Day 4: Xảy ra tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 4 là phần tiếp theo của Day 3
----------
Mafuyu đóng cửa lại, bản thân theo đó cũng mệt mỏi ngồi xuống ngay lối ra vào, có lẽ vì những lời nói đó của Ritsuka khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi

Dáng vẻ thường ngày của cậu luôn cho mọi người biết rằng "Không quan tâm","Không mấy để tâm","Chuyện vô cùng bình thường".Là vậy đấy, nhưng một khi đã yêu ai đó rồi thì không có chuyện gì có thể bình thường được nữa

Mafuyu sợ rằng Ritsuka sẽ bắt đầu chán ghét mình.Mới nghĩ đến thôi cậu liền tự tát một cái thật đau lên má mình, một cái, rồi lại thêm một cái nữa. Nước mắt của cậu bắt đầu lăn dài trên má và rồi rơi từng giọt lên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu tự hỏi từ khi nào bản thân mình đã thay đổi nhiều đến vậy.

Trong lúc đó Ritsuka vẫn còn hối hả mua rất nhiều thứ. Nào bánh nào kẹo, thì phô trương nhất vẫn là một bó hoa hồng.Hắn chạy thục mạng với những thứ đó trên tay, khiến bao nhiều người cũng ngoảnh đầu nhìn lại

Nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là hắn đã thấy Mafuyu rơi nước mắt trước khi rời khỏi phòng

Hắn bây giờ chỉ muốn đánh bản thân mình vài phút trước thật nhiều, nhiều đến nỗi cứ như đây chẳng còn là cơ thể của hắn nữa mà là từ một người xa lạ nào đó.

Sau khi chạy thục mạng cuối cùng hắn cũng đứng vững được trước nhà của Mafuyu, tay liền bắt đầu run rẩy ấn chuông cửa

Mafuyu như đoán được bên ngoài là ai, cậu liền không thèm động đậy mà nằm vật xuống sàn, nước mắt vẫn chưa kịp khô, hai gò má cũng đỏ bừng và sưng tấy.

Cậu không muốn gặp Ritsuka một chút nào với tình trạng bây giờ.

Chính cậu cũng chưa thể bình tĩnh nổi, nếu mở cửa ra chẳng khác gì sẽ cãi nhau to thật to. Mafuyu không muốn xảy ra chuyện đó

Ritsuka kiên nhẫn đứng chờ, hắn không thể ấn chuông mãi được, sẽ làm phiền hàng xóm như lúc trước mất. Nghĩ rồi hắn nói lớn:

-Mafuyu! Mở cửa đi!

Mafuyu khẽ động đậy một chút nhưng rồi lắc đầu, tuy vậy Ritsuka nào thấy cái lắc đầu vừa rồi của Mafuyu chứ? Hắn lại lên tiếng:

-Mở cửa ra nào, chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng một chút

Và không biết tự lúc nào Ritsuka bắt đầu một bài văn thật dài đọc cho Mafuyu nghe

-Từ khi quen cậu tớ lúc nào cũng cảm thấy bản thân như yêu một người vô tâm vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi vì tớ biết cậu vẫn luôn đối xử tốt với tớ. Vì thế tớ không và cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ghét bỏ cậu cả, cậu là người giúp tớ rất nhiều trong việc tìm lại cảm hứng âm nhạc, giúp tớ biết được thế nào là yêu một người. Nên là xin cậu mở cửa ra đi, thật xin lỗi vì nói những điều không hay với cậu như là "không hẹn hò nữa",tớ thật sự xin lỗi, vì vậy hãy mở cửa đi

-Cậu về đi

Mafuyu nói vọng ra ba chữ, Ritsuka nào có bỏ cuộc sớm như vậy

-Mong cậu mở cửa cho tớ

-Tớ đã bảo về đi rồi mà

Mafuyu tính quát một tiếng nhưng vì bản thân cậu đang khóc nên giọng nói nghe như có chút van xin

-Tớ không thể về được, là do tớ sai vì đã làm cậu khóc, đúng chứ?

Lời qua tiếng lại một hồi Mafuyu rốt cục cũng lồm cồm bò dậy rồi mở cửa cho Ritsuka

Bản thân cậu đã khóc được vài phút nên đôi mắt đã đôi chút đỏ hoe, má hẳn vẫn còn đau lắm

Ritsuka thấy vậy liền buông tất cả nhưng thứ mình cầm xuống rồi ôm chầm lấy Mafuyu, hắn thế mà làm cho Mafuyu ra nông nổi này, thật đáng trách mà

Mafuyu nhìn bó hoa và cái túi đựng bánh kẹo rơi vãi ra đất, trong lòng cảm thán con người này thật kỳ lạ, sao lại phô trương đến mức này...

......

-Ừm vào nhà trước đi đã

Mafuyu ngỏ ý

Ritsuka gật gật đầu, lúc vào hắn không quên dọn dẹp những thứ hắn vừa vứt xuống đất chỉ đề cố gắng ôm Mafuyu

Mafuyu vào nhà trước, mệt mỏi ngồi lên giường, mở điện thoại cũng hơn 5 giờ chiều rồi, cậu liếc nhìn Ritsuka hỏi:
-Không tính về sao?

-Một chút nữa thôi

Ritsuka đem hộp cứu thương ra, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Mafuyu, hắn lại bắt đầu dỗ dành

-Tớ bôi thuốc cho cậu

-Không muốn

Mafuyu dứt khoát quay đi

-Cậu nhìn xem má đã thành cái dạng gì rồi hả? Đừng giận nữa

Mafuyu im lặng ít lâu rồi cũng quay lại đối mặt với Ritsuka.Cậu lại liếc sang đống đồ hắn mua trong lúc tới đây, vẫn là thấy phô trương quá rồi. Nhưng không hiểu sao cậu muốn lấy những thứ đó

-Cho tớ sao?

Ritsuka không thèm nhìn lấy, chỉ cười rồi "Ừm" một tiếng sau đó lại chuyên tâm bôi thuốc lên má của Mafuyu

Cậu cũng không nói gì nữa và thế là bầu không khí êm đềm, nhẹ nhàng đến lạ thường

Không biết nãy giờ có phải là hai đứa đang cãi nhau hay không? Chỉ vì Ritsuka toàn nói những lời dỗ dành với cậu

-Uenoyama-kun?

-Ừm?

-Chúng ta vừa mới cãi nhau ?

Ritsuka cười, cốc đầu Mafuyu một cái

-Ừ đúng thế đó! Cậu đáng sợ thật đấy

Đáng sợ chỗ nào kia chứ? Ritsuka đôi lúc nói ra những lời thật lạ

-Chủ nhật tuần này. Vẫn hẹn hò nhỉ?

Ritsuka bỗng dưng hỏi. Mafuyu ngẩn người một chút, cậu cũng bắt đầu bật cười, trả lời:

-Ừm

Một tiếng đồng ý của cậu cũng đủ khiến hắn trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro