2. "Con còn bao nhiêu thời gian?" - còn lại 6 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

548 chữ

_

Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của Giyuu, trông rất nhộn nhịp. Dù sao gia tộc Tomioka cũng có tiếng, Kiyoshi lại không phải dạng vừa, cộng thêm Giyuu là trụ cột, còn vợ anh thì lại làm trong đội pháp y, đương nhiên là rất 'môn đăng hộ đối' rồi.

Nằm trên giường, Sanemi mở mắt. Ánh sáng bên ngoài hắt vào từ cửa sổ khiến anh nheo mắt lại.

Anh cuộn chăn lại đánh thêm một giấc những mới dậy, đối với những người khác thì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với Giyuu, nhưng nó lại là một ngày bình thường đối với anh.

Anh không tham dự lễ cưới của hắn được, do hôm nay anh phải đi gặp một người.

_ _ _

Sau khi sửa soạn xong xuôi, anh liền đi ra khỏi cổng. Hôm nay không thấy cậu, vậy là đi dự lễ cưới của hắn rồi.

Hôm nay ngoài đường sá vắng tanh, nhìn là biết họ đã đi đâu.

Đi ngang qua nơi tổ chức lễ cưới của Giyuu, anh thấy hắn đang đứng trước cổng như đang chờ ai đó. Hắn nhìn qua anh, thoáng thấy mặt hắn như đang vui mừng, hắn dự định đi đến chỗ anh thì anh đã chạy đi mất hút.

Không muốn nhìn thấy hắn chút nào.

Sao lại đi mất rồi...?

_ _ _

Vị chúa công ngồi trước mặt của anh, ngài nói:"Con tìm ta có chuyện gì sao?"

Anh đáp:"Thưa vâng."

"Vậy con cứ từ từ nói."

Sanemi ngập ngừng trong giây lát rồi mới nói:"Con... sắp không ổn rồi, thưa chúa công."

Ubayashi cười nói:"Vậy à.. con đã có dự định gì chưa?"

"Con dự định sẽ từ chức."

"Được, vậy ta sẽ thông báo cho những trụ cột khác."

"Việc đó thì không được thưa ngài, con chỉ muốn thông báo cho một mình ngài biết thôi. Chưa kể hôm nay lại là ngày vui của Tomioka."

"Vậy à, được rồi ta hiểu mà. Cho phép ta được hỏi con thêm một câu cuối cùng nhé?"

"Vâng?"

"Con còn bao nhiêu thời gian?"

"6 ngày, thưa ngài."

_ _ _

Sau khi rời khỏi phủ của chúa công, anh đi thẳng lên núi, một nơi khiến anh yên tâm nhất, một nơi khiến anh có thể tạm thời quên đi mọi thứ.

Nằm trên thảm cỏ, anh nhìn lên tán cây xanh, rồi nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm kia.

Sau khi mình đi rồi... liệu có ai có thể nhớ mình mãi không?

Obanai? Không, cậu sẽ quên anh ngay khi cậu lấy vợ hoặc nghe tin con mình sắp chào đời.

Tengen? Zenitsu? Tanjiro?

Thôi bỏ đi, ai mà lại có thể nhớ anh đến lúc chết luôn kia chứ. Nghĩ nhiều rồi.

_ _ _

Nằm đó đến khi trời chuyển màu, anh giật mình tỉnh giấc.

Nhanh chóng về nhà.

_ _ _

Obanai đã đợi trước cổng được một lúc rồi, vừa thấy anh, cậu liền nói:"Ngươi... đi đâu mới về.."

Sanemi nhìn cậu mất một lúc mới đáp lại:"Đi giải quyết công việc thôi."

Cậu hậm hực siết chặt tay anh "Ngươi có chuyện giấu ta đúng không?" anh chỉ cười ruồi cho qua.

Cứ như vậy...


(Kết thúc một ngày)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro