Day 6: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã biết thì Ritsuka chỉ giỏi nướng Pizza, còn việc nấu nướng ? Hắn căn bản không đáng xách dép cho Mafuyu chút nào

Thế là Mafuyu quyết định rủ Ritsuka về nhà cậu một chuyến,mua những nguyên vật liệu cần thiết rồi cùng nhau nấu ăn. Mục đích là để Ritsuka học hỏi một chút

Ritsuka nghe vậy cảm động, liền đồng ý

Ritsuka nghĩ nếu được Mafuyu cầm tay tận tình chỉ dạy thì không có gì đáng lo ngại để từ chối cả. Được cùng Mafuyu nấu ăn là chuyện sớm muộn và cũng là chuyện Ritsuka luôn trông ngóng nhất từ trước đến nay

Hắn để suy nghĩ trôi dạt ra xa, như dòng nước chảy mãi chảy mãi không chịu khóa van lại, mặc cho suy nghĩ đó có thành sự thật hay không

Và tất nhiên đời không như là mơ, Ritsuka muốn trở về mấy tiếng trước để khuyên bảo bản thân đừng chấp nhận vụ nấu ăn này

Hắn cùng với Mafuyu đi siêu thị, nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng không ngờ lại rắc rối như vậy. Mafuyu bảo cố chọn thịt và rau thật tươi, còn nói rằng xem có mặt hàng nào giảm giá hay không nếu có thì phải chọn lọc mà mua

Ritsuka nghe xong muốn bóp mũi chết tại chỗ

Thế là cả hai chia nhau ra mua sắm. Ritsuka cố gắng nhớ những gì Mafuyu dạy mình, nhìn chung quanh thấy cái này giảm giá liền đến xem một chút, cái kia tươi ngon liền ngó nhiều một chút

Người trong siêu thị đặc biệt đông đúc, Ritsuka tuy đang đứng trong bể mát lạnh của điều hòa vậy mà vẫn không ngừng chảy mồ hôi hột. Tranh đồ với những người lão làng đúng là không phải cương vị của hắn

Hắn đứng lủi thủi trong góc, cho những thứ mình tia được cho vào trong giỏ, sau đó nhìn chung quanh xem có bóng dáng người mình cần tìm không

Bỗng có một bàn tay đập vào vai hắn

Là Mafuyu, làm Ritsuka hết hồn

Mafuyu vẫn vậy, sống lưng thẳng tắp không chút mệt mỏi gì, đáy mắt là ý cười hiếm hoi, còn có, không chảy một chút mồ hôi nào

"Cậu đứng đây làm gì? Tớ chọn xong hết rồi" Mafuyu liếc nhìn cái giỏ lác đác vài thứ của Ritsuka, cậu nhìn một hồi thì phồng má một chút

Ritsuka biết cậu đang giận, vội vàng cười xòa giải thích, cái tay đang cầm giỏ cũng run rẩy dù đồ vật không có gì nhiều,"Là thế này, tại bọn họ... Quá chuyên nghiệp"

Mafuyu nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý nên thôi không truy cứu nữa. Ritsuka thở phào nhẹ nhõm,"Vậy chúng ta.. Về nhà nhé?" Vừa nói vừa nuốt nước miếng, căng thẳng đến cực độ

Mafuyu gật đầu,"Nếu không về thì còn làm gì nữa chứ. Tớ cũng chọn xong đồ rồi, may là dư dả một chút"

Trong siêu thị một mảnh người ồn ào náo nhiệt, Ritsuka nghe người ta bàn luận cũng đủ đau đầu, Mafuyu không để ý lắm dẫn đường cho cậu đến chỗ quầy thanh toán

Người thu ngân là một cô gái trẻ, nhìn có lẽ cũng bằng tuổi Mayoi, Ritsuka nhìn nhiều thêm một chút, sau đó lấy từng thứ một từ trong giỏ ra đặt lên quầy tính tiền

Rất nhanh cả hai đã có thể bước ra khỏi siêu thị. Mafuyu tay xách hai túi nilon to

Ritsuka lo lắng hỏi:"Không sao chứ? Tớ xách giúp một túi nhé?"

Mafuyu cũng không từ chối, gật gật đầu rồi đưa một túi sang cho Ritsuka. Ritsuka nhận xong mới hối hận, con mẹ nó nặng quá

"Cậu nếu thấy nặng cứ bảo tớ, tớ quen rồi" Mafuyu cười một tiếng như thể trêu chọc Ritsuka

Ritsuka không chịu thua, liếc mắt nhìn đường đi, nhẩm tính xem còn bao nhiêu phút nữa mới về đến nhà

"Uenoyama-kun"

Đang tính giữa chừng thì bị tiếng gọi của Mafuyu cắt ngang. Ritsuka oán hận nhìn cậu nhưng Mafuyu căn bản không hề nhìn hắn, mắt đăm đăm nhìn lên trời xanh mây trắng

"Nhìn cái gì đó? Nhìn đường đi cho đàng hoàng!" Ritsuka thấy không ổn bèn nhắc nhở một phen

Mafuyu cười một chút, tiếng cười hòa vào trong cơn gió mùa hè mang lại cảm giác mát mẻ dịu dàng mà Ritsuka chưa bao giờ cảm nhận được

"Sau này chúng ta sống chung được chứ?" Mafuyu quay mặt về phía Ritsuka, nghiêm túc nhìn

Ritsuka bị nhìn mà giật mình, hắn mất vài giây sau đó mới có thể phản ứng kịp,"Ổn chứ, tớ nhất định sẽ sống chung với cậu Mafuyu à"

Mafuyu nghe xong câu trả lời của người nọ liền cười thỏa mãn hơn, nhìn như một mặt trời nhỏ làm cho tim của Ritsuka bị hẫng mất vài nhịp đập. Mặt trời gì kỳ vậy chứ

Vài phút sau, khi đến được nhà của Mafuyu rồi Ritsuka mới cảm thấy mình đã được cứu rỗi. Lòng bàn tay đã đỏ hoe hết cả lên. Mafuyu thấy vậy cũng chỉ xoa nhẹ, không cười nhạo tiếng nào cả

Ritsuka thật muốn khóc to mè nheo ngay tại chỗ mà

Nhưng có một điều mà Ritsuka không ngờ tới, qua được kiếp nạn đầu tiên thì sẽ còn có kiếp nạn thứ hai

Mafuyu nhanh tay cắt thịt thành những miếng nhỏ, cho ít dầu vào chảo chuẩn bị làm món ăn của mình không để tâm đến Ritsuka đang đứng như trời trồng

Đã... Đã bảo là nấu cùng nhau mà

"Uenoyama-kun lấy cho tớ cái muỗng" Mafuyu đưa tay ra, ý bảo đặt muỗng vào đó

Ritsuka nghe vậy hai mắt toả sáng, nhanh chóng lấy muỗng, đặt vào tay Mafuyu một cách dứt khoát

Mafuyu gật gật ý bảo cảm ơn

Sau lần đó thì toàn bộ quá trình Mafuyu đều làm hết tất

Ritsuka chỉ có thể ngậm ngùi cắt một ít hoa quả ra cho cậu, sau đó lại giúp đập ít trứng, bắc chảo lên bếp, đổ ít dầu và cho trứng vào

Tiếng kêu xèo xèo vang lên nghe rất thích tai. Mafuyu cười, tay vẫn đảo thịt trong chảo,"Tay nghề tốt đó"

Ritsuka biết đó là lời khen thật lòng. Nhất thời muốn ôm Mafuyu vào lòng một phen

Mafuyu từng phũ phàng với hắn nay đã trưởng thành hơn rồi!

"Mafuyu nè, sau này tớ vẫn không biết nấu ăn thì làm sao hả?" Ritsuka trông chờ vào câu trả lời của Mafuyu

Nhưng đáp lại sự mong chờ của hắn Mafuyu không mặn không nhạt mà đáp:"Nếu thế thì tớ sẽ cố dạy cho cậu"

Cái hắn muốn là Mafuyu sẽ nấu ăn cho hắn cả đời kia!!!

Ritsuka suy sụp

Mafuyu liếc mắt sang nhìn, thiện ý nhắc nhở một chút,"Mau xem trứng chiên đi, sắp khét rồi, tớ nghe thấy mùi đấy"

Ritsuka đành buông bỏ dáng vẻ đau thương của mình, lấy trứng ra, bỏ vào dĩa, cắt chút lát cà chua trang trí lên

Ngoài trời cũng dần tối, tiếng quạ kêu đâm thẳng vào màng nhĩ thật chói tai. Mafuyu nghĩ vậy đấy

Cậu bưng dĩa bò xào, bát súp đậu hũ thật to, ít trứng chiên mà Ritsuka đã vất vả làm ra và salad rau diếp

Mafuyu không mấy hài lòng cho lắm

"Hôm nay phá lệ ăn trứng chiên đi, mừng lần đầu tiên chúng ta cùng nấu ăn" Ritsuka nháy mắt cười gượng vài tiếng

Mafuyu thở dài, trình độ nấu ăn của người này tệ đến mức nào? Chiên bốn quả trứng, cả bốn đều cháy khét mất một nửa rồi còn đâu

Cậu bới cơm cho Ritsuka, sau đó đến bát của mình. Xong xuôi hết thảy cả hai cùng cảm ơn vì bữa ăn

"Ngon thật đấy!" Ritsuka khoa trương reo lên như ăn phải của ngon vật lạ gì

Mafuyu không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn hết miếng trứng chiên trong bát. Cậu nghĩ sau này mình phải dạy Ritsuka nấu ăn thôi, nó thật sự cần thiết

Buổi ăn tối của hai người cứ thế trôi qua trong tiếng khen thưởng từ một phía, phía còn lại lẳng lặng nghe và cũng âm thầm lập ra một kế hoạch có triển vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro