào tin nổi lời này của cậu. Haruki nhìn gương mặt lạnh tanh của cậu mà phán đoán.

Đúng là không tệ lắm.

Nhưng chỉ được vẻ ngoài thôi.

Akihiko cũng có suy nghĩ như vậy, vội vàng lấy tay xoa đầu Mafuyu: "Chút nữa ba chúng ta hội họp chứ? Cũng đã lâu như vậy rồi."

Mafuyu chậm rãi lắc đầu: "Em muốn ở đây đón sinh nhật với Ritsuka, hai anh về trước đi."

Hai anh lớn hết cách chỉ có thể ra về. Mafuyu tạm biệt hai anh rồi ngồi xuống đối diện Ritsuka đang tươi cười với mình.

"Năm nay không có bánh kem, chúng ta cứ như vậy ở bên nhau thôi được không?"

Mafuyu giật mình nhớ lại câu nói này của Ritsuka vào ngày này năm trước.

Lúc đó cậu trả lời sao nhỉ?

À đúng rồi.

"Lần đầu tiên đón sinh nhật với nhau tớ không muốn làm qua loa như vậy."

Mafuyu chỉ biết cười khẩy khi nhớ lại, đưa tay vuốt ve bia mộ trước mặt mình.

"Năm nay cùng đón sinh nhật với tớ nhé, không có bánh kem, bù lại năm trước đó."

Mafuyu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, câu nói của Yuki vào sáng nay lại vang dội trong đầu.

"Cậu chắc hẳn không biết Ritsuka đã mua bánh kem cho cậu nhỉ?"

Mafuyu lấy lại tinh thần, lẳng lặng ngồi cạnh mộ.

Yuki lầm rồi, cậu biết, biết vào hôm thứ hai sau cái chết của Ritsuka. Ngay khi thấy chiếc bánh kem được Haruki đem tới, Mafuyu tưởng chừng cậu đã sụp đổ.

Nhưng kì lạ là cậu không thấy ngạc nhiên lắm.

Ritsuka vốn là như vậy mà, luôn tạo bất ngờ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro