Day 18: Nhớ về người còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của con người là thứ không cách nào có thể ngăn lại được. Ví dụ như bạn muốn gặp một ai đó thì mỗi biểu cảm trên gương mặt sẽ hoàn toàn bán đứng bạn, dù bạn đã cố gắng thể hiện ra ngoài rằng mình không bị ảnh hưởng gì cả.

Vì vậy, Mafuyu chỉ cần nhìn gương mặt đỏ bừng của Ritsuka lúc này đã biết được hắn có suy nghĩ gì.

"Cậu sẽ nhớ tớ chứ?", Mafuyu thì thầm vào tai Ritsuka.

Ritsuka vô thức gật đầu, rồi như nhận ra gì đó liền lắc đầu không ngừng, "Cậu mau đi đi, ai thèm nhớ cậu chứ?"

Mafuyu chỉ mỉm cười không nói, vội vàng hôn một cái lên má của Ritsuka rồi chào tạm biệt. Thế là Ritsuka liền sốc đến không nói thành lời, cứ ú ớ với Haruki và Akihiko đang đứng bên cạnh.

Haruki haha cười, "Em có biết là gương mặt của em chẳng có tí hờn dỗi nào không?"

Akihiko chỉ biết thở dài đứng bên cạnh người yêu, châm chọc Ritsuka đến không có chỗ trốn, "Chú mày chắc chắn sẽ nhớ Mafuyu đến chết đi sống lại cho mà coi."

Hắn nghe vậy liền tức giận đến nỗi vỗ ngực mà thề thốt, "Em nhất định sẽ không nhớ cậu ấy, ai nhớ người kia trước sẽ làm chó!"

Cũng là Ritsuka mấy ngày sau đó khi đối diện với đôi tình nhân thân mật trước mặt, "Em nhớ Mafuyu quá, gâu."

Akihiko nhìn Ritsuka thiếu sức sống trước mặt cũng không đành lòng, vội vàng đưa ra một đề nghị không mấy thiết thực, "Hay là chú mày đi tìm em ấy thử xem, còn có thể tạo ra một bất ngờ lớn."

Haruki thì lắc đầu, " Không nên, Mafuyu là đang đi làm việc chứ không phải là đi chơi, em đi tìm sẽ gây rắc rối cho em ấy đấy. Anh nghĩ em vẫn là nên chịu thua và gọi điện thoại cho em ấy thì hơn."

Vì Ritsuka mãi không chịu thừa nhận mình sẽ rất nhớ Mafuyu nên Mafuyu liền tuyên bố sẽ không chủ động gọi bất kì cuộc điện thoại nào cho hắn, đến khi nào hắn chịu thừa nhận thì trò chơi này mới chấm dứt được.

Nhưng Ritsuka là người vô cùng cố chấp, Mafuyu cố chấp một thì hắn phải cố chấp mười để bảo toàn mặt mũi của mình. Haruki nói vậy làm hắn càng tức giận hơn, nhất quyết không chịu gọi cho Mafuyu dù chỉ là nhá máy đi chăng nữa.

Đôi tình nhân nhìn nhau thở dài, không biết khuyên răn như thế nào nên chỉ có thể dắt nhau đến quán rượu. Ritsuka đúng dịp cần giải sầu nên không cần suy nghĩ cũng đã đi theo hai người. Rốt cục là say bí tỉ không ai chịu đưa về cả.

Akihiko chỉ có thể nói là đau đầu không kể hết, "Hay em gọi cho Mafuyu đi, chú em say quá rồi, nãy giờ không chịu cho anh đụng vào."

Haruki lè lưỡi không đồng ý, "Phải để nó tự gọi thì mới xong vụ này được. Em không giúp được gì đâu, anh cũng đừng có mà nhúng tay vào. Tụi mình nên về thôi."

"Thật sự là bỏ nó ở lại đây một mình được hả?"

Haruki vừa khoác áo lên người vừa gật đầu chắc nịch, không để ý đến tên sâu rượu đang nằm vật vã ngay trên ghế nữa, đôi chân dài nhanh chóng chạy băng băng thoát khỏi hiện trường.

Akihiko thấy người yêu của mình đi chỉ có thể thầm cúi người xin lỗi Ritsuka, sau đó cũng chạy theo Haruki ra khỏi quán rượu. Thế là Ritsuka liền nằm ở đó khoảng một tiếng mà không được ai ngó ngàng, chăm sóc.

Cho đến khi quán rượu sắp đóng cửa thì có một thanh niên trẻ ung dung đi đến trước cửa. Ông chủ đang lay tỉnh Ritsuka cũng không quên ngoái đầu nhìn ra và hô lên, "Quán đóng cửa rồi ạ, chúng tôi không nhận khách nữa, thật xin lỗi."

Cậu trai trẻ chỉ mỉm cười, "Không sao ạ, tôi đến đây để đưa bạn trai của mình về."

Như được gắn ra-đa ở trên đầu, Ritsuka bỗng nhiên bật dậy và nhìn chằm chằm Mafuyu. Gương mặt đỏ ửng vì men rượu làm hắn trông càng đáng thương hơn.

"Cậu tới rồi Mafuyu, cậu có biết tớ chờ lâu lắm rồi không hả?"

Ritsuka không ngừng lầu bầu, nhưng gương mặt lại sáng bừng hẳn lên kể từ lúc Mafuyu bước vào, ánh mắt không giây nào là không ngừng nhìn Mafuyu. Tuy vậy, Mafuyu vẫn chỉ đứng cách đó không xa mỉm cười, làm cho ông chủ đứng cạnh đó cũng bối rối không thôi.

Vậy có phải là đến đón người không đấy?

Ritsuka cũng như nhận ra điểm khác thường này, nhưng vì quá say nên hắn chỉ có thể rướn cổ ra phía cửa, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành, "Mafuyu ơi, cậu đâu rồi?"

Mafuyu vẫn cứ đứng im bất động, liếc mắt trao đổi với ông chủ đứng gần đó. Ông chủ như hiểu được gì, vội vàng chạy vào trong quầy hàng của mình không nói một lời.

Đôi chồng chồng cãi nhau, mình đứng đó làm cái gì chứ, mình cũng chẳng phải là bóng đèn.

Ritsuka cưz không ngừng lầm bầm gì đó trong miệng, đôi mắt vẫn còn rực sáng như lúc ban đầu, cái đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ vẻ tội nghiệp, " Mafuyu, tới đây đỡ tớ đi."

Mafuyu thấy Ritsuka lề mề, gương mặt giả vờ bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn, "Tớ không quen với một con sâu rượu."

Như tiếng sét đánh ngang tai, Ritsuka vội vàng đứng bật dậy nhưng vài giây sau lại loạng choạng ngồi phịch lại trên ghế, gương mặt toát ra sự khó tin.

Mafuyu bảo không quen mình, vậy là Mafuyu không cần mình nữa sao?

Nghĩ tới khả năng này Ritsuka không khỏi tủi thân, bắt đầu khóc không thành tiếng.

"Cậu quá đáng lắm, tớ nhớ cậu gần chết đi được mà cậu lại chê tớ như vậy hả?"

Mafuyu như thể không nghe rõ, cậu mím môi nín cười, "Cậu nói gì cơ tớ nghe không rõ."

Ritsuka liền lặp lại một lần nữa, có bao nhiêu uất ức liền móc ra nói hết. Mafuyu chỉ đựng cách đó không xa nghe, sau khi thấy Ritsuka dần có dấu hiệu buồn ngủ Mafuyu mới lại gần đỡ hắn dậy.

Mafuyu lau hết nước mắt trên mặt Ritsuka, khe khẽ mỉm cười, nói nhỏ vào tai người yêu của mình.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm Ritsuka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro