Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallo, mặc dù nói là ngoại truyện sẽ ra trễ hơn nhưng có vẻ dạo này xảy ra khá nhiều chuyện nên bản thân tớ cũng có hứng để viết hơn, có đêm tớ còn mơ thấy Sanemi luôn mà;)

Phần ngoại truyện này tớ sẽ tách ra làm 2 phần.

(1) là do tớ tự tưởng tượng ra để viết thôi, nó sẽ không liên quan gì đến mạch truyện chính hết nên việc các cậu có đọc hay không thì đều như nhau cả. Lưu ý chút: Ngược tàn canh nhé.

(2) là sẽ nối tiếp mạch truyện chính, hmm nó có hơi giống kết mở một tí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) 1448 chữ

Đứng dưới khán đài, tôi nhìn về phía sân khấu, nơi mà hắn và cả người sắp chính thức trở thành vợ của hắn đang đứng. Cô ấy thật đẹp, thật dịu dàng, thật thuần khiết.

Và cũng thật là giống tôi... từ khuôn miệng, đôi mắt, màu tóc, và đến cả nước da, tất cả hết thảy đều giống 'tôi của phiên bản nữ giới'.

-

Phải, tôi và hắn đã từng quen nhau. Hắn rất tốt, luôn dành những thứ tốt nhất cho tôi, luôn chiều chuộng tôi hết mức có thể. Hắn luôn làm tôi cười, hắn luôn về nhà với tôi dù có trễ đến thế nào, và còn rất nhiều thứ tốt ở hắn nữa. Vậy tại sao bây giờ tôi và hắn không ở cùng nhau?

Là bởi vì hắn quá tốt, là bởi vì hắn quá yêu tôi, quá thương tôi nên mới thành ra thế đấy.

Cầm trên tay tờ giấy phát hiện ra bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, kí ức về những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh hắn bắt đầu méo mó biến dạng đến dị thường.

Không ổn rồi.

Tôi phải đi.

Như tôi đã nói, là bởi vì hắn quá tốt, quá yêu tôi nên dù có làm thế nào tôi cũng không thể đẩy hắn ra khỏi tôi. Có lần hắn còn quỳ trước cửa nhà đến sáng để được tôi thứ lỗi, để tôi cho hắn thấy mặt, để tôi có thể yêu hắn thêm lần nữa...

Và rồi tôi lại chìm đắm trong tình yêu của hắn thêm một lần nữa.

Tôi sợ hắn phải đau lòng, thế nên lần này tôi đã rời đi trong im lặng và chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn mà thôi.

Tôi có nghe nói sau đó hắn như phát điên và luôn tìm kiếm tôi. Nhưng có lẽ sẽ không kiếm được tôi nữa đâu, vì tôi đã luôn bên cạnh hắn mà. Chỉ là hắn không nhận ra mà thôi.

-

A, có người chạy lên sân khấu, người đó đang nói gì đó vào tai hắn, và đó có vẻ là một chuyện khá quan trọng nên giờ nhìn mặt hắn đang rất hoảng.

Hắn chạy đi mất rồi, chuyện gì ấy nhỉ?

Người kia lại nói chuyện với vợ sắp cưới của hắn

"Tìm thấy anh Sanemi rồi."

-

Hiện tại tôi đang đi theo hắn, cơ mà có phải hắn chạy đi hơi nhanh rồi không?

Hắn khóc rồi, vừa thấy 'tôi' hắn đã lao vào ôm lấy.

Hắn thật sự đang khóc rồi.

"Nè, em đang ở sau lưng anh mà."

"Anh có đang nghe không đấy? Em ngay đây mà?"

"Em không thích bị người khác bơ khi đang nói chuyện cùng họ đâu nhé."

"Em đang ngay đây rồi, sao anh lại phải khóc như con nít như thế chứ?"

Cho dù tôi có đưa tay ra để xoa đầu thì hắn cũng vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cứ ôm 'tôi' mà khóc.

"Không sao hết, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà..."

"Nghe lời em đi, đừng khóc nữa nhé?"

-

"Sanemi, anh xin lỗi, xin lỗi em." Giyuu siết chặt bả vai rồi vùi mặt vào hõm cổ anh, ở nơi đó hắn dường như cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, đến nỗi hắn chỉ muốn quay ngược thời gian lại để được bên anh, yêu anh thêm lần nữa. À không, nhiều lần nữa hắn cũng muốn.

"Anh xin lỗi, em có đang nghe anh nói không?"

"Nào, đừng có bỏ anh ở đây một mình chứ."

"Em còn đang giận anh đúng không? Em cứ trách, cứ mắng, cứ làm bất cứ điều gì em muốn, em muốn gì anh cũng đều cho..."

"Được rồi, em trả lời anh đi. Hửm?"

"Này, em giận dai quá đó."

"Giờ chúng ta cùng về nhà nhé, về nhà của chúng ta..."

Và rồi hắn lại khóc.

-

"Em ở đây mà, sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không đi đâu nữa cả... Em cũng không giận anh, cũng không muốn bất cứ thứ gì ngoài anh cả... Nên là hãy nhanh chóng quên em và tìm đến hạnh phúc mới đi nhé."

Không biết có phải hắn đang mơ hay không, nhưng bây giờ anh đang đứng trước mặt hắn, nghe rõ mồn một chính miệng anh nói. Đã rất lâu rồi hắn mới thật sự có thể nghe lại chất giọng trầm ấm đó, hắn nhớ nó và cũng rất nhớ anh.

Phải, trước mắt hắn là người mà hắn đã từng rất yêu, rất thương, mà cũng vì thế mà rất đau lòng, rất cô đơn, rất mệt mỏi. Hắn đưa tay về phía anh, cố gắng chạm vào anh, hắn không muốn để anh đi nữa, không muốn phải để vuột mất thêm một lần nữa. Hắn khóc lớn, giọng mũi nặng nề.

"Sanemi... chúng ta mau về nhà, chúng ta về đó được không em? Đừng bỏ lại anh thêm lần nữa... Anh xin em, xin em!"

"Em vẫn sẽ luôn ở bên anh mà, phải rồi, cô gái đó là người anh sắp cưới đúng không? Cô ấy đẹp lắm, cũng rất tốt nữa, anh đừng để mất cô ấy nhé, cô ấy yêu anh lắm đó. Anh cũng nhanh chóng về làm tiếp lễ cưới đi chứ, cứ hoãn lại như vậy không ổn đâu."

"Sanemi... anh nhớ em."

"Sau này nhớ phải tự chăm sóc mình nhé, làm việc có bận cỡ nào thì cũng phải ăn thật nhiều vào, biết chưa? Anh mà đổ bệnh là vợ anh sẽ là người mệt đấy. À mà em sắp phải đi rồi, nhưng anh đừng quá lo vì em vẫn sẽ bên cạnh anh, anh bảo trọng. Nghe theo em lần này thôi, rằng hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc, cho cả phần của em nữa."

Giyuu ngay lập tức chạy về phía anh, vừa khóc vừa gọi tên anh.

Người hắn yêu nhất trần đời đang biến mất trước mặt hắn, đây là lần thứ hai rồi.

"Em đừng đi!"

"Sanemi!"

"Anh xin em!"

"Anh vang em đấy!"

"Làm ơn đừng đi!"

"Anh biết lỗi rồi mà, em cứ nói đi anh sẽ sửa, nhé?"

"Anh yêu em, anh yêu em mà, anh yêu em, Sanemi!"

"Làm ơn mà! Đừng bỏ anh ở lại nữa mà!"

"Sanemi! Anh nhớ em lắm."

"SANEMI!"

Chẳng ai biết hắn đã ngồi khóc ở đó đến bao giờ, nhưng họ chỉ biết khi hắn trở lại lễ cưới thì là lúc xế chiều.

-

"Cha ơi, cha chuẩn bị đi đâu thế?" Cậu bé Kazuto nắm lấy gốc áo kimono của Giyuu giật giật mấy cái. Hắn cúi đầu xuống, xoa đầu thằng bé rồi đáp:"Cha đi lên núi một chuyến."

"Con.. con cũng muốn đi cùng cha."

"Vậy sao? Thế thì con phải xin phép mẹ trước nhé?"

"Vâng ạ!"

Misako bước ra, trên tay cầm cái nón đưa cho hắn. Nay cô đã không còn để tóc dài nữa, mà thay vào đó là mái tóc ngắn ngang vai.

"Của anh đây."

" Cám ơn em."

Misako nhìn Kazuto đang bấu lấy gốc áo của Giyuu, cô hỏi:"Con muốn đi cùng cha à?"

"Vâng!"

"Đi đường dài có thể sẽ mệt đó."

"Con đi được mà."

"Vậy sao? Thế thì hai cha con đi đường cẩn thận nhé."

"Ừm, anh biết rồi, vậy anh và con đi đây."

-

Đặt chân lên những bậc thang, xung quanh là những dãy núi nhấp nhô từng đợt xanh biếc, một nơi tuyệt đẹp.

Khung cảnh từ từ hiện ra trước mắt, thằng bé Kazuto không khỏi ngạc nhiên.

Giyuu bước đến trước một bia mộ, trên đó khắc mỗi họ "Shinazugawa", hắn đặt đóa hoa Hải Đường lên, hai tay chắp lại cầu nguyện.

"Đây là ai vậy cha?"

"Là một người mà cha đã từng rất trân trọng."

-

Sau đó hắn dẫn Kazuto lên ngọn đồi phía trên. Nhìn toàn cảnh phía trên mới thấy nơi đây đẹp và bình yên đến nhường nào. Thằng bé thấy cha nó cứ nhìn xa xăm, buộc miệng hỏi.

"Người đầu tiên cha thích là mẹ hả cha?"

Giyuu chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn im lặng một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi nói.

"... hmm, không phải."

Thằng bé nghiêng đầu nhìn cha nó.

"Người đầu tiên mà cha thích, à không, mà là yêu đến phát điên. Không phải mẹ con, cũng không phải là một người con gái nào hết."

"Vậy thì là ai?"

"Là một người con trai, khi cậu ấy cười, cha cảm thấy rất bình yên, rất muốn bao bọc chở che. Nhưng giờ thì... à mà thôi, về nhà nào. Mẹ con chắc đang lo lắm."

"Dạ!"

"Cha ơi, con muốn ăn kem."

"Vậy trên đường về cha sẽ ghé mua cho con."

"Yeee, yêu cha nhất! Hahaha."

Nhưng giờ thì... chắc phải hẹn em kiếp sau, ta sẽ lại yêu nhau và anh cũng sẽ cố gắng không gây ra sai lầm gì để khiến em phải rời xa anh nữa. Nên xin em hãy đợi anh nhé.

_END_


= = = = = = =

(2) 1567 chữ

Hôm sau tôi chuẩn bị một số đồ đạc để về phủ một chuyến, sau khi chào tạm biệt cha và Masami thì tôi mới bắt đầu rời đi. Bầu trời có vẻ khá âm u, xem ra là sắp có một cơn mưa và rồi tôi cố gắng đi nhanh hơn, bởi tôi muốn nhanh chóng được gặp người đó.

Đứng trước phủ của người đó, cơ thể tôi bỗng dưng chẳng thể cử động. Tim tôi lại bị hụt một nhịp, nó nhói lên một tia khiến mắt tôi phải nhắm chặt một bên.

Đưa tay mở cánh cửa được làm bằng gỗ đang được đóng chặt, bên trong cũng chẳng khác gì lúc trước, tôi bước vào bên trong lượn lờ mấy vòng liền nhưng chẳng thấy người đó đâu cả. Chắc là đi làm nhiệm vụ hay gì rồi, hoặc cũng có thể là đi đâu đó, vì thế nên tôi đã quyết định ở lại trong phủ đợi người đó.

Khi trở về mà thấy tôi ở đây chắc hẳn là người đó sẽ vui lắm đây, bước xuống gian bếp tôi muốn kiếm thứ gì đó để lót tạm chiếc bụng đói này. Thấy có khoảng ba cái bánh nếp đậu đỏ đang nằm chen chúc trong cái chén, tôi lấy đại một cái cho vào miệng, dù sao thì người đó cũng sẽ không  tính toán như vậy đâu.

Chừng nào người đó về tôi sẽ liền dẫn người đó đi ngắm hoa hải đường. Tôi phải thực hiện lời hứa này chứ, sao mà tôi quên được. Sau đó sẽ dẫn người đó đi ăn, mua tất cả những gì người đó thích nữa. Lúc còn ở nhà Kiyoshi tôi cũng đã bắt được một con bọ Kabuto rất to, chắc là người đó cũng sẽ rất thích cho xem. Tôi muốn được thấy nụ cười của người đó...

Ngồi trước hiên đợi từ trưa đến gần chiều tối, ngoài cổng vang lên tiếng người thu hút sự chú ý của tôi, tôi thoáng vui mừng nhưng rồi cũng liền dập tắt.

- Ngươi... về rồi đấy à.

Người đó bước vào trong cổng, trên tay còn cầm theo một lá thư hỏi tôi.

- ... Ừm, về làm chút chuyện.

Tôi đáp.

- Của ngươi.

Người đó bước đến đưa lá thư cho tôi rồi đi nhanh ra ngoài, tôi khó hiểu trước khuôn mặt buồn của con người luôn mang theo cái mặt đầy kiêu ngạo - Obanai.

Nhìn vào lá thư mà tôi đang cầm, mở nó ra, nội dung bên trong khiến tim tôi nhói lên liên hồi. Nắm chặt lá thư trong tay tôi chạy thẳng đến phủ của chúa công. Thấy ai cũng đều đông đủ, trên mặt đều bày ra vẻ mặt buồn rầu, có người không chịu được liền khóc nức nở.

Di ảnh đang mỉm cười của người đó đang được chính tay em trai ôm lấy nhưng thằng bé không khóc, chỉ là nhìn như người mất hồn. Mitsuri kế bên ôm thằng bé vào lòng, cô an ủi.

- Không sao hết, em là một đứa trẻ mạnh mẽ mà đúng không nào, ngoan lắm ngoan lắm...

Những người khác nhìn thấy vậy đều không khỏi thương xót, tôi ngã khụy xuống đất, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bức di ảnh ấy, không biết bằng cách nào nhưng nước mắt đã chảy dọc xuống hai bên má tôi.

- Cậu ấy... làm sao vậy?

Không có một lời hồi đáp nào cho câu hỏi của tôi.

- Mẹ kiếp! Tôi hỏi cậu ấy bị làm sao!?

Shinjiro bước đến bên tôi đặt tay lên một bên vai tỏ vẻ thương tiếc nói.

- Từ nhỏ nhà cậu ấy đã không khá giả gì, cha thì là một người bạo lực, mẹ cậu ấy lại không bảo vệ được các em. Vào cái đêm định mệnh ấy, cậu ta đã tự kết liễu mẹ của mình còn những đứa em thì lại không qua khỏi. Máu của loài quỷ này không bình thường, nó có chất kịch độc mà tôi chưa từng thấy qua, tôi thậm chí còn thấy đây là một ca hiếm gặp. Tôi chỉ có thể cho cậu ấy uống thuốc để kéo dài sự sống... nhưng dù sao thì tôi cũng biết ngày này rồi cũng sẽ đến.

Nghe xong câu nói ấy, tôi như chết lặng đi. Tôi... mới vài ngày trước người đó còn chọn đồ cho tôi mà, cả hai... còn lời hứa chưa thực hiện..

Tôi... yêu người đó mà...

Sao lại bỏ tôi lại vậy?

Hay là người đó ghét tôi rồi sao...

Tôi không ghét hắn.

Hay là do bản thân tôi... đã làm gì sai rồi sao?

Hắn không làm gì sai cả.

Tôi...

---

- Giyuu, con phải cưới con gái nhà Kiyoshi.

- Nhưng mà con...

---

- Em đã mang thai con của người khác rồi, chúng ta chỉ giả vờ thôi được không?

- Được.

---

- Masami đâu rồi thưa cha?

- Nó đang ở dưới bếp. Ôi trời, nay cái bụng cũng gần to rồi, ta bảo ở trong phòng nghỉ ngơi thì nó không chịu, cứ đòi nấu ăn cho con.

- Vậy con xin phép.

--

- Ở phía sau có người làm, anh cứ giả vờ đi.

- Anh biết rồi.

- Đang làm gì đấy?

- Làm món cá hồi hầm củ cải cho anh, món anh thích mà đúng không?

- Miễn là em nấu thì món gì anh cũng thích.

---

Trở về lại phủ của người đó, tôi nằm trước hiên mân mê tờ giấy có dòng chữ viết tay nắn nót.

Ngươi đã về rồi đấy à? Chuyến đi vui chứ? Có thể kể cho ta nghe không?

Còn ta thì rất nhớ ngươi, mà không được quên lời hứa dẫn ta đi ngắm hoa đâu

đấy nhé? Ta nhớ daii lắm luôn đó.

Ngươi bảo trọng.

_Sanemi_

Ngốc, sao mà ta quên được. Đợi ta với ngươi gặp nhau... rồi ngươi muốn đi đâu cũng được.

-END-



----


Yaa húu đã xong hai cái ngoại truyện ngắn ngủn rùi, nói thiệt là toy ngâm nó hơn một tháng rồi mới dám đăng đóo. Đợi tiếp ngoại truyện cuối nháa, cảm ơn vì đã đọc cái ngoại truyện xàm xí này cụa toyy. Bye bye.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro