Day 19: Một thói quen xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafuyu chưa từng nói rằng cậu có một thói quen xấu vào lúc ngủ với Ritsuka, nhưng từ những đêm ngủ chung với nhau Ritsuka cũng đại khái đoán được tật xấu này của cậu.

Có một ngày đẹp trời nọ hai người lại có dịp chung chăn chung gối, Mafuyu vẫn như mọi khi nằm mấp mé ở một bên góc, chừa lại một khoảng trống cực lớn ở giữa giường. Ritsuka thấy vậy cũng không nói gì, hắn thuận theo ý Mafuyu mà nằm ở đầu còn lại, hạn chế tiếp xúc thân thể với Mafuyu.

Nghe tiếng hít thở ngày càng ổn định và đều đều của Ritsuka, Mafuyu mới thả lỏng thân mình, bắt đầu nằm một tư thế thoải mái hơn một chút.

Tật xấu của Mafuyu chính là trong lúc ngủ mê thường muốn ôm thứ gì đó bên cạnh. Vì thế, nhiều lần Ritsuka tỉnh dậy đều là trong trạng thái sắp nghẹt thở. Những lúc như vậy Ritsuka đều sẽ nhẹ tay nhẹ chân để Mafuyu nằm lại, xem như không biết tật xấu này.

Mafuyu ngày đầu thì có thể nghĩ mình chưa bị bại lộ, nhưng lâu ngày Ritsuka vẫn không nói gì cậu liền nhận ra rằng bản thân đang được Ritsuka dung túng.

Đêm nay cũng vậy, sau khi chìm vào giấc ngủ không bao lâu Mafuyu liền xoay qua xoay về muốn tìm một vật gì đó để ôm. Ritsuka nằm bên cạnh bị cậu quậy cho tỉnh, chỉ có thể thở dài đầy cưng chiều mà ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu như đang an ủi một đứa trẻ.

Hiếm khi thấy Ritsuka kiên nhẫn như vậy.

Mafuyu được Ritsuka ôm vào trong lòng liền không quậy nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Ritsuka, "Uenoyama...."

Ritsuka nghe Mafuyu kêu mình thì kiên nhẫn đáp lại, "Ừm, tớ ở đây. Cậu ngủ đi."

Sáng hôm sau, Ritsuka vẫn như cũ không nói gì với Mafuyu. Mafuyu có hơi xấu hổ mà đứng trong nhà vệ sinh gần cả tiếng đồng hồ mới chịu thò mặt ra. Lúc đi ra thì Ritsuka cũng vừa lúc đem đồ ăn sáng về.

Hai người ngồi vào bàn ăn, nhìn nhau một lúc rồi lại không ai nói gì, ăn ý đến mức còn cùng lúc gặm bánh mì lát vuông vào miệng. Ritsuka thấy vậy liền bật cười, Mafuyu cũng đồng thanh cười theo.

Ritsuka cười đủ rồi liền chống cằm nhìn Mafuyu, như có như không thở dài một tiếng như hết cách, "Cậu thả lỏng người đi, tớ cũng có làm gì cậu đâu."

Mafuyu không cho là đúng, bĩu môi nhìn hắn, "Cậu không chê tớ à?"

Ritsuka ngẩn người rồi lắc đầu, cảm thấy tổn thương sâu sắc, "Cậu có xem tớ là bạn trai không đấy! Vì chút chuyện vặt này mà chê cậu á?"

Mafuyu hồi tưởng lại mấy tháng trước lúc cả nhóm nhạc tập tành tới khuya mới có thể về thì đã trễ chuyến tàu cuối cùng mất. Cũng may nhà của anh Haruki cũng gần đó nên cả nhóm quyết định tới nhà anh ngủ qua đêm.

Mafuyu còn nhớ rất rõ nửa đêm nửa hôm đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ritsuka vì bị Akihiko đang ngủ mê ôm cứng ngắc người mình. Hại cho Haruki và cậu phải tỉnh giấc, chạy qua can ngăn, nếu không lại có án mạng xảy ra.

Mafuyu không thấy có chuyện gì lớn lao lắm. Đó là cho đến khi có một ngày cậu tỉnh dậy trên giường, trong lòng ôm đến nghẹt thở Kedama. Chú chó bông trắng tội nghiệp không ngừng thè lưỡi, hít lấy hít để không khí trong phòng.

Lúc đầu Mafuyu không để ý lắm, cứ tưởng Kedama nửa đêm lên giường quậy phá nên cậu phải ôm để kìm hãm nó. Nhưng mấy ngày sau không chỉ Kedama mà Mafuyu còn ôm cặp sách để ngay gần tủ đầu giường của mình.

Lúc này Mafuyu nhận ra mình bắt đầu có tật xấu lúc ngủ, có nhiều lần ngủ chung với Ritsuka Mafuyu liền căng thẳng không thôi.

Mafuyu ngừng hồi tưởng, nhìn người trước mắt tức giận đến thở phì phò chỉ có thể thở dài đỡ trán, "Tớ nhớ là cậu từng muốn bóp cổ anh Akihiko luôn đấy."

Ritsuka nghĩ cũng không cần nghĩ đã trả lời lại: "Cậu là bạn trai tớ mà, sao lại đi so sánh với anh ấy!"

Như là thấy mình quá to tiếng với người yêu, Ritsuka ngay lập tức nhỏ giọng bổ sung, "Với lại anh Akihiko ôm tớ rất cứng, còn nói mớ chuyện không đâu nữa. Cậu thì khác, ôm tớ như vậy làm tớ có cảm giác cậu rất cần tớ."

Mafuyu mở to mắt ngạc nhiên, có chút ngượng ngùng hiếm có khẽ xẹt ngang qua đáy mắt.

Cậu bỗng dưng nhớ lại lời nói của Haruki vào mấy tháng trước lúc cả hai đang tâm sự, "Em đấy, việc gì cũng để ở trong lòng. Anh nhìn ra được Ueno muốn được em ỷ lại."

Mafuyu hai ba miếng đã gặm xong lát bánh mì, gương mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ lên trông thấy, "Vậy... Nếu cậu không chê tớ phiền phức thì sau này tớ ôm cậu ngủ có được không?"

Ritsuka chờ mãi câu này, hận không thể gật đầu ngay lập tức, nhưng xét về tính cách của bản thân thì hắn vội ho nhẹ để che giấu sự kích động của mình, "Nếu cậu đã muốn vậy thì tớ đây chỉ có thể đồng ý thôi, thật hết cách với cậu."

Mafuyu mỉm cười vui vẻ, lại lấy thêm một lát bánh mì để ăn, trong miệng ngâm nga một bài hát mới của nhóm nhạc vẫn là do Ritsuka sáng tác. Ritsuka hôm nay cũng phá lệ ăn nhiều hơn bình thường một chút, khóe mắt khẽ liếc Mafuyu rồi lại vội vàng nhìn lát bánh mì trước mắt mình.

Thật ra không chỉ riêng Mafuyu có tật xấu lúc ngủ mà Ritsuka cũng có. Chỉ là sau khi bị Mafuyu ôm cứng thì Ritsuka mới không động đậy được thôi.

Tật xấu của Ritsuka là không chịu nằm yên trên giường một giây một phút nào. Chỉ cần không có vật gì cản trở thì hắn liền thỏa sức đạp, đá lung tung.

Lúc ngủ chung với Akihiko, anh cũng đã rất nhân nhượng với Ritsuka lắm rồi, nửa đêm nửa hôm mới có thể ngủ vì bị hắn quậy đến không cách nào đi vào giấc được. Nhưng sau khi anh ngủ thì tật xấu cũng không cách nào giấu, coi như trả đũa Ritsuka mà ôm cứng ngắc hắn. Trời mùa hè nóng bức, Ritsuka bị ôm liền tỉnh giấc, thế là có một màn la hét ở phía sau đúng như trong trí nhớ của Mafuyu.

Ritsuka không dám nói với Mafuyu, xấu hổ tột cùng. Ai lại đi nói với người yêu mình rằng cũng nhờ tật xấu của cậu mà tớ mới không phát huy tật xấu của tớ cơ chứ.

Thế là Ritsuka giấu nó đi như chưa từng xảy ra. Cũng thầm xin lỗi Mafuyu rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro