Day 7: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafuyu dạo này thường ngủ không ngon lắm. Ritsuka nhìn quầng thâm dưới mắt cậu liền biết ngay nhưng không thể hỏi được

Mafuyu thực sự là ngủ không ngon, dạo này cậu vẫn thường hay nằm mơ, mơ về Yuki, cũng là mơ về khoảng thời gian cả hai sinh ra mâu thuẫn rồi cãi nhau

"Cậu nếu mất ngủ trầm trọng quá thì nên uống ít thuốc ngủ?" Ritsuka lo lắng nhìn Mafuyu, bàn tay nắm chặt tay người kia lại không cho cậu trốn tránh

Mafuyu hiểu ý tốt của Ritsuka, mỉm cười một chút trấn an,"Không sao,đôi lúc mơ thấy ác mộng mà thôi"

Tiếng chuông vào học vang lên, Ritsuka đành phải tạm biệt Mafuyu để về lớp mình

Vào học chưa đến năm phút thì hồn của hắn cũng đã du đãng đến tận đẩu đâu. Mafuyu mơ thấy ác mộng hắn không thể không giúp được. Nhưng là giúp ở chỗ nào?

Tầm mắt hắn nhàn nhạt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, thấy được Mafuyu ở bên dưới mới ngớ ra tiết này cậu học thể dục

Giáo viên giảng cái gì hắn cũng nghe không lọt tai, chỉ biết nhìn chằm chằm bóng lưng cao gầy của cậu. Cứ thế cho đến lúc hết tiết Ritsuka đã ngủ say như chết lúc nào không hay rồi

Shougo như mọi khi cố gắng kéo cho bằng được Ritsuka,"Mau dậy! Nhiệt huyết của cậu đâu hả? Mau đi chơi bóng rổ nào!"

Cậu ta gào lớn như thể sợ không ai nghe thấy vậy, Ritsuka cáu kỉnh, hắn ghét nhất đang nằm ngủ mà bị đánh thức, thô lỗ mà chửi thề một tiếng

Shougo nghe vậy liền tổn thương, kể lể người bạn đứng bên cạnh mình,"Ryou! Nó chửi tui!"

Ryou không nói gì, nhìn Shougo như một đứa dở hơi, khẽ thở dài một tiếng

Thấy không ai quan tâm mình, Shougo mới từ bỏ ý định, một mình chạy đến sân bóng rổ. Trước khi đi còn không quên lè lưỡi, làm mặt xấu

Ryou cảm thấy rất phiền. Anh kéo cái ghế gần đó sang, ngồi bên cạnh Ritsuka,"Có tâm sự?"

Ritsuka xoa hai bên thái dương,gật đầu bảo ừ,"Mafuyu dạo này ngủ không ngon. Thế mà mới nãy tớ lại ngủ say như vậy"

Ryou gõ những ngón tay thon dài lên mặt bàn,móng tay được cắt sạch sẽ, màu da trắng trẻo dưới nắng ấm trông đặc biệt xinh đẹp

Gõ được một lúc Ryou cuối cùng cũng chịu mở miệng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ,"Rủ cậu ấy về nhà cậu thì sao?"

Ritsuka ngẩn người

Ryou không đợi người kia trả lời đã đứng dậy, vươn vai một cái, cơ bắp được giấu sau chiếc áo đồng phục rộng thùng thình như có như không mà lộ ra,Ritsuka đã có cơ hội chứng kiến

"Quào, dạo này chú mày tập thể thao dữ lắm hả?" Ritsuka cảm thán một chút

Ryou mặt không đổi mà nói:"Đừng có lạc đề, tớ đi tìm Shougo đây"

Nói xong liền nện chân bước đi nhanh như gió, để lại cho Ritsuka một bóng lưng khá ngầu. Ryou là một trong những người bản trưởng thành nhất của Ritsuka, tuy là bạn cùng lứa nhưng lại chính chắn hơn hẳn

"Phì! Nhìn cái mặt không quan tâm đó mà lại đi lo lắng cho Shougo ha"

Lúc nào cũng vậy cả

Mafuyu lúc vừa bước chân ra khỏi cửa lớp liền bị một lực mạnh kéo qua bên phải. Cậu mất thăng bằng chuẩn bị ngã nhào thì người kéo cậu đã giúp cậu ổn định lại thăng bằng

"Uenoyama-kun?"

Ritsuka ứng tiếng, đoạn kéo cậu ra khỏi trường chuẩn bị thẳng tiến về nhà hắn. Mafuyu lấy làm lạ, bước đi có hơi loạng choạng, đôi lúc xém vấp ngã

"Hôm nay ngủ ở nhà tớ đi!"

Đột nhiên Ritsuka đề nghị

Mafuyu tròn mắt nhìn người trước mặt mình. Hắn đang xoay lưng về phía cậu, che chắn đi chút ít ánh mặt trời chói chang, bàn tay đang nắm lấy tay cậu rất gắng sức như sợ cậu sẽ từ chối

"Được" Mafuyu rũ mi nhìn bàn tay mình đã có đôi chút trắng bệch, tuy đau nhưng cậu lại không nói gì cả, chỉ lẳng lặng theo sau người nọ

Ritsuka nghe vậy liền vui vẻ. Cả đoạn đường không ngừng huýt sáo,nhìn trời đất,đôi lúc ngâm nga giai điệu đã quá quen thuộc với cả hai. Mafuyu phải cố lắm mới không cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Ritsuka tràn ngập ý cười,đôi mắt như có một đốm lửa nhỏ khó lòng phát hiện

Trong lúc đi về thì cả hai nói ít chuyện phiếm, tôi một câu cậu một câu rất hài hòa, bầu không khí cũng không ngột ngạt như Ritsuka tưởng. Mafuyu vẫn vậy, vẫn cười thật tươi như mọi ngày, biết trò chuyện những việc thú vị cho hắn nghe. Thật nhớ trước kia Mafuyu không sinh động như vậy, đôi lúc có chút gượng ép khi cười, khóc thì lại không thể nào khóc được, đôi mắt xinh đẹp kia cuối cùng cũng có một tia ấm áp

Tiếng chuông cửa vang lên nhưng vẫn không thấy có người mở cửa. Ritsuka phát cáu, tay ấn chuông cửa liên tục. Chẳng vì sao cả chỉ vì hắn hôm nay ra ngoài quên đem chìa khóa cho nên mới thành ra như vậy

Thật lâu sau cánh cửa mới được mở ra, nghênh đón hai người là gương mặt không son phấn gì của Yayoi. Chị chửi thề một tiếng nhỏ nhưng Mafuyu có thể đoán được dựa vào khẩu hình miệng của chị

"Mày làm cái gì mà quên cả chìa khóa hả??" Tất nhiên không loại trừ trường hợp Yayoi trách cứ Ritsuka

Ritsuka cười cười, tay chỉ Mafuyu đứng ở đằng sau mình,"Chị à nay có khách. Hôm khác nhé?"

Yayoi lúc này mới để ý đến có người đằng sau thằng em của mình. Là cậu nhóc người yêu của nó, trông vẫn một bộ dạng ngoan ngoãn như thường ngày

"Em chào chị" Mafuyu cúi đầu chào,giọng nói mềm mại nhẹ nhàng lọt thẳng vào tai Yayoi

Yayoi gãi đầu, làu bàu vài tiếng, gật gật đầu tỏ ý chào lại Mafuyu rồi nhanh chân về phòng. Theo thói quen sẽ "ầm"một tiếng đóng cửa lại biểu hiện sự tức giận của mình

Ritsuka và Mafuyu hai mắt nhìn nhau, hiểu ý mà nhẹ nhàng đóng cửa chính lại, hai người cũng mau chóng vào phòng Ritsuka ngồi chơi

Bây giờ mới có năm giờ chiều, hẳn còn sớm, Ritsuka gợi ý muốn học nấu ăn một chút, Mafuyu rất sẵn lòng cũng nhân tiện nấu bữa tối luôn

Thế là hôm đó sau khi Yayoi ngủ dậy đã thấy đồ ăn đầy ắp trên bàn, màu sắc sặc sỡ đủ hết cả. Yayoi liếc nhìn Mafuyu đang còn tất bật trong bếp và em trai mình đang bày đồ ăn ra bàn. Nhất thời cứng họng

"Hôm nay cũng không phải là tiệc cuối năm" Yayoi chau mày ý kiến

Ritsuka không cho là đúng, mắt vẫn không dời nhưng miệng lại phản bác không ngừng,"Ăn như thế này mới đầy đủ dinh dưỡng, chị ăn đi là được rồi có cần phải cằn nhằn như vậy không?"

"Em thì biết cái gì?" Yayoi trừng mắt nhìn Ritsuka,không tự chủ mà kéo ghế một cái thật mạnh, tiếng ken két vang lên chói tai do sự ma sát của chân ghế với mặt sàn

Mafuyu trong bếp giật mình,sợ hai người kia cãi nhau nên bèn chạy ra mong muốn cứu vớt tình hình

Yayoi thấy Mafuyu chạy ra như cơn gió liền thở dài,"Em gấp cái gì? Nó là em chị chị không đánh nó đâu"

Mafuyu lắc đầu,"Em tưởng hai người cãi nhau, muốn khuyên một chút"

Bữa ăn hôm đó cứ như thế bắt đầu,cả ba đều yên lặng mà ăn cho xong phần của mình. Tuy làm ra một bàn đồ ăn đầy nhưng mà cả ba người vẫn xử gọn gàng, nhất là Yayoi

Chị thỏa mãn gật đầu,Mafuyu thấy thế liền rất vui vẻ, Ritsuka cười cười dẹp dọn bãi chiến trường

Sau khi ăn xong thì Mafuyu cùng Ritsuka làm một ít bài tập cho ngày kia. Trong lúc đó thì cả hai sẽ bồi nhau nói vài câu,giúp nhau chỉ ra lỗi sai của đối phương, bàn tay không ngừng thoăn thoắt, múa bút thành văn. Xong xuôi liền từng người đi tắm rửa sạch sẽ

Ritsuka ngại ngùng chờ Mafuyu tắm xong. Hắn vươn vai vài cái khởi động, rồi lại săm soi từng đồ vật trong phòng của mình. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Mafuyu ở lại nhà hắn nhưng hắn vẫn vô cùng căng thẳng

Mafuyu mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, cậu đem một thân hơi nước bước đến gần Ritsuka, khóe mắt cong cong,"Uenoyama-kun, cậu đi tắm đi, tớ trải nệm"

Nói xong liền rất thành thục mà mở cửa tủ,lấy những thứ cần thiết ra, trải xuống sàn nhà. Ritsuka thất vọng thở dài, vẫn còn quá sớm để ngủ chung

Lúc Ritsuka tắm ra thì đã thấy Mafuyu cuộn người lại ngủ ngon lành. Tiếng hít thở đều đều cứ thế chui tọt vào trong tai, Ritsuka đỏ mặt che tai của mình lại, ngay cả tiếng thở của Mafuyu cũng đã đủ quyến rũ hắn rồi

Ritsuka leo lên giường, giơ tay lên tính chạm vào công tắc tắt đèn thì bỗng nghe thấy tiếng hít thờ đều đều của Mafuyu bỗng nhiên rối loạn, ngày càng gấp gáp

Hắn lo lắng, nhảy xuống ngồi bên cạnh Mafuyu, vươn tay ôm cậu vào lòng, bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ lên vai cậu như trấn an,"Mafuyu, không sao cả, đừng sợ, có tôi ở đây"

Mafuyu như vớ lấy được một chiếc phao cứu sinh, cậu há miệng thở dốc, bàn tay siết chặt tay áo của mình đến trắng bệch. Ritsuka không khỏi đau lòng, ra sức trấn an cậu

Một hồi lâu cuối cùng mí mắt của Mafuyu cũng động đậy, mở ra. Ánh mắt hoang mang trộn lẫn với sự hoảng hốt

"Không sao chứ?" Ritsuka ôn nhu hỏi, gương mặt tràn ngập sự lo lắng

Mafuyu nuốt một ngụm nước miệng, gian nan mở miệng,"Tớ lại mơ về Yuki"

Vòng tay đang ôm Mafuyu bỗng dưng siết chặt nhưng Mafuyu không thấy đau chút nào cả,cậu chỉ chuyên tâm điều chỉnh nhịp thở của mình đoạn nhìn thẳng vào mắt Ritsuka

"Tớ thường hay nằm mơ về Yuki. Cảnh Yuki mở rộng bàn tay của cậu ấy về phía tớ, cảnh Yuki và tớ sớm chiều chung đụng với nhau, cảnh tớ và Yuki cãi nhau thật to tiếng và cả..."

Nói đến đó Mafuyu tưởng chừng nước mắt mình chực rơi xuống. Nhưng không,chẳng có một giọt nước mắt nào cả chỉ còn lại nỗi chua xót trong cổ họng,"Và cả cảnh tớ gắng sức ôm cây đàn guitar của Yuki khi nhìn thấy thi thể cậu ấy đang treo lơ lửng trong phòng ngủ"

Giấc mơ đó luôn lặp đi lặp lại như thể không biết chán là gì vậy

Ritsuka theo bản năng nhìn cây đàn guitar của Mafuyu được cất ở trong góc phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy nó Ritsuka đã vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sao một tiên nghiệp dư lại có thể sở hữu cây đàn này

Sau đó mới biết rằng mẹ của Yuki đã giao phó nó cho Mafuyu sau khi Yuki không còn nữa

"Nhưng mà hôm nay tớ không mơ về cảnh đó nữa, tớ lại mơ thấy hai chúng tớ ngồi trên xích đu cùng nhau chuyện trò"

Ánh mắt của Mafuyu không ngừng nhìn lên trần nhà trần thuật lại mọi thứ. Ritsuka cười như không cười nghe cậu kể, từng chút từng chút một ôm cậu thật chặt. Hắn không buồn bực như mình đã nghĩ nhưng lại chẳng biết rằng bản thân đang mang loại cảm xúc gì để nghe cậu không ngừng kể về giấc mơ có Yuki đó

Mafuyu thở hắt ra một hồi, cuối cùng cũng chịu nhìn gương mặt của Ritsuka đang gần mình gang tấc, cậu cười,"Tớ đang thích một người Yuki à, người này lại một lần nữa cho tớ cảm giác yêu một người là như thế nào"

Ritsuka giật mình, mắt đỏ lên, hắn không nghĩ rằng cậu cư nhiên nói những điều bộc bạch đó trước mặt hắn

"Tớ đang học thứ mà cậu thích nhất đấy, âm nhạc mà cậu đã luôn theo đuổi. Nhờ có Uenoyama-kun mà tớ mới có thể tiếp xúc được với âm nhạc, cậu ấy chơi đàn guitar trông ngầu lắm đấy"

Mafuyu vừa kể vừa cười như một đứa trẻ ngốc nghếch lại hồn nhiên. Cậu vẫn luôn nhìn Ritsuka đang vì cảm động mà cố kìm nén rơi nước mắt

"Yuki à, Uenoyama-kun rất tốt, tớ thật sự thích cậu ấy. Tớ... Đã không còn cô đơn nữa rồi. Từ nay hãy dõi theo tớ nhé, hãy luôn lắng nghe tớ hát"

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống,Ritsuka vùi đầu vào hõm cổ Mafuyu nhằm che đi sự khó coi của mình. Nước mắt cứ thế trượt từ cổ len vào trong áo, Mafuyu cảm thấy có chút nhột

Đúng vậy,tớ không còn cô đơn nữa vì thế đừng lo lắng cho tớ nhé Yuki, tớ sẽ cất cao tiếng hát của mình để cậu có thể nghe thấy, ở lỗ hổng trong tim tớ

Ritsuka cứ thế ôm Mafuyu ngủ suốt đêm trên nệm, nước mắt cũng đã khô đi, sự ấm áp của hai người tràn ngập khắp phòng. Mafuyu cũng ôm lại Ritsuka, chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro