3. Bên ngoài tuyết đã rơi - còn lại 5 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


862 chữ

_

Hôm nay anh phải bắt đầu một ngày mới với cái gõ cửa bên ngoài. Thường ngày chắc chắn anh sẽ vừa đi ra vừa cho tên bên ngoài một luồng triết lý cuộc sống, nhưng bây giờ lại chỉ thấy một nỗi mệt mỏi kéo anh đi.

Mở cửa ra.

Trước cửa lại mà cái tên có khuôn mặt quen thuộc - tuấn tú, ngũ quan hài hòa. Mới hôm qua vẫn còn nhìn nhau không chớp mắt, mà hôm nay anh lại có cảm giác khá xấu hổ rồi.

Mặt trên mình bộ đồ ngủ lộn xộn, anh nói: "Có chuyện gì à?" Hắn nhìn anh sơ lược từ trên xuống dưới, mắt có một tia ý chỉ hài lòng, nói: "Hôm nay qua cậu đi gấp quá, tôi chưa kịp mời cậu đi ăn."

Mặt anh ngây ra một lúc, vội nói: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng hôm nay tôi còn chuyện phải làm. Ngày mai được không?" Hắn không hài lòng với câu trả lời lắm nhưng vẫn ừ một cái.

"À phải rồi, ngày mai sau khi đi ăn xong. Chúng ta đi ngắm hoa được chứ? Tôi biết một ngọn đồi có Hoa Hải Đường* nở rất đẹp."

"Được."

_ _ _

Anh đi lên một ngọn núi cách nhà anh khoảng năm con phố. Bậc thang leo dốc trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Anh bỏ túi trái cây xuống, lấy ra nén hương đốt lên, nói: "Mẹ và các em đợi con nhé, con sắp về tập đoàn tụ với mọi người rồi đây. A, hôm nay đi gấp quá nên mọi người ăn trái cây đỡ nhé, khi con xuống dưới rồi thì mẹ và các em cứ tha hồ mà trách móc con."

Anh đã ngồi đó, kể ra rất nhiều thứ cho họ nghe.

"À, có chuyện này con chưa kể cho mọi người. Con đang thích một người."

"Người đó là một người luôn rất tiết kiệm lời, nhưng hắn lại có một đôi mắt biết cười, mặt lại đẹp như tượng điêu khắc, con với hắn ta hầu như tiếp xúc với nhau rất ít..."

"Nhưng mà sao con vẫn ngày đêm thầm thương trộm nhớ hắn cơ chứ.."

"Cũng có nhiều lúc con muốn tỏ tình lắm, nhưng... con đã không đủ can đảm."

"Và rồi... con đã đánh mất người ấy. Nhưng sao... con lại cảm thấy vui cho hắn, chắc là vì hắn đã tìm thấy được bến đỗ hạnh phúc của đời mình rồi."

"Nhưng tại sao hắn vẫn luôn tìm đến tìm con? Năm lần bảy lượt... đều tìm đến tìm con... con... con thật sự... vẫn còn rất thích hắn, yêu hắn, thương hắn..."

Anh đã kể cho họ nghe rất nhiều thứ...

"..."

Rất nhiều thứ...

"..."

Và rất nhiều thứ...

"..."

Đến khi chợt nhận ra, trời lại bắt đầu chuyển màu rồi... anh không biết phải làm sao, anh cảm thấy mông lung.

Phải rồi, những ngày cuối cùng này. Anh đã tự hứa với bản thân rằng bản thân anh phải cố gắng ở bên những người mình trân trọng nhất có thể.

Ấy vậy mà, anh lại chỉ biết trốn tránh họ mà thôi... Nhưng vậy cũng tốt mà, đúng không?

_ _ _

Về đến nhà, anh lại bị bắt lấy tay.

Hôm nay vẫn còn sớm, đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc một chút cũng được đi, "Ngươi có muốn đi ăn với ta không?", cậu lập tức gật đầu rồi lôi anh tới một quán quen.

Ông chủ đi ra hỏi:"Nay lại như cũ à?", cậu đáp:"Ừm, nhưng hai phần."

"Quán này nhìn đâu cũng có cảnh đẹp, tuyệt nhỉ?" anh cười, cậu lại được nhìn thấy anh cười, tâm trạng có chút bất ổn. Nhưng không sao, cậu biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

"Ừm, cảnh đẹp và đồ ăn cũng không tệ."

Đồ ăn được mang ra là hai tô mì đầy ấp, họ ăn trong im lặng, nhưng rồi người phá tan bầu không khí đó chính là anh.

"Ở đây có rượu không?"

Ông chủ nói có, sau đó mang ra bàn anh một chai rượu và hai cái chung rượu. Anh nhanh nhẹn rót rượu vào chung của cả hai. Hai tay đưa lên kính rượu rồi rót thêm một ly nữa.

Anh tiếp tục rót rượu, lần này vẫn làm thế nhưng không phải để uống  mà chỉ đổ xuống đất. Obanai biết anh đang làm gì nên cũng chẳng lên tiếng.

Chung rượu này

Xin kính thầy

Kính cha mẹ

Kính bằng hữu

...

Và có lẽ

Đây sẽ là

Chung rượu cuối.

Bên ngoài tuyết đã rơi.

Sau khi ăn xong, anh về trước. Obanai ngồi bên trong quán rượu, từ trên  xuống hình bóng đang dần khuất của anh.

Tuyết rơi trên tóc, anh đưa tay ra để bắt lấy những bông tuyết trắng tinh khiết. Anh cười.

Thật mong đến ngày mai, muốn nhanh nhanh để gặp quá...

(Một ngày nữa lại kết thúc)

_ _ _ _

Ý nghĩa của hoa Hải Đường: Những ngày tháng hạnh phúc; Tốt bụng; Tình cảm đến từ một phía.

Nếu mùa đông không tồn tại

Hai ta vẫn sẽ như lúc trước

Chỉ là em đang thầm mong ước

Ta vẫn sẽ yêu thật đậm sâu.

Nhưng mà có lẽ em đã sai

Vì anh sẽ không còn bên cạnh

Mùa đông tại thành phố Dansai

Chỉ còn mình em nơi hiu quạnh.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro