01. có chuyện gì muốn nói sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên nhau cũng chỉ là phút giây thăng hoa vụt qua.

***

tôi gặp giyuu lần đầu vào mùa thu ba năm trước. năm ấy tôi 22, còn hắn 25. dưới ánh đèn xa hoa mập mờ, tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở quầy bar, tay vân vê ly rượu nhạt, lâu lâu mới nhấp môi.

từ sau một ngày đông tan bất chợt năm mười tám tuổi, tâm trí tôi không lúc nào là ngưng sao nhãng. có những lúc, chính tôi cũng tự hỏi mình đang suy nghĩ về điều gì. gia đình, bạn bè, sự sống hay cái chết. mọi thứ cứ thế rối bời thành một cục, cuộn lại vào nhau và trở thành một mớ bòng bong, ẩn hiện trong đầu tôi hai tư trên bảy.

tôi lờ mờ đoán được ngày mình hi sinh ở kiếp trước cũng chính là ngày bản thân lấy lại mọi kí ức ở kiếp này. như một điều hiển nhiên, đáng lẽ tôi nên vui vẻ và hạnh phúc mới phải. nhưng tôi không làm được. có thứ gì đó cứ liên tục co rút trong lồng ngực, khiến tôi cảm tưởng như mình đang bị một sợi dây thừng thắt chặt và quấn quanh. mỗi lần nghĩ về nó, tôi đều cảm thấy khó chịu đến không thở nổi.

cho tới khi tôi gặp lại giyuu.

thật ra tôi cũng từng cho rằng, mọi người xung quanh vẫn vậy, chẳng có ai thay đổi. duy chỉ có mình tôi là không. từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, tôi luôn bị bố mẹ càu nhàu vì là một cô bé nhạy cảm, lầm lì, ít nói. không giống với chị gái dịu dàng, nhỏ nhẹ và dễ gần. ai cũng nói vậy, dù sự thật là tôi không khó gần đến thế. ở thế giới này, không một người nào hiểu tôi.

còn hắn dường như chẳng khác là bao. từ phía xa nhìn sang, tôi vẫn thấy được mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy, màu mắt sâu thẳm ẩn giấu trong lòng đại dương cùng gương mặt ít khi dạo động vì cảm xúc.

tôi dỏng tai lên, cố nghe loáng thoáng trong tiếng nhạc xập xình. có vẻ hắn vẫn được gọi là tomioka giyuu, giống tôi, kochou shinobu. nhưng tôi luôn thắc mắc về sự thật đằng sau cái tên này. bởi câu chuyện của hai gia đình vốn dĩ không giống nhau.

từ rất lâu về trước, tôi đã được nghe kể lại rằng thời ông bà cố còn sống, cả hai đều mang họ myunga. sau này ông đi chinh chiến trở về không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo, tìm đủ mọi loại phương thuốc nhưng đều vô phương cứu chữa. ông không chịu nổi, nói với bà chỉ muốn sống cuộc đời còn lại một cách âm thầm và an yên. bà nghe lời ông, cùng chuyển tới ngoại ô tokyo. tại vùng đất này, cả hai phát hiện một trang viên vô cùng rộng lớn, bị bỏ hoang đã lâu. chủ nhân cũ của trang viên mang họ kochou.

họ nhanh chóng chuyển đến ở, cũng không ngờ sân vườn của trang viên lại trồng nhiều thảo dược quý hiếm đến vậy. một trong số đó đã giúp ông khỏi bệnh. vì không biết chủ nhân cũ của trang viên đã đi đâu, nên ông bà quyết định đền đáp ân nghĩa này bằng cách đổi họ sang kochou và cùng nhau học hỏi, điều chế y dược để chữa bệnh cho những người xung quanh. khoảng 100 năm sau, cũng tại ngôi nhà nằm giữa trang viên rộng lớn ấy, tôi được sinh ra.

giyuu khác với tôi. hắn đã sống sót mà, nên tôi thầm mong những ngày tháng cuối cùng cuộc đời, hắn sẽ tìm được một cô gái bao dung, lương thiện, yêu thương hắn hết lòng. cô gái ấy sẽ đồng ý sinh con cho hắn. và khi đến với thế giới này thì hắn đã trở thành hậu huệ trong gia đình tomioka.

tim tôi như hẫng lại một nhịp khi nghĩ đến cảnh tượng hạnh phúc đó. cho dù tôi đã nói là mình thầm mong. tôi không có quyền trách móc, tôi hiểu. bởi lẽ khoảng cách giữa hai chúng tôi chưa bao giờ xa như vậy, mà cũng chẳng gần đến thế.

hắn ngồi đối diện với tôi. gương mặt ẩn hiện sau cánh tủ rượu đầy màu sắc. chính tôi cũng bất ngờ. vì chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai sẽ có ngày gặp lại. hắn đang trò chuyện về điều gì đó, tôi không hứng thú lắm, mà dường như hắn cũng chẳng thèm bộc lộ ra chút tâm tình hay cảm xúc nào trong từng lời nói. tôi tặc lưỡi, dù ở một kiếp sống mới thì hắn vẫn thờ ơ như vậy.

ngồi ngay bên cạnh hắn, người đã mở mồm không ngừng nghỉ từ lúc ly rượu trên tay tôi còn chưa vơi, là một chàng trai khá đặc biệt. anh ta có một vết sẹo ngang và dài bên má trái, điều làm anh ta càng trở nên cuốn hút hơn thay vì trông thô kệch đi. mái tóc cam đào dưới ánh đèn mờ hiện lên cũng rất chuẩn màu. có lẽ anh ta đã phải tẩy tóc rất đau. đó chỉ là suy nghĩ vu vơ của tôi. nhưng mãi cho tới khi anh chàng đầu cam ấy rời đi, tôi mới nhận ra mình đã uống cạn ba ly rượu. còn hắn thì vẫn ngồi đó ngẩn ngơ.

men say thôi miên khiến đầu óc tôi chếnh choáng như quả bom nổ chậm. giây phút ánh mắt hắn lơ đễnh nhìn qua khe tủ rượu, tôi bỗng giật mình chột dạ, không cẩn thận làm rơi ly rượu trên tay. đây là ly thứ năm.

dẫu say nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức mình vừa mới gây ra chuyện gì. tôi đành vội vàng cúi xuống, lờ đi ánh nhìn của hắn, rồi mơ hồ nhặt từng mảnh vụn nhỏ. tâm trạng tựa tơ vò làm tôi bất cẩn ghim mảnh thuỷ tinh vụn vỡ vào đầu ngón tay. máu bắt đầu chảy. tôi định đưa lên mút, nhưng tôi thấy trong tầm mắt, một bàn tay khác tiến tới, vững vàng cầm lấy ngón tay ứa máu của tôi.

'có chuyện gì muốn nói sao ?'

không. thật lòng tôi chỉ muốn hỏi hắn dạo này có sống tốt không.

thế nhưng việc cả hai đưa nhau lên giường lại là một chuyện khác.

tôi không mong đợi, cũng không hối hận. đây là lần đầu tiên của tôi. hắn đối xử với tôi nhẹ nhàng như ly rượu vừa rồi trước lúc tan tành trên mặt đất. tôi không thể phủ nhận rằng mình không cảm thấy đau đớn, nhưng vì hắn luôn biết cách để khiến màn dạo đầu trở thành thiên đường trong chốc lát, nên khi hoàn toàn tiến vào, nỗi đau dường như là không đáng kể. tôi rên rỉ vào tai hắn cả đêm. mặc cho sâu thẳm cõi lòng đang sôi trào một nỗi buồn rứt tóc.

hắn gọi 'kochou' và phả vào tai tôi hơi thở như nước sôi lửa bỏng. tôi lần nữa run lên vì sung sướng. trong thâm tâm vẫn hoài nghi về những suy đoán. có lẽ tôi đã đúng. hắn ra đi vào năm hai lăm tuổi, cũng có nghĩa là hắn chỉ mới vừa lấy lại được kí ức kiếp trước được khoảng bốn tháng trở lại đây.

giyuu ghét cái việc tôi cứ lơ đãng trong lúc làm tình, liền vỗ nhẹ vào mông tôi, thúc mạnh từ đằng sau. tôi giật mình tỉnh dậy dù không hề chợp mắt. tôi quay mặt lại, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như thể cả hai đã ngủ với nhau được vô số lần. kích thích, hưng phấn, thoải mái. đó đều là những xúc cảm thuần tuý trong tình dục. điều đó làm tôi mủi lòng, nhưng cũng khiến tôi hoảng sợ.

vì tôi biết, ánh mắt tôi nhìn hắn còn hơn cả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro