6. "Mà dù sao thì ta cũng đã rất vui, cảm ơn ngươi." - còn lại 2 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

529 chữ

_

Dòng suối nhỏ róc rách chảy từ trên đỉnh núi xuống, tạo nên âm thanh du dương thu hút sự chú ý của Giyuu. Ngọn núi Dansai đẹp như tranh vẽ, được bao phủ bởi màu xanh rì rào của cây cối, tạo nên vẻ đẹp tươi mát, tràn đầy sức sống.

Nhìn ngọn núi hồi lâu, Giyuu mới quay sang nhìn người đối diện, môi mấp máy.

Người đối diện đưa tay ra chỉ về phía ngọn núi :"Con biết không, đó là núi Dansai, cũng là ngọn núi cao nhất vùng Chugoku này, ta nghe nói trên đỉnh núi còn có một cánh đồng hoa Hải Đường trông đẹp lắm."

Nghe tới đây, hắn chợt nghĩ đến anh, dù sao thì anh cũng đã nói anh thích hoa Hải Đường mà. Chỉ là lần đó hắn không đủ can đảm để từ chối vợ của mình thôi.

Giyuu gật đầu, mặt hắn toát lên vẻ lạnh nhạt nhìn ông Kiyoshi. Mặc dù tự xưng là cha vợ của hắn nhưng ông luôn đổ mồ hôi hột khi nói chuyện với con rể - Giyuu.

Ông cười cười hỏi:"Con ở đây được 3 ngày rồi, định khi nào thì về?"

Hắn đáp:"Chắc là 3 ngày nữa, dù sao con cũng có người muốn gặp..."

"Ở đây cũng có nhiệm vụ nữa nên con cũng ở lâu thêm chút để xem chừng Masami."

"Ừm, con bé đó thì sao cũng được, nó vốn khỏe mạnh từ nhỏ rồi nên con không cần phải quá lo lắng. Còn về nhiệm vụ thì phải ưu tiên đấy nhé."

Giyuu gật đầu, hỏi:"Masami đâu rồi, thưa cha?" Ông cười khổ nói:"Nó đang dưới bếp. Ôi trời, nay cái bụng cũng gần to rồi, ta bảo ở trong phòng nghỉ ngơi thì nó không chịu, cứ đòi nấu ăn cho con."

"Vậy con xin phép." hắn cúi đầu rồi đi ra ngoài.

-

"Đang làm gì đấy?" Hắn hỏi. Masami cười đáp:"Làm món cá hồi hầm củ cải cho anh, món anh thích mà đúng không?"

Giyuu ôm lấy cô từ đằng sau, xoa xoa cái bụng:"Miễn là em nấu, thì món gì anh cũng ăn."





-





"Lại là ngươi đến à? Tần suất ngươi đến phủ của ta nhiều đến mức thiếu điều muốn ở lại đây luôn rồi." Sanemi vuốt tóc rồi thở dài.

"Ta mang đồ ăn tẩm bổ cho ngươi.." Cậu ấp úng nói tiếp "Nghe nói ngươi bị bệnh."

Anh cầm lấy, nhìn qua nói:"Ừm, cảm ơn. Mà ngươi cũng ở lại ăn luôn đi, một mình ta ăn không hết chỗ này đâu."

Obanai thở dài, bước vào trong nhà.




...





Sau khi đã ăn xong, anh và cậu ra trước hiên nhà ngồi.

"Trăng hôm nay đẹp ghê." Anh nói

"Ừm."

"Ta hỏi ngươi nhé?"

"Ừm?"

"Nếu ta không còn ở đây nữa, thì ngươi sẽ làm gì?"

"Ngươi đang nói gì vậy?"

"Thì cứ trả lời đi."

"Chắc là ta sẽ vẫn đi vòng quanh cái phủ này đấy."

"Nghe dị quá đấy."

"Vậy à..."

"Mà dù sao thì ta cũng đã rất vui, cảm ơn ngươi."

"..."







(Một ngày nữa lại kết thúc)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro