Day 5: Chờ đợi người còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tuần trước Ritsuka bỗng dưng nhận được tin nhắn của Mafuyu. Cậu bảo rằng phải về quê cùng mẹ cậu

Ritsuka nước mắt lưng tròng tự an ủi bản thân. Có lẽ vì quyết định quá gấp nên Mafuyu không thể báo sớm được cho đến khi đã về quê nhà

Nhưng vấn đề nào phải ở chỗ đó. Vấn đề là từ nay đến cuối tháng bảy hắn sẽ không được gặp Mafuyu. Không được ôm ôm hôn hôn một chút như mọi ngày. Không được cùng cậu tập tành đàn guitar.Không được cùng cậu ngủ chung trong một căn phòng

Ritsuka than ngắn thở dài

Yayoi đang xem tivi, nhẩm nhẩm Ritsuka đã thở dài đến mười lần cho nên chị chẳng chịu được nữa, bèn đạp người bên cạnh,"Mày mà còn thở dài nữa chị mày cho mày ăn đập đấy"

"Chị vừa mới đạp em còn gì" Ritsuka la đau một tiếng, làu bàu

Yayoi khinh thường khịt mũi,"Thằng nhóc kia cùng lắm là đi đến hết tháng thôi, em cứ như là cách người ta tận ba thu"

Tuy không thích cách nói chuyện của chị mình nhưng Ritsuka vẫn phải âm thầm gật đầu đồng ý

Nếu như xa Mafuyu một ngày thôi thì Ritsuka có lẽ đã khô héo đến nơi rồi, hắn cần nguồn nước Mafuyu

Yayoi nhai bim bim, tiếng đặc biệt rõ ràng, lại giòn rụm. Chị vẫn chăm chú xem ti vi như ban nãy, chớp mắt một cái,"Em đừng như vậy nữa, nếu chán quá thì nên hẹn ban nhạc của em đi"

Ritsuka không nói gì

Kể từ khi Yayoi thất tình thì chị ấy cũng không bao giờ nhắc đến cái tên Akihiko nữa. Và cũng từ đó chị ấy cứ ăn mặc một cách tùy tiện, nhiều lúc nản quá lại không trang điểm lộng lẫy. Nửa phần cũng không giống trước kia chút nào

Ritsuka nghĩ vậy, lấy tay vỗ một cái lên vai bà chị nhà mình. Yayoi sởn tóc gáy, không chút lưu tình nào đá Ritsuka

Hắn đành nằm lăn trên sàn nhà

"Chị nói xem sao con người lại thiếu thốn tình yêu như vậy?"

Yayoi haha cười,"Cuối cùng mày cũng có ngày này"

Ritsuka thở dài, trước đây hắn luôn nói với Yayoi rằng yêu đương vô bổ, hại thân. Bây giờ chính mình là lún sâu vào mớ rắc rối này

Quyết định xong xuôi Ritsuka mặc một bộ áo thun trắng với quần jean đen, sải chân dài bước ra ngoài. Hắn muốn đi dạo một chút để điều chỉnh tâm tình đang như núi lửa sắp phun trào

Vừa muốn rẽ vào ngõ thì lại đụng phải một người

Người này không ai khác chính là Akihiko, Ritsuka mặc định luôn anh ta chính là thần Cupid của hắn

Nghĩ gì làm đó, Ritsuka liền kéo cho bằng được Akihiko tới một bãi đất trống

"Chú mày đang buồn vì Mafuyu đi về quê đấy à?" Akihiko uống một ngụm nước lớn, là cái chai đã mua khi đến đây

"Anh à, sao con người lại cần tình yêu đến vậy?" Ritsuka không trả lời, chỉ hỏi câu hỏi mà hắn đã đặt ra với Mayoi

Akihiko chảy mồ hôi lạnh

Tên nhóc này mới xa Mafuyu chưa đầy hai tiếng mà đã chất chứa nhiều tâm sự như vậy

Anh ta suy nghĩ một chút, vò đầu Ritsuka, chắc như đinh đóng cột mà nói:"Không vì sao cả, có lẽ vì một mình quá cô đơn cần có người bầu bạn thôi. Ví như việc em không có tính quyết đoán cao, Mafuyu sẽ giúp em lựa chọn. Mỗi cá thể vốn không có sự hoàn hảo nhưng chỉ cần tìm được nửa kia của mình, nửa kia sẽ bù đắp cho mình những khiếm khuyết kia. Thế nào?"

Akihiko trưng cầu ý kiến

Ritsuka "ồ" một tiếng không mặn không nhạt

Nói như Akihiko cũng đúng. Nhờ có Mafuyu xuất hiện mà hắn mới có thể tìm lại cảm xúc với âm nhạc, nhờ Mafuyu mà hắn mới có thể kiềm lại được tính tình nóng nảy mà bản thân vẫn luôn có

Và cả tình yêu của Mafuyu cho Ritsuka, tất cả đều mang lại hạnh phúc

Ritsuka tạm biệt Akihiko khi trời chập choạng tối

Bàn tay mảnh khảnh lấy điện thoại ra từ trong túi quần, bấm một dãy số đã nằm hẳn trong đầu Ritsuka, gọi

Tiếng nhạc chờ vang lên, Ritsuka lắng nghe, kiên nhẫn chờ đợi

Đợi đến khi đầu bên kia có người bắt máy Ritsuka mới vội vàng, "Này!"

Mafuyu ở đầu dây kia có vẻ bị dọa cho sợ, giọng nói có chút ít khó chịu,"Cậu la hét cái gì đấy? Tớ đang buồn ngủ chết đây"

Ritsuka cười hì hì,"Có sao đâu? Tớ gọi đánh thức cậu đấy!"

Mafuyu chán nản, thôi việc phàn nàn rồi bước vào chủ đề chính,"Thế? Có việc gì lại gọi cho tớ đấy?"

Ritsuka nắm chặt nắm đấm, tay hắn đã rịn đầy mồ hôi, làn gió xẹt qua cũng không thể làm hắn thấy mát hơn một chút nào

"Cậu về sớm chút nhé. Tớ yêu cậu!"

Nói rồi vội vàng cúp máy

Mafuyu nghe tiếng tút tút từ trong điện thoại, mắt chớp chớp nhìn khoảng không trước mặt mình. Cậu đứng đực một hồi lâu sau đó mới nở nụ cười

Mẹ Mafuyu thấy vậy hỏi thăm:"Có chuyện gì thế con?"

Mafuyu lắc đầu

Ritsuka vừa mới nói yêu cậu

Tiếng thở hồng hộc không ngừng truyền vào tai Ritsuka, hắn không ngờ bản thân lại căng thẳng đến vậy, chỉ là Mafuyu có khi nào sẽ cười nhạo hắn không

Ritsuka lắc đầu làm văng đi suy nghĩ tiêu cực kia rồi lững thững về nhà

Những ngày sau đó đặc biệt chán sống, không nằm thì cũng ăn, không ăn thì cũng chơi. Ritsuka đã trải qua những ngày đầy chán nản như vậy

Cuối cùng cũng đến ngày Mafuyu trở lại

Hôm nay là ngày một tháng tám

Mafuyu bảo không cần phải đón cứ trực tiếp ở nhà đợi Mafuyu đến thăm

Ritsuka ban đầu không đồng ý nhưng trước sự kiên định của Mafuyu hắn liền chịu thua

Đang ăn sáng thì tiếng chuông cửa vang lên

Ritsuka liếc nhìn Yayoi vẫn đang bình thản ăn hết phần ăn sáng của mình

Yayoi ăn một hồi liền thấy thằng em trai của mình không những không ăn còn quan sát mình như một thứ gì quý hiếm, rùng mình một cái, chị hỏi:"Chị mày biết chị mày đẹp nhưng mày đừng nhìn như thế có được không?"

Ritsuka hắn giọng một chút, chỉ chỉ ngoài cửa

Bây giờ Yayoi mới nghe thấy tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên

"Mày mở đi kêu chị làm gì?" Trán Yayoi nổi đầy gân xanh

Ritsuka đập trán một cái,"Là Mafuyu đến"

Bàn tay đang lướt điện thoại của Yayoi chợt khựng lại, chị không kiềm được nữa, nổi khùng,"Mày rủ thằng nhóc đó tới đây làm gì thế hả?"

"Là Mafuyu có ý kiến này mà!"Ritsuka kêu oan

Yayoi hậm hực bưng bát mì còn đang ăn dở đi, đến trước cửa phòng liền quay sang nhắc nhở:"Làm gì thì làm đừng có ồn ào quá"

Nói rồi mở cửa ra, sau đó Ritsuka nghe tiếng đóng sầm cửa dữ dội. Cơn tức giận của Yayoi đến rồi

Ritsuka cạn lời, nhanh chân bước đến cửa chính

Sáng nay hắn đã dậy rất sớm sửa soạn bản thân một phen. Hắn muốn mang vẻ ngoài tốt nhất để gặp Mafuyu sau những ngày chờ đợi

Cánh cửa mở ra, gương mặt mà Ritsuka ngày ngóng đêm trông xuất hiện, nước mắt như chực rơi xuống

Đang lúc cảm xúc dâng trào thì Mafuyu liền tạt một xô nước lạnh:"Đừng có mà khóc, cậu tin tớ sẽ đánh chết cậu hay không?"

Ritsuka tin

Mafuyu rũ mi xuống, nhìn chằm chằm thứ trong tay mình, đoạn đưa qua cho đối phương

"Chúc mừng sinh nhật nhé"

Ritsuka đứng hình. Hắn mất hơn ba phút sau mới hiểu được có chuyện gì đang xảy ra

Là Mafuyu chúc mừng sinh nhật hắn

Đã thế còn tặng nhẫn! Là nhẫn đó!

"Đáp lễ hôm đó. Tớ cũng yêu cậu"

Nói rồi liền trao một nụ hôn cho Ritsuka. Tuổi học sinh ngây ngô mà, không nắm tay thì cũng chỉ giới hạn đến đoạn hôn nhẹ một chút. Như chuồn chuồn lướt nước

Mafuyu tách ra trước, gương mặt có chút đỏ, chỉ một chút thôi nhưng Ritsuka vẫn là tinh mắt mà thấy được

Ngay khi tính ôm Mafuyu vào lòng,bên tai liền truyền đến một tràn tiếng pháo nổ

"Ai! Mấy cái người này!" Yayoi hùng hổ từ trong phòng chạy ra chỉ mặt từng người một,"Tôi đã bảo đừng có làm ồn mà!!"

Akihiko và Haruki khép nép lại, đồng thanh nhỏ giọng,"Chúc mừng sinh nhật chú mày nhé"

Ritsuka nhìn Mafuyu, Mafuyu lại nhìn Ritsuka, cả hai cứ thế mà mỉm cười

Chúc mừng sinh nhật nhé, tuổi mới tớ sẽ yêu cậu nhiều thêm một chút nữa

Mafuyu nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro