7. Ngày cuối cùng - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   1942 chữ

-

"Tôi sắp lấy vợ rồi."

"Ừm."

"Cậu không buồn sao?"

"..."

Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống mặt hồ, tạo thành một tấm thảm hoa hồng tuyệt đẹp.

Hắn đã hẹn tôi đến chỗ cũ và nói như thế.

Tôi còn nhớ bản thân mình lúc đó như chết lặng đi, sau hôm đó tôi cũng đã tự chấn an bản thân mình rất nhiều rằng hãy quên hắn đi, nhưng vô vọng thật đấy, tôi không làm được.

-

"Cậu còn một tháng." Shinjiro ngồi nói diện, mặt cảm thông nói với tôi. Tôi biết thể nào cũng có ngày hôm nay mà, tôi không thể chiêm ngưỡng thế giới này thêm được bao lâu nữa, bản thân tôi rõ hơn ai hết. Dù là như vậy nhưng tôi vẫn không tài nào mà quên được hắn.

-

"Ngày mai cậu xuống phố đi mua đồ với tôi nhé?"

Và rồi tôi đã đồng ý, nghĩ lại thì tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ ra những ngày này tôi sẽ chỉ phải ở yên trong nhà, hoặc ít nhất cũng phải đi đến những nơi mà bản thân tôi muốn được đến từ rất lâu rồi mới phải. Vậy thì tại sao tôi lại còn chấp nhận lời đề nghị của hắn?

Tôi không biết, chỉ là bản năng mách bảo với tôi rằng đây là lần cuối tôi và hắn có thể gặp nhau mà thôi.

-

Sau đó, hắn hẹn tôi ngày khác sẽ đi ăn và cùng nhau đi ngắm loài hoa mà tôi thích. Tôi vui lắm, vui vì còn có thể gặp hắn và không vui vì sau chuyến đi này có thể sẽ là cuộc gặp cuối cùng của tôi và hắn mất rồi.

-

Hắn đã không tới, hắn nói dối. Tôi hận hắn, căm ghét hắn.

Thế nhưng tôi vẫn còn yêu hắn...

-

Những tiếng nói xì xào đã đánh thức anh dậy.

Sanemi mơ màng mở mắt ra, trước mặt anh lúc này ngoài Obanai ra thì còn có những trụ cột khác. Anh hốt hoảng ngồi dậy, nói lớn:"Mấy người đang làm gì ở đây?"

Trùng trụ Shinobu lên tiếng:"Nghe nói anh bị bệnh, đã vậy còn không thể làm nhiệm vụ nên chúng tôi mới lo lắng đến thăm đây."Kéo theo đó là những lời đồng tình từ những trụ cột khác.

Nham trụ Gyomei với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, hai tay cầm sợi chuỗi chắp lại nói:"Nam Mô A Di Đà Phật, mong là cậu sẽ không sao."

Sanemi đỡ trán, day nhẹ ấn đường.

Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày dài đây.

-

Luyến trụ Mitsuri lên ý tưởng, cô đưa ngón trỏ chỉ lên trời nói:"Hay là một chút nữa chúng ta cùng nhau đi ăn được không? Dạo này hầu như mọi người đều bận làm nhiệm vụ cả nên chúng ta dành ra chút thời gian để đi ăn cùng nhau nhé!"

Viêm trụ Kyujuro đưa tay lên cằm, cười rồi tiếp lời:"Ưmm ý kiến hay đấy, tôi rất mong chờ."

Âm trụ Tengen khoanh tay, nhắm mắt nói:"Ta cho các ngươi chọn địa điểm đó."

Nham trụ Gyomei:"Tôi thì như nào cũng được."

Xà trụ Obanai:"Ăn ở quán quen của tôi đi."

"..."

Trong khi những người khác đang tranh nhau lựa chọn hàng ăn, thì anh thấy Hà trụ Tokito đang ngồi trầm lặng ở một góc, không cam tâm nên anh tiến lại gần cất tiếng:"Không... đi ăn với họ à?" Y ngước đầu lên nhìn anh đáp:"Cậu định bao ta ăn à? Vậy thì ta không từ chối đâu."

Anh ngơ ngác nhìn y:"Hả?"

"Chứ không phải cậu muốn trả tiền ăn cho ta sao?"

Lời nói này của Tokito vô tình được Mitsuri nghe thấy, cô cảm thán:"Waaa, anh Shinazugawa lại là người hào phóng như vậy saoo."

"Cậu đúng thật là rất hào nhoáng, ta đang khen cậu đó." Tengen búng tay chỉ về phía anh, miệng nhếch lên một cái.

"Hả? Ngươi đang nói cái gì vậy."

Tên này bị chạm mạch rồi à?

Trong phòng khách của anh lúc này phải nói chẳng khác gì cái chợ vỡ, nhưng anh biết là họ chỉ đơn giản là lo lắng cho anh, muốn làm anh vui mà thôi. Nhưng họ lại là những người như thế đấy, vô lo vô nghĩ. Anh thật sự rất ngưỡng mộ họ.

Phải, họ rất giỏi, rất quan tâm đến người khác. Nhưng chính vì thế nên anh mới cảm thấy có lỗi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh vội đi ra. Nhìn người trước cửa, mặt anh tối sầm lại.

"M...mấy hôm nay em bận đi làm nhiệm vụ, hôm nay nghe tin a..anh bị bệnh. Giờ mới có thời gian đến thăm anh." Mặt Genya lúng túng, từ từ nâng tầm mắt lên nhìn anh trong nỗi lo lắng. Anh siết chặt tay, cố gắng nhịn xuống.

Sau hôm nay thì mình cũng không còn ở đây nữa rồi. Ổn mà, không sao đâu.

Anh đóng cửa lại, ngồi xuống hiên nhà, anh nói:"Lại đây nói chuyện với... a-anh lần cuối nào."

Gì cơ? Anh ấy vừa tự xưng anh với mình đấy à?

Trong lòng Genya thoáng vui mừng, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh. Sanemi dựa người vào cột, mắt nhìn ra khoảng sân trống trải phía trước nói:"Dạo này thế nào rồi?"

"D-dạ? À... em vẫn ổn lắm, còn anh?"

"Hừm... cũng bình thường thôi."

"Vậy à..."

"Biết là giờ nói có hơi muộn, nhưng từ ngày mai hãy dọn đồ vào đây ở đi."

"Làm vậy.. được ạ?"

"Có nghe nói không vậy? Lắm chuyện thật đấy."

"Chỉ là em hơi bất ngờ khi anh ngỏ lời mời em về đây thôi. Em vui lắm."

"Hừm... Về đây ở rồi thì phải biết dọn dẹp nhà cửa, ăn uống đầy đủ đúng giờ giấc, bỏ bữa là coi chừng, thêm nữa là ở đây thì 'không được khóc'.

Genya khó hiểu nhìn anh, anh nhìn sang, đưa tay xoa đầu cậu em trai ngốc nghếch của mình. Mặt anh thoáng cười một cái, dặn dò:"Phải biết chăm sóc bản thân. Biết chưa?" Genya đỏ mặt, đáp:"E..em biết rồi, thưa anh..."

"Biết rồi thì đi về chuẩn bị đồ đi, ngày mai phải chuyển sang đây rồi."

"Thế... ngày mai anh giúp em chuyển đồ được không? Tại đồ của em cũng hơi nhiều, hì hì."

"Ừm, đương nhiên rồi."

"T-thật á? V-vậy em đi đây." Genya vội đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm "Đồ của mình cũng khá nhiều... thôi mà kệ đi, ngày mai chuyển trước một phần rồi hôm khác lại chuyển thêm..."

Sanemi nhìn theo em trai của mình, cái gì dặn được thì anh cũng đã dặn hết rồi. Còn lại thì phải phụ thuộc vào Genya thôi, thằng bé còn nhỏ, chắc chắn lúc đầu cũng sẽ tự trách bản thân... nhưng trước hết cứ như vậy đi đã. Anh nhắm mắt dựa vào cột nghỉ ngơi một chút.

-

Màn đêm buông xuống, lúc này nhà anh mới bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Trước khi đi Mitsuri còn nói với anh:"Một chút nữa anh phải nhớ là phải có mặt ở quán đúng giờ đó, vì anh là người trả tiền mà."

Sanemi nheo lại, nhưng rồi anh cũng giãn cơ mặt ra đôi chút để cười với họ, vì không biết sau này còn có thể gặp mặt nói chuyện như này không nữa, anh đáp:"Tôi biết rồi, gặp lại sau."

Anh xoay mặt định bước vào trong nhà thì lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng ở đó.

Là cậu.

Anh xoa xoa cổ của mình rồi hỏi:"Sao ngươi còn chưa về nữa?"

"Dù sao thì lát cũng phải đi mà đúng không? Ở đây tiện đường hơn."

Sanemi thở dài.

-

Anh và cậu ngồi trước hiên nhà. Cùng nhau nhìn lên bầu trời.

Bầu trời đêm nay như một tấm nhung đen huyền bí, được thêu dệt bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh. Chúng như những viên kim cương nhỏ bé, lung linh tỏa sáng, tạo nên một bức tranh tổng thể tuyệt đẹp, khó mà rời mắt. Ánh sáng dịu nhẹ của các vì sao bao trùm khắp không gian, mang đến cảm giác bình yên mà thư thái.

Anh vừa nhìn các vì sao vừa hỏi cậu.

"Ngươi có nghĩ những vì sao trên kia thật tự do không?"

"Ừm."

"Ta muốn trở thành chúng, tự do tự tại, được nhìn ngắm cả thế giới. Dù là ở đâu đều có thể nhìn thấy 'thứ' mà bản thân muốn."

Obanai quay sang nhìn anh, dường như cậu hiểu được một chút rồi. Anh nhìn cậu nói:"Ngươi cho ta mượn chân của ngươi một chút nhé, có vẻ hôm nay ta đã hơi mệt rồi." Anh nằm xuống đùi của cậu,hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, mặt hướng lên trời vừa nhìn ngắm vẻ đẹp của bầu trời đêm nay, vừa có thể nhìn người mà anh trân trọng một chút.

"Ta tự hỏi, sao ngươi cứ bịt miệng bằng cái mảnh vải đó hoài vậy? Không thể cởi ra được à?"

"..."

"Rồi rồi, vậy cả đời này ta vĩnh viễn chả thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thật sự của ngươi roi-"

"Ngày mai Tomioka sẽ về đó." Cậu cắt ngang lời của anh, sau lời nói của cậu, anh đã chẳng nói gì hồi lâu.

"Vậy à, hắn về trễ quá đấy ha ha."

"À phải rồi, ngày mai ngươi nhớ lấy mấy cái phong thư ta để ở tủ trong phòng ta ấy, trên đó có tên từng người. Ngươi cũng có phần nên đừng có nhìn ta kiểu đó."

"Ta... thích hoa Hải Đường."

"Ừm."

"Ta... thích nuôi bọ Kabuto."

"Ừm."

"Ta thèm bánh nếp đậu đỏ quá, ngày mai ngươi mua cho ta được không?"

"Ừm."

"Hừ, nói chuyện với ngươi chán thật đấy..."

"Giờ đừng nói gì nữa, ta mệt rồi, muốn ngủ một chút."

"Ừm."

Sanemi nhắm hai mắt lại:"Ta ấy nhé, ta thích Tomioka. Nhưng ta nghĩ 'bây giờ*' không phải lúc, đợi 'khi khác*' thì nói với hắn vậy."

"Vậy à."

"Khi nào hắn về thì ngươi nhớ nói với hắn là ta rất muốn hắn dẫn ta đi ngắm hoa đấy."

"Ừm"

"Đến giờ ta phải ngủ rồi, giữ yên lặng một tí nhé. Khi nào gần đến giờ thì gọi ta dậy, ta mà đến trễ thì thế nào mấy người đó cũng sẽ tức giận cho xem."

"Ừm, ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm nghỉ một tí đi. Ngày mai rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi."












Sanemi nằm trên đùi của Obanai, anh mỉm cười và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.








































Một giấc ngủ ngon vô cùng.


















(Một ngày nữa lại kết thúc)


                                            - END-

-

*bây giờ theo ý của Sanemi là Kiếp này;
*khi khác là Kiếp sau.

-

Fic này tớ viết để chúc mừng sinh nhật ngày 29/11 sớm cho anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, phải luôn tươi cười và sống thật hạnh phúc đấy nhá. Nhìn anh khóc em chịu không có nổi đâu.

-

Tớ dự định sẽ viết thêm hai ngoại truyện nữa.

Ngoại truyện 1: Kết SE

Ngoại truyện 2: Kết HE

Tóm lại là sẽ có ngoại truyện nhưng không có thời gian cụ thể, có thể là 1 tháng nữa? Hoặc cũng có thể là lâu hơn, nào tớ thích thì viết thôi à. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé.

Wish everyone have a good day~ 💞

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro