Đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con t/g này không rành về mạch truyện và cách kêu gọi của các nhân vật trong thanh gươm diệt quỷ cho lắm, nên mong thông cảm!🎀
__________________

Sau khi trận chiến giữa loài quỷ và sát quỷ đoàn thì cũng đã có rất nhiều người hi sinh và chết thê thảm. Trong số những người hi sinh thì vẫn còn hai người có thể quay trở về phủ..

Ở một cân phủ có một chàng trai mái tóc màu bạch kim, gió đưa lung lai những nhánh cây, luồn qua những khe hở của sợi tóc mà bay bòng bền. Đó là Phong Trụ của sát quỷ đoàn có thể được sống trở về, anh đang ngồi dựa vào những khúc gỗ cứng mát mát mà đưa mắt nhìn ngắm những thứ đang chuyển động trên không trung và anh đã cất lên một giọng hơi trầm như bị đồm.

Vậy là còn 1 tháng nữa.. à thôi, đi dạo xong rồi đi thăm đứa em trai mới được.

Anh đứng dậy, rồi lại đi xuống nền đá cứng cáp mà đi dạo quanh khu gần đây, anh cũng sẵng tiện mua vài bó hoa đứa trẻ mình yêu thích mà đi tới những bia mộ đã hi sinh tại chiến trường. Anh bước lại một bia mộ đầy lá rơi xuống với những cỏ đã lâu mà mọc lên từng ngọn, đung đưa qua lại như nó đang hát một bài chia buồn cùng anh. Anh ngồi xõm xuống ngay trước mặt bia mộ có gắn tên Genya, thằng em anh luôn yêu thương nhất mà bây giờ lại phải tan biến trên cõi đời này, đúng vậy.. anh thương nó lắm, nhưng bây giờ anh phải chấp nhận vì nó đã cược với sinh mạng. Nhưng nó đã thua rồi.

Tại sao mày không nghe lời tao.. Genya?

Tại sao vậy.. hức.

Đó có phải Phong Trụ cột của chúng ta không? Anh đã không kiềm được cả hàn nước mắt mà cứ khóc thút thít như một đứa trẻ đang đi lạc mẹ, dạo này anh không còn cục súc hay kêu ngạo và cằng nhằn nữa. Sanemi đã thay đổi rồi, bây giờ anh là một người dịu dàng và cô đơn.. như Thủy Trụ, có giống không nhỉ? Tất nhiên anh đỡ hơn thằng đó rồi.

_____1 năm sau____

Này Tomioka..

Chuyện gì vậy Shinazugawa?

Tao chỉ còn mấy phút nữa. Tao ra đi, đúng không nhể?

...

Hắn bất giác im một lúc rồi suy nghĩ nên nói gì để an ủi anh, hắn biết hắn không giỏi an ủi người khác. Nhưng mà.. đây là một người khá quan trọng đối với hắn.

Cậu.. tôi c-cũng sắp tròn 25 rồi.

Hum.. nhưng, tao sẽ chết trước mày đúng không? Tomioka.

Tôi.. không biết.

Mày chả vui gì hết ấy! ..

Ý cậu là sao vậy.. Shinazugawa?

...
...
...

Shinazugawa.. cậu ổn không.

Phải làm sao đây.. gió cứ đung đưa theo từng nhịp địu với hai con người đang dựa nhau mà nói chuyện. Nhưng có lẽ.. phải xa nhau tại câu nói đó, Giyuu bắt đầu để hai tay lên vai anh rồi quay người anh lại, nhìn đối diện với hắn và.. hắn khá shock. Anh đã đi trước anh một phút trước, ở miệng anh có một ít máu nhỏ giọt xuống càm rồi lại đến lớp áo trắng sắc xảo đầy hoa văng tuyệt đẹp đó.

Shinazugawa Sanemi.. cậu lại đi trước tôi mà không nói lời nào sao hả, Sanemi.

Hắn vừa gọi họ tên của anh, trong hắn nói giọng khá buồn, trầm ấm và vài tiếng nấc. Hắn ôm thân thể đã rời đi mà không nói lên một lời trước khi ra đi, Tomioka Giyuu đã ôm chặt lấy thân thể anh mà cố gắng không để gương mặt luôn không cảm xúc của hắn phải rơi lệ. Nhưng Giyuu đã nói một câu rất nhỏ để mọi xung quanh không nghe thấy.

Tôi yêu cậu.. Sanemi.

Thủy Trụ yêu anh ư..! Khá bất ngờ, nhưng anh cũng đâu nghe được đâu mà trả lời với hắn đây, buồn thật nhỉ.
____1 tháng____

Có một bóng dáng đang lấy đầu mình mà dựa vào bia mộ người thương, là hắn, Tomioka Giyuu hắn cũng biết tới độ tuổi 25 mà ra đi cùng người ấy và có thể gặp người ấy ở thiên đường? Chắc vậy.

Tôi rất nhớ em Sanemi.. nhưng không sao, tôi cũng sắp nhìn thấy em rồi.

Hắn cong môi nhợt nhạt một cách nhẹ nhàng mà nghe những tiếng xào xạc của các góc cây gần khu trôn cất của các trụ đã cột hi sinh.

Tôi mon- ộc.. ha.

Giyuu, hắn đã ho một ít lượng máu xuống nền đất khô khốc, hắn lấy tay mình mà chùi đi máu khé còn trên miệng, sao đó, hắn lết thân mình xuống và đặt tư thế nằm kế bên mộ anh, ôm lấy mà nhắm mắt chấp nhận số phận của cuộc đời bật ấn ở trận chiến ở 2 năm trước và sẽ chết ở tuổi 25.

Trước khi hắn nhắm mắt, hắn đã cố nói 4 từ, như chắc giọng khàn khàn.

Hẹn em kiếp sau..
__________________

Nghĩ xem? Chết chưa và đầu thai chưa ta~ chắc chắn là đéo rồi =)).
__________________

Trong lúc anh đã nhắm mắt trước khi hắn trả lời thì anh đã té xuống một không gian khác, nó khá kì lạ.. như thế giới song song của anh vậy và anh nhìn xung quanh mà đứng đờ ra. Chỗ này.. nơi này, cả cái phủ này, oh shitt.

"Cái đéo gì vậy??"

Anh thầm nghĩ mà nhìn về phía các trụ cột còn đang đứng nói chuyện gì đó, anh khá shock, đáng lẽ mọi người đã phải chết rồi chứ? Anh cũng suu nghĩ một hồi rồi lại đoán thử một câu.

"Mình quay về quá khứ rồi!"

Đoán đúng chứ? Yee! Đúng rồi đó.

Anh tiếng lại và thử dùng một ngón tay chọt chọt thử một tên trụ cột, xem thử có đúng như mình suy đoán không.

Ể.. thật nè.

.. Cậu chọt gì tôi đó, Shinazugawa?

Anh nhìn lên từ một người vừa thốt lên thì.. oi chu choa, thằng Thủy Trụ.. không ngờ anh lại thử nhầm tên trụ cột mà anh ghét nhất, cái lúc anh dựa hắn ở thế giới tiêu diệt được hết quỷ thì anh vẫn còn ghét hắn chút chút. Nhưng đối với bộ mặt lúc này thì, câm ghét thấy ớn! Anh vọi gút tay lại và anh thở dài một hơi, Sanemi anh bắt đầu lùi lại từng bước nhỏ. Anh nói chắt giọng lúng túng.

Đ-đâu có gì đâu..ha-hah.

Người kia thì nghiên đầu mà để lại khuôn mặt khó hiểu nhìn về phía anh.

Um.

Anh đang không biết làm gì thì lại nghe tiếng -Chúa công đến- ở ngay trung tâm hồi còn làm sát quỷ đoàn, các trụ cột đều bắt đầu ngồi lại chỗ của mình mà cuối đầu. Anh cũng làm theo mà ngồi ngay chỗ cũ của Sanemi anh thường ngồi.

Các con cứ ngồi đi.

-Vâng!- Anh cũng đã lâu lắm rồi, chưa được gặp lại tất cả mọi người, Sanemi, anh hứa với với lòng là sẽ bảo vệ tất cả mọi người sẽ không ai phải ra đi thêm lần thứ hai và anh cũng chúc Chúa công Kagaya câu lúc còn cửa miệng khi gặp ngày ấy.
______________

Sau khi buổi hộp đã xong thì mọi người đã xin phép và ai nấy đều về phủ của mình, anh cũng không ngoại lệ.

Anh vừa tới phũ là đã nằm ìa ra sàn gỗ mà cười cười.

Vui thật! Mọi đều có thể thay đổi được, quá xuất sắc.

Anh cứ cười phá lên, nhưng cũng chưa cười được bảo lâu thì cái cửa bỗng có ai đó đẩy nhẹ nhàng. Anh vừa thấy cửa mở, anh cũng liền im phăn phắt luôn, rồi lại thêm bắt ngờ nữa.. sau cánh cửa là một chàng trai có chiếc áo haori hai màu đặc trưng, cuột buôi tóc dài.

Cho tôi xin phép vào nhé.

Ê! Ai ch-

Anh chưa kịp nói câu nào thì người kia ở cửa liền tốc biến tới ngồi trước mặt anh, làm anh xém nữa ngã ngữa ra đằng sau.

Nảy cậu vừa nói thay đổi gì vậy? Shinazugawa.

T-tao.. tao nói cái chó gì?

Nảy tôi vừa nghe đó.

Mày lỗ tai lãng thôi.

Tôi nhớ, tôi nghe rõ mà!

Câm mỏ mày lại liền!! Tomioka Giyuu.

...

Người kia im phăn phắt không dám hó hé được lời nào cứ mãi nhìn vào con mắt tím có màu như ngọc lưu ly, còn anh thì đang cố né đôi mắt màu xanh đậm chứa những cơn nổi buồn và hầu như ánh mắt vô hồn sâu thẩm đáng sợ đến run bật lên. Shinazugawa Sanemi cũng không chịu được mà phải cất tiếng lên.

Mày đừng có nhìn tao như muốn ăn tao vậy đó, thằng chó!

Tôi muốn ăn cậu thật.

H-hả!?..

Anh vừa nghe gì cơ! Hắn nói muốn ăn cậu thật á!! Eww.. thằng này kinh vãi đái cả ra, anh đây ngực bự chứ tưởng não nhỏ à. Còn lâu nha thằng điên.

Chúng ta là nam nhân với nhau, nên đừng nói lời đó, cút đi thằng lồn!

Cậu ăn nói cho đàng hoàng tử tế vào..

Đéo!

Anh bắt đầu toả vẻ mặt kên kên nhìn hắn, bỗng có một lực mạnh mà đè anh xuống nền gỗ và có thể gõ một cái đau *Rầm*.

Au- đau quá, mày làm cái chó gì trên người tao vậy!! Biến mau!..

...

Người kia thì chả thèm nói câu nào mà cứ im im, còn ánh mắt thì cứ như băng, khuôn mặt đéo đổi tí nào cả.

Dume! Cút!!!

Anh đang cố gắng lấy tay mình, để lên ngực hắn rồi bắt đầu dùng hết công lực mà đẩy hắn ra khỏi người anh. Đúng là không phụ lòng sức anh mà, anh đã đẩy tên đụt đó vào tường một cú khá mạnh.

Cậu đẩy ghê thật, Sanemi~

M-mày..

Quay về quá khứ giống tôi đúng không?

Cậu sỡn cả gai ốc khi nghe Thủy Trụ nói một câu mà cậu 'chưa từng' nghe bể một tên mặt lạnh như si-măng này cả. Nhưng mà nó vừa nói gì cơ! "quay về quá khứ giống nó" chã nhẽ.. nó cũng là thằng Tomioka Giyuu ở thế giới cũ, anh đang có tự nhũ mình "Chắc không phải đâu".
___________________
1732 từ😲 đừng coi chùa nha ☠️💔, buồn đó. Chúc bạn một ngày tốt lành.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro