1. Sắp kết hôn - còn lại 7 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

789 chữ

_

Dạo này Obanai thấy anh ra ngoài nhiều hơn trước, cứ vào sáu giờ chiều mỗi ngày là anh đều tức tốc rời đi và về nhà vào lúc tối muộn, có khi anh còn mua Tororo Konbu* cho cậu.

Sáu giờ chiều.

Obanai vẫn đang nằm trên cây cổ thụ, mắt nhắm hờ, hai tay để ra sau gối đầu. Bên dưới là Sanemi, mặt anh vẫn vậy, chỉ khác cái là hôm nay anh chả nói gì.

Hầu như Sanemi luôn là người chủ động gợi chuyện trước, nhưng nay chỉ còn là một sự im lặng đến đáng sợ.

Đến giờ rồi, Sanemi lập tức đứng lên. Cùng lúc đó Obanai cũng từ trên cao phóng xuống chắn ngang cổng. Cậu nói:"Ngươi lại định đi đâu nữa?"

Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng, Obanai mặt mang theo chút tức giận gằn giọng lặp lại:"Ta hỏi ngươi lại đi đâu?". Bấy giờ anh mới lên tiếng:"Ta đi đâu thì cứ mặt xác ta, ngươi muốn quản cái gì?"

Obanai hừ lạnh một tiếng, Sanemi lại không muốn nói nữa. Đang sắp đi ra khỏi cổng lại bị cậu bắt lấy tay. "Ta đi với ngươi." cậu nói.

"Không cần." anh đáp.

Lạ thật, thường thì anh sẽ lại gắt gỏng chửi cậu tới tấp, nhưng giờ... cậu thật sự không quen với cái sự yên lặng chết tiệt này.

"Mau buông tay ra đi, khi nào về ta lại mua đồ ăn cho ngươi."

Vừa nghe là đủ hiểu anh không muốn cậu đi theo đến cỡ nào rồi. Khi nghe đến đây Obanai có chút chùn xuống. Sanemi quay người lại, anh cười với cậu một cái rồi rời đi.

Đôi đồng tử của cậu co lại, đứng đó mất một lúc lâu. Anh... vừa cười với cậu. Nhưng tại sao?

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay thay vì đến chỗ thường ngày anh hay đi, thì anh đã được một người hẹn ra ngoài.

A! Hắn tới rồi.

Sanemi bước tới bên cạnh người đó, anh biết mục đích hắn hẹn anh ra đây là để làm gì.

"Đi thôi." hắn nói.

Dẫn anh vào một cửa hàng bán quần áo, hắn ngồi xuống ghế chờ, hai tay khoanh lại. Anh đi một vòng cửa hàng, sau cùng lấy được một bộ Montsuki Haori Hakama nhìn trông khá đắt tiền, anh cầm lên rồi quăng sang cho hắn.

"Mặc đi."

Giyuu vào phòng thay đồ, còn Sanemi đứng bên ngoài.

Vì sao lại phải chọn Montsuki Haori Hakama cho hắn ư? Là vì hắn sắp phải kết hôn với Masami Kiyoshi* - con gái của trưởng tộc Kiyoshi rồi.

Người ngoài như Sanemi thì có thể làm gì được, dù có thổ lộ tâm tình thì chắc gì đã được chấp nhận. Masami là một cô gái xinh đẹp, cô có thể làm cho Giyuu hạnh phúc. Còn anh? Anh không làm được như cô đâu.

Ngày mai là đến lễ kết hôn rồi mà cái tên này bây giờ mới chuẩn bị lễ phục. Anh thầm mắng hắn.

Hắn cầm bộ đồ khi nãy anh đưa cho, mang ra bàn của nhân viên để tính tiền.

"Mua thì cũng mua xong rồi, ta đi được chưa?" Anh hỏi.

Hắn đáp:"Có việc à?" Anh chỉ "ừm" một tiếng rồi đi ra, để lại hắn nhìn theo hình dáng đang dần khuất bóng sau dòng người đang qua lại tấp nập.

Giờ là khoảng bảy giờ kém mười phút, chắc giờ này qua đó cũng còn kịp.

_ _ _

Gần nửa đêm, trên đường anh ghé vào một sạp bán đồ khô để mua Tororo Konbu cho Obanai, sau đó mới về nhà.

Vừa bước vào cổng đã thấy cậu ngồi thủ sẵn trên cây, anh nói:"Mới nãy quên bén việc phải mua đồ cho ngươi, ta phải quay lại để mua đó." rồi đưa cho cậu.

Obanai nhìn anh:"Dạo này trông ngươi gầy quá." Sanemi cười hắt một cái rồi bước vào trong.

Anh nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn nhìn ra cửa sổ.

Trăng đêm nay thật đẹp.

Rồi đột nhiên dạ dày của anh quặn thắt khiến anh gập người khụy xuống đất.

"Hự!"

Chết tiệt, sao lại là lúc này.

Sanemi cố lết cái thân lại gần cái tủ, lấy ra vội ra hai hộp thuốc rồi nhanh chóng uống. Một phút sau, khi cơn đau đã dịu bớt, anh ngồi thẳng dậy tiến về phía giường để nghỉ ngơi.

Quả là một đêm khủng khiếp.




(Kết thúc một ngày)






----

*Tororo Konbu: tảo bẹ ngâm giấm phơi khô - đây là món ăn ưa thích của Obanai.

*Masami Kiyoshi: một nhân vật được thêm vào.






*Lưu ý một xíu: văn phong của tớ sẽ lên xuống khá thất thường, thế nên mạch truyện cũng sẽ có vài chỗ bị ngắt quãng.

Vì thế nên mong các cậu có thể bỏ qua cho một đưa chưa bao giờ được 9 điểm văn này. Tội lỗi quá. 🙏





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro