Tôi thích thầy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0:23 đi làm truyện, à mà truyện này nếu có sai xót gì thì trân trọng xin lỗi, tôi thì ngu văn với cách diễn tả từng chi tiết lắm. Nên thông cảm.
__________________

Mổi chân quá đi.. xì.

Em lo mà đứng chịu phạt đi!

Biết rồi.

Anh đang đứng ở ngoài sân mà phê nắng, hiện giờ nhiệt độ khá cao, nó có thể cho anh thành thịt người cũng được đấy. Còn phía người bên góc kia đang ngồi ở chỗ rất mát mẻ và còn được các bóng mát của cây che lại, anh chỉ biết liếc nhìn người kia rồi lại nhìn thẳng, cứ lặp đi lặp lại mà người kia chã hay biết gì.
_______1 lúc sau______

Ông thầy khó ưa, tôi mổi chân lắm rồi!!

Tận hưởng đi.

Cái thằng cha già này, anh nảy giờ đứng rụng rã cái chân. Sanemi cảm giác như chân mình bị gãy làm đôi, anh không chịu được nữa mà lại đi than vản với người thầy mặt cứ đơ đơ kia.

Em.. mổi, em xin lỗi, em không đánh bạn nữa...

Cậu phải hạ cái danh trức Trùm Trường của mình mà đi cầu xin ông thầy đáng ghét kia! Hừ.. tức vãi.

Em còn đi nổi không?

Hắn hỏi han anh, nhưng hắn vẫn ngồi bắt chéo chân mà nhìn anh.

E-em tê chân rả rời rồi..

Hum.. để thầy suy nghĩ.

S-suy nghĩ..

Ông thầy này đang giỡn mặt với anh gì vậy, thôi thì anh đành giả vờ yếu đuối của diễn xuất Trùm Trường này, anh khụy gối xuống mà xoa xoa đầu gối thân thương.

Hắn thì nảy giờ đã không còn suy nghĩ gì mà khi thấy anh xoa đầu gối, hắn thở dài một hơi. Hắn đứng dậy và tiến lại gần anh, anh cũng chỉ đang diễn nên thôi đành chơi theo lao.

Để thầy xoa bóp cho em.

À- vâng vâng.

Ơ mà, xoa ở đây luôn hả?

Không.

V-vậy ở đâu.

...

Tomioka Giyuu   khá kiệm lời nói của mình mà cứ trơ trơ cái mặt đụt đó ra, anh còn không hiểu nổi hắn nữa, hắn nhắc bỗng anh lên. Anh hoảng hồn mà nhìn hắn, bỗng từ đâu mấy vết gạch đỏ bên hai má anh ửng đỏ lên cả.

N-này! Làm gì khó coi vậy!?

Im đi.
_________________

Au! Đừng có bẻ gãy chân em mà!!

Hừ.

Hắn hừ một cái rồi thả chân anh xuống nhẹ nhàng, tại sao anh lại nói đừng bẻ? Thật ra hắn biết anh nảy giờ lừa hắn.

Thầy ác quá..

Thầy không ác.

Giyuu từ chối chấp nhận câu nói của anh, còn anh thì đang vẫn còn chút vớt đỏ ở vành tai, anh ấp a, ấp úng mà để hai ngón tay chỉ vào nhau.

T-thầy ơi..

Anh nói chuyện lúnh ta lúng túng mà không dám ngước lên nhìn ông thầy đang đứng trước mặt anh.

Em nói đi.

Em.. e-em thích...

Thích gì cơ?

T-thích.. th-thầy Tomioka.

Hắn đang làm vẻ mặt ngạc nhìn một chút rồi lại tan biến mất hút, quay lại trở về rương mặt đụt.

Em đừng giỡn kểu vậy nữa.

T-em.. không có!!
....

Bỗng chốc không gian yên tĩnh lạ thường, nghe những giai điệu của nắng rắc, mà làm nên những lũ trẻ phải đi mua những cây kem, chưa ăn mà đã tan luôn rồi.

Hắn trầm ngâm một hồi, rồi lại nói câu lạnh lẽo.

Thầy không thích em.

Vâng.

Từng nhát dao đâm vào tim anh, nó còn đau hơn khi chơi game mà thua, dame game khác hẳn với "dame" của hắn. Trần trọng thương, huhu.. hắn từ chối anh thẳng lời luôn.
____________

Từ lúc hắn nói câu "Thầy không thích em"  anh dần tránh đi khuôn mặt của hắn, anh không gây chuyện gì với ai nữa, anh lo học hành.

Còn Giyuu từ lúc từ chối phũ phàng với anh, hắn dường như cảm giác trống vắng, tim thì cứ nhói lên liên hồi,  mỗi lần anh cố tìm cách tránh né hắn. Hắn cảm giác buồn rầu đi hẵng.

Hắn Tomioka Giyuu không chịu nổi cách tránh né của anh nữa thì quyết định đi tìm anh và nói chuyện cho ra lẽ.
______________

A~ học mệt ghê.

Chuông vừa reo lên là cả lớp dừng ngay hoạt động còn đang dang dở, đành về làm ở nhà sau.

Anh bắt đầu lấy một cuốn sách từ bàn mà nhét vào chiếc cặp đen có khắc dòng chữ Sanemi yêu thầy Giyuu, người khác thì chả thèm để tâm nên chẳng hay biết gì về việc anh thích hắn cả.

Shinazugawa Sanemi, thầy cần gặp em tại dưới sân thể dục.

Cả đám con gái khi thấy hắn thì la hét in ỏi về vụ khen ngợi hắn và những chắt giọng - Em yêu anh, thầy êy! -  hắn cũng không quan tâm về vụ này, do hắn quen rồi.
__________________

Em nói đi, Shinazugawa. Tại sao em lại tránh mặt thầy!

Do có việc, nên em không nói chuyện với thầy.

Đừng dối! Có phải do thầy từ chối em không.

Có mấy chuyện cỏn con đó thì làm sao mà tránh né như một đứa hèn.

Thầy không nói nữa.

Vậy thôi, em đi về.

Anh định quay lại thì một bàn tay nào đó dơ lên, nắm lấy cổ tay anh mà kéo mạnh về phía cánh tay của chủ nhân kia.

Thầy làm quái quỷ gì vậy hả!!

Thầy không biết nữa..

Buôn e- ưm..

Anh chưa kịp nói hết thì đã được  bờ môi hồng hào của người kia mà trao nhau một nụ hôn không tầm thường.. *chụt chụt* tiếng kêu đầy ái muội mà vang cả cái sân vận động.

Ưm.. ư-ưm~

Anh không kìm được mà rên khe khẻ rồi lại cứ lấy tay mình, bấu víu hai bên lưng săn chắc của hắn, hai bên không còn hôn hít nữa, mà là.. "tráo lưỡi". Hắn tách hàm răng của anh ra, rồi luồn chiếc lưỡi năng động của mình vào khoang miệng của anh.

Đang hôn "một chút" thì anh cũng hết hơi mà bấu chặt lấy lưng hắn, rồi lại đập nhẹ nhẹ vào. Hắn đang hôn "tình nhân" đầy ái muội thì cũng biết đối phương đã hết hơi, nên đành nhả ra. Cộng theo là một đường tơ bạc dính vào lưỡi hai người mà tách ra, chảy xuống càm cả hai.

Ha-hah..~ ha..

Hắn vừa rời khỏi môi anh, anh liền lấy dưỡng khí ở xung quanh mình mà hít thân sâu, rồi lại thở ra.. từ từ hơi thở anh, đều lại.

Vị hơi đắng đắng..

Anh đang thở thì nghe chắt giọng người vừa nảy cưỡng hôn anh, anh nảy giờ đỏ hết cả khuôn mặt đầy sẹo in hẵn lên.

Chắc em đã hút thuốc, đúng không?

Ha.. kh-không có.

Nói dối không tốt đâu, em Shinazugawa.

Vâng vâng, em đã hút thuốc vừa nảy.

Vậy sao.

Giyuu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp như một ngọc lục bão màu tím của anh Sanemi , bỗng chớp mắt, hắn cong môi khoảng được chừng 3cm. Anh cũng nhìn thấy, Giyuu cũng biết mình vừa đang cười.

Anh bắt chợt nghe được thoang thoảng ba từ cất lên của người đối diện mình.

Thầy thích em

Anh mở to mắt ra, cả cái đồng tử của anh cũng phải khép lại, Shinazugawa Sanemi  nghe được từ "Thích"  bằng chính miệng của người thầy mà 2 tháng trước anh đã tỏ tình hụt.

C-chắc nghe nhầm thôi...

Không nhầm đâu.

Thầy thích em! Shinazugawa Sanemi.

T-thích em.. h-humm hum..

Anh không nghe nhầm rồi, miệng hắn vừa thốt ra "Thầy thích em" . Anh mừng rỡ tới nổi, nước mắt đã cứ ào ào chảy ra, mà nhảy cẩn lên lấy hai tay mình choàng quanh cổ hắn. Hắn cũng theo phản xạ mà ôm eo của anh.

Em cũng thích thầy!!..

Vậy sao, thật vui quá.

Dạ!!
___________________
Làm tới 2:02 luôn, suy nghĩ nát óc 😧, ủng hộ điii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro